Sau đó lại "Bốp" một tiếng, Tần Dư Kiều lại không chút lưu tình cho anh thêm một bàn tay.
"Đúng là tạo phản, hôm nay anh sẽ lột da em ngay tại đây." Lục Cảnh Diệu làm bộ bắt lấy tay Tần Dư Kiều đang ở trên người mình, bắt đầu giở trò lưu manh.
Rõ ràng chỉ là trò đùa ngây thơ giữa nam và nữ, Tần Dư Kiều lại bị Lục Cảnh Diệu làm cho không ngừng cầu xin, chợt lớn tiếng kêu: "Lục Sáu, anh mau dừng tay." Nói xong còn thò tay xuống dưới nách Lục Cảnh Diệu theo bản năng, "Anh còn làm em sẽ cù anh đấy."
Đột nhiên người ở phía trên im bặt, sững sờ nhìn, Tần Dư Kiều chớp chớp mắt: "Sao vậy?"
Đôi mắt xinh đẹp của Lục Cảnh Diệu cũng khẽ chớp: "Em vừa nói gì?"
"Em sẽ cù anh." Tần Dư Kiều vẫn giữ tư thế sẵn sàng cù lét, nói mà không hề suy nghĩ.
"Câu trước đó nữa, em gọi anh là gì?"
Tần Dư Kiều: "Lục Cảnh Diệu?"
"Đồ khốn?"
Lục Cảnh Diệu: "Đồ khốn cái đầu em!"
Tần Dư Kiều mấp máy môi: "Lục..."
Đôi mắt của Lục Cảnh Diệu sẫm lại, im lặng nhìn cô vài giây, sau đó hỏi: "Kiều Kiều, có phải em đã nhớ ra cái gì không?"
Tần Dư Kiều lắc đầu: "Không có."
"Ah..." Lục Cảnh Diệu lập tức khôi phục lại nụ cười trên mặt, sau đó đặt kem chóng nắng vào tay cô, "Da anh bị nắng làm hỏng mất rồi, mau bôi giúp anh."
"Không phải anh không sợ nắng sao?" Tần Dư Kiều không tình nguyện bôi kem cho Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu thoải mái nhắm mắt lại: "Không phải anh đang nghĩ cho em sao, sợ nắng làm hỏng da, buổi tối em có sờ cũng không thấy thoải mái..."
Tần Dư Kiều lại đánh Lục Cảnh Diệu hai cái, đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng cười nhỏ, là Lục Cảnh Thành và Cố Nhiễm Nhiễm đã quay lại.
"Lão Lục, bên kia có trận bóng chuyền trên cát, có muốn chơi cùng anh không?" Rồi cúi xuống, nhìn Tần Dư Kiều cười mỉm, "Dư Kiều, em có hứng thú không?"
Lục Cảnh Diệu trả lời thay Tần Dư Kiều: "Hai người đi đi, lát nữa em và Kiều Kiều đi câu cá."
...
Hoạt động câu cá được sắp xếp vào buổi chiều, giữa trưa dùng cơm tại nhà hàng dưới đáy biển, lúc ăn cơm có thể nhìn thấy những loài cá nhiệt đới rực rỡ. Ăn cơm trong khung cảnh như vạy, dù Tần Dư Kiều đã lớn rồi mà còn thấy hưng phấn, cũng nhìn ngó khắp nơi như Hi Duệ.
"Còn mười ngày nữa là bước sang năm mới rồi." Đột nhiên Lục Cảnh Thành nói, "Không biết bao giờ hai đứa về nhà?"
"Em và Kiều Kiều không vội." Lục Cảnh Diệu nhìn Lục Cảnh Thành cười nói, "Ngược lại là anh đó, chị ba vẫn đang chờ anh về nhà."
Nếu bình thường, khẳng định Lục Cảnh Diệu sẽ không nói nhiều như vậy, nhất là ở những phương diện tế nhị của đàn ông. Nhưng lúc trên bờ biển, rõ ràng Tần Dư Kiều giận chó đánh mèo vì chuyện của anh ba, vì vậy mà Lục Cảnh Diệu cố ý nhắc đến chuyện này. Anh muốn thông qua điều này biểu đạt quan niệm về gia đình của mình cho Tần Dư Kiều biết.
Lời này hoàn toàn hữu hiệu, buổi chiều lúc đi câu cá, thái độ của Tần Dư Kiều đối với Lục Cảnh Diệu đã tốt hơn rất nhiều. Cả buổi chiều câu cá trên du thuyền, bởi vì bên cạnh anh là hai tay mơ một lớn một nhỏ, cho nên Lục Cảnh Diệu cũng không câu được nhiều. Kết quả lại bị Tần Dư Kiều và Lục Hi Duệ khinh bỉ: "Thì ra ba cũng không lợi hại."
Buổi tối là tiết mục nướng hải sản, là hoạt động Hi Duệ thích nhất. Sau khi kết thúc hoạt động thì đã rất muộn, cho nên ở lại trên làng du lịch của đỏa.
Tối nay Tần Dư Kiều và Hi Duệ vẫn ngủ một phòng. Hi Duệ chơi cả ngày nên mau chóng chìm vào giấc ngủ, một phút trước còn nói chuyện với cô, phút sau đã lăn ra ngủ khò.
Tần Dư Kiều đưa tay vuốt ve cái miệng của Lục Hi Duệ, khi ngủ hình như nó mơ đến gì đó nên chép miệng.
Ngay lúc này, cửa phòng bị mở ra, Tần Dư Kiều ngẩng đầu liền thấy Lục Cảnh Diệu chỉ mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, đặt tay trước mặt, làm động tác "suỵt".
Lục Cảnh Diệu đi đến bên người Tần Dư Kiều, ý đồ trên mặt rất rõ ràng.
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu vài lần, người cũng hơi khô nóng, vươn tay về phía Lục Cảnh Diệu.
Đã lâu rồi Lục Cảnh Diệu không được thấy động tác đáng yêu như vậy của Tần Dư Kiều, lập tức cúi người xuống ôm cô lên, sau đó thuận tay tắt chiếc đèn nhỏ trên đầu giường.
Đôi khi môi trường xung quanh thay đổi, tình dục cũng trở nên mới lạ. Tối đó Lục Cảnh Diệu đã thử rất nhiều tư thế, lúc kết thúc Tần Dư Kiều đã mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả mắt cũng không mở được, đẩy Lục Cảnh Diệu, cất giọng khàn khàn hỏi: "Anh còn chưa xong sao?..."
Câu hỏi này cứ như cô đã quên mất mình mới là nữ chính trên giường, Lục Cảnh Diệu muốn vỗ mông đùi Tần Dư Kiều để cô tỉnh táo, nhưng lại không đành lòng, cuối cùng vẫn vội vàng chạy nước rút rồi kết thúc.
Lúc này là lúc mà thể xác và tinh thần của Lục Cảnh Diệu khoan khoái nhất, sau khi kết thúc còn làm vệ sinh cho Tần Dư Kiều, rồi mới ôm cô tiến vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Tần Dư Kiều dậy sớm hơn Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu bị Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm mà thức giấc, nhìn Tần Dư Kiều với đôi mắt buồn ngủ mông lung, hơi bỡ ngỡ: "Kiều Kiều?"
Tần Dư Kiều không nói gì, một lúc sau mới mở miệng: "Em nằm mơ."
Lục Cảnh Diệu vuốt ve Tần Dư Kiều rồi nói: "Mơ thấy gì?"
Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu: "Chúng ta ở Edinburgh, cực kỳ yêu nhau, anh đối với em rất tốt, chúng ta yêu thương thắm thiết rồi có Duệ Duệ."
Lục Cảnh Diệu gật đầu: "Đúng vậy!"
Tần Dư Kiều sụt sùi nói: "Nhưng trong mơ không phải như vậy, anh đối với em không tốt, cực kỳ không tốt..."
Lục Cảnh Diệu ngẩn người, sau đó gõ đầu Tần Dư Kiều: "Làm sao có thể." Lục Cảnh Diệu cúi xuống, rồi lại nói: "Chắc lúc em mơ là quá nửa đêm, quá nửa đêm giấc mơ đều ngược với sự thật, ngược với sự thật!"
Ngoại truyện 5: Đái dầm
Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có quá khứ đen tối về đái dầm, nhưng mà đối với đứa trẻ thường hay xấu hổ, chắc chắn không cho phép mình năm tuổi rồi mà còn đái dầm.
Cho nên buổi sáng sau khi thức dậy, biết được chuyện mình đái dầm, Hi Duệ không thể tiếp thu nổi chuyện này.
Lặng lẽ lấy máy sấy trong phòng cô giúp việc, đóng cửa phòng lại, lên phòng của mình, đỏ mặt sấy khô ga giường ẩm ướt. Sau khi sấy khô thì cho rằng không còn sơ hở nữa, cất máy sấy lại chỗ cũ.
Nhưng mọi chuyện đều bị cô giúp việc làm biết được, còn nói chuyện này cho bác hai của Hi Duệ nghe. Bác hai còn vui mừng mà nói: "Hi Duệ Nhà của chúng ta thật hiểu chuyện, đái dầm mà còn chủ động sấy khô ga giường."
Qua chuyện đó, Hi Duệ không thích bác hai của nó nữa.
***
Ngoại truyện 6: Kẹo kéo và Hi Duệ
Khi Hi Duệ lên lớp lớn, nghe thấy bạn bè nói lớp mầm mới có thêm ba bạn mới, hơn nữa lại sinh ba, sau đó có rất nhiều bạn chạy đi xem. Sinh ba thật thú vị, ba người giống nhau như đúc.
Hi Duệ là đứa trẻ đáng yêu, lúc đi gặp ba bạn sinh ba đó còn mang theo ba cây kẹo kéo mới được cô giáo phát vào hôm nay, xem như quà gặp mặt.
Sau đó chạy đến lớp mầm non, nhìn một lúc lâu cũng không thấy có ba đứa trẻ giống nhau như đúc, lúc đó Bì Bì đi ra, Hi Duệ liền hỏi cậu: "Nghe nói lớp em có Sinh Ba phải không?"
Bì Bì lắc đầu: "Lớp bọn em không có ai tên như vậy cả."