nh tin đau lòng này. Manh mối đứt đoạn, việc tìm ra em gái không chút khả quan nào. Có lẽ đây là ý trời không cho cha và em gái Nhật Thiên có thể nhận lại nhau.
Ngọc Hân ở lại thu xếp tài liệu. Trong đầu cô ta cũng đang suy nghĩ nếu con gái chủ tịch về dĩ nhiên dễ dàng thành tiểu thư tài phiệt kế thừa tài sản kết sù của chủ tịch. Cô gái đó không thể về thì thật là xui xẻo. Đang tự nghĩ ngợi, tay cô ta thu sếp vô tình làm rơi tập tài liệu mới.
Ngọc Hân nhặt lên, mắt lướt khẽ một trang để mở lập tức giật mình đến mức quăng ngay tập tài liệu đó lần nữa. Chân Ngọc Hân run lên, cả người chấn động trong cơn run sợ khi cố gắng giở ra xem lần nữa.
Quả nhiên là tấm hình cha của Ngọc Hân thời trang trẻ học nội trú trong trường thiếu sinh quân. Cô ta đọc hết lượt, quả nhiên manh mối mất dấu khi di tán chia cắt trước ngày giải phóng. Cha nàng đã đổi tên và chuyển đến vùng khác, dĩ nhiên không còn họ hàng gần nào. Nhưng lí do Nhật Thiên tìm về cha Ngọc Hân là vì con gái thất lạc của chủ tịch.
Cái lần Ngọc Hân vô tình gặp Thục Uyên tại nghĩa trang…
Ngọc Hân mím môi lại không muốn tin vào chính suy luận của bản thân mình. Cô ta không chấp nhận con gái thất lạc của chủ tịch tập đoàn chính là con nhỏ em họ cô ta ghét cay ghét đắng. Tại sao lại trùng hợp như thế chứ?
Lại là chốn phòng trọ yên hoa tuyết nguyệt khó đâu sánh bằng. Bốn đứa ở trọ, ba già một trẻ cùng nhau uống bia ăn mừng dịp vui. Diệu Minh ôm lấy cổ Thục Uyên và cười nói…
- Đúng là có tiền thì giải quyết chuyện gì cũng nhanh cả! Chưa gì bà đã lấy được bằng tốt nghiệp trong tay rồi Uyên!
- Pà nói cứ như tui mua bằng vậy Diệu Minh?
Thục Uyên nheo mắt nói. Ngoài đóng đủ tiền nợ nhà trường, nàng cũng đã học ngoại ngữ rất “đau khổ” mới có thành quả đó. Bé Tài cũng nhanh nhảu nói vào…
- Vậy chúc mừng chị Uyên sắp hết làm những công việc “không cần đầu óc rồi”! Xóa mù chữ – giảm nghèo muôn năm!?!
Nàng cười không nổi nhưng vì thằng nhóc nói đúng chuyện đau lòng nên nàng cũng nâng bia mừng luôn. Dù sao nàng cũng đang rất là vui khi hoàn thành được việc học. Có bằng trong tay, nghề nghiệp tất nhiên cũng sẽ ổn định.
Tấn Phong ngồi cạnh cũng không nói gì nhiều đúng bản tính. Diệu Minh và thằng em trai cứ hối thúc tấn công nàng sớm nhưng xem ra Phong vẫn thích chậm mà chắc. Thấy Tấn Phong thụ động vô dụng như vậy làm Diệu Minh tức trong bụng nên cố ý gợi chuyện…
- Còn cái anh chàng tên Nhật Thiên dạy pà tiếng Pháp sao không rủ ăn mừng hả Thục Uyên?
Nghe nhắt tên hắn khiến Thục Uyên giật mình. Nàng đã định đưa hắn xóa khỏi bộ nhớ của mình rồi nhưng hình như là chưa thành công thì phải.
Tấn Phong cũng nhột trong người, chỉ uống bia không nói gì khiến Diệu Minh thật là khoái chí. Cô bạn của nàng chỉ mong Tấn Phong dồn dập chinh phục Thục Uyên ngay thôi.
Nàng vội giả ngây cười ngô nghê.
- Có gì phải rủ hắn chứ!? Đậu là do tui không liên quan anh ta!
- Pà vô ơn dữ vậy?
- Kệ tui! Có ai muốn đi karaoke tiếp không? – Nàng giả vờ nói sang chuyện khác tránh nhắt thêm về hắn ta. Vừa hay có bé Tài ủng hộ hết mình.
- Em đi chị Uyên!!!
Thế là bốn đứa tính là làm, cùng nhau kéo xuống ra quán karaoke đầu đường chơi bời tiếp. Đang cười vui ra thì gặp ngay Ngọc Hân về nhà. Cô ta bước xuống xe, nhìn thấy Thục Uyên liền lườm mắt tỏ thái độ rất khó chịu. Thục Uyên mím môi, không biết chị ta có vừa bị ai đó cho leo cây hay không lại nhìn mình dễ sợ như vậy. Nàng cũng hơi sợ theo bản năng, còn tính chào thì Diệu Minh đã kéo đi ngăn nàng phí lời.
Ngọc Hân đứng nhìn dáng nàng cùng ba đứa kia cười nói vang trời. Thật sự Ngọc Hân không muốn tin chuyện mình vừa phát hiện ra chút nào. Cô ta xoay người định vào nhà thì nhìn cầu thang bên hông nhà dẫn lên tầng ba sân thượng. Một chút gì đó mâu thuẫn ghìm chặt trong lòng, cuối cùng Ngọc Hân cũng qua bếp lấy chìa khóa và đi lên trên đó.
Đống vỏ bia quăng bừa trên sân vẫn chưa dọn, Ngọc Hân nhìn quanh rồi không do dự đi đến phòng trọ của Thục Uyên.
Chìa khóa dễ dàng mở cánh cửa nhôm có rèm hồng treo bên trong. Đập ngay vào mắt không cần tìm kiếm chính là bệ cửa sổ sát cửa ra vào chính là khung hình gỗ. Quả nhiên Ngọc Hân nhớ mình đã từng thấy ở đâu đó bức hình người phụ nữ cầm hoa cát tường. Khi lên sân thượng lấy đồ giúp mẹ, vô tình Ngọc Hân đã nhìn vào trong cửa sổ kính nhỏ khung hình này.
Ngọc Hân run run khi cầm lên xem đúng là người phụ nữ Nhật Thiên từng cho cô ta xem… và cũng là mẹ của Thục Uyên. Không còn gì để hoài nghi, đích thị Thục Uyên chính là con gái thất lạc của chủ tịch.
Thục Uyên đã ở đây 7 năm, suốt thời gian đó nó chỉ là một đứa mồ côi không ai chăm sóc vừa nghèo hèn vừa đáng ghét đối với Ngọc Hân. Không ngờ sự thật giấu sau Thục Uyên lại chính là con gái một tỉ phú – chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia có gia tài không kể hết. Cái bí mật này không quá vĩ đại nhưng thật đáng ngạc nhiên, và lẽ đương nhiên Ngọc Hân sẽ không để cho Thục Uyên biết ngay cha đẻ của mình là ai đâu.
Đột nhiên có tiếng chân bước trên cầu thang sắt. Ngọc Hân vội vàng bước ra không kịp cất lại khung hình đúng chổ cũ nên tiện tay cho ngay vào giỏ xách của mình. Thục Uyên nhìn thấy Ngọc Hân trên đây xém chút hết hồn té lăn trở xuống rồi. Ngọc Hân cố sức bình tĩnh khi nàng nhíu mày hỏi…
- Ủa!? Chị lên đây làm gì thế?
- Nhà của tôi. Tôi muốn lên đây hóng gió cũng phải xin cô sao?
Thái độ của Ngọc Hân không bao giờ khiến Thục Uyên thôi “cảm động”. Nàng cũng không hiền khi trả lời lại…
- Thì có ai nói không phải nhà chị đâu làm gì dữ vậy?
- Mày…
Thục uyên trơ cái mặt ra làm ngơ cô chị họ và mở cửa vào phòng. Ngọc Hân hơi run nhưng Thục Uyên chỉ quay lại lấy bốp tiền nên không kịp nhìn ra trong phòng có gì thay đổi. Khi ra thấy Ngọc Hân vẫn đứng đó, nàng nhìn chằm chằm thì cô ta mới chịu đi xuống. Thục Uyên lắc lắc đầu may mà đang say chứ nếu không cũng tức điên đến mức nói tục chửi thề rồi.
——— ———–
Ngồi chăm chú viết đơn xin việc nhưng mắt nàng cứ nhìn điện thoại. Đã rất nhiều ngày, chính xác từ lúc hắn “phát động phong trào theo đuổi nàng” thì bạc vô âm tính. Thục Uyên nằm bẹp ra bàn tay xoay xoay cái điện thoại dỏm của mình. Nàng cũng có cảm giác như mình đang chờ hắn ta gọi thì phải.
Nhưng suy nghĩ lại, nàng cho rằng chắc đây là một loại kế hoạch “dương đông kích tây” của hắn ta ám tới nàng thôi. Song thật tình là nàng đã quen bị bám đuôi, giờ trống vắng hơi bị hụt hẫn.
Nàng lại rên như bà già cố không quan tâm nghĩ về tên khốn Nhật Thiên đó nữa thì mắt mới nhìn lên cửa sổ. Lập tức nàng lao qua bới tung tìm ngay khung hình lẽ ra phải nằm ở đó.
Tấn Phong gõ nhẹ rồi mở cửa vào định gặp nàng thì giật mình vì nàng bới tung đồ đạc tìm lung tung…
- Em làm mất tiền hả Thục Uyên? – Mắt Phong liếc cả áo ngực, quần chip nàng còn quăng ra thì phải là mất thứ quan trọng lắm rồi. Nàng xoay lại nhăn nhó nói.
- Anh Phong! Cái khung hình mẹ em đâu mất tiêu rồi!? Tìm phụ em đi…
- Cái hình trắng đen mẹ em đẹp đẹp để ở cửa sổ đó hả? – Phong cũng lúng túng không biết làm sao tìm phụ nàng nữa. Thục Uyên muốn khóc luôn.
- Em đâu dám mang đi đâu đâu. Trong đó còn lồng thêm vài tấm hình cậu mới cho em nữa… em không muốn mất đâu …
Đối với nàng, tấm hình và những gì còn lại về mẹ là kho báu. Những lúc chán nản, thất vọng trong cuộc sống, nàng luôn tin có mẹ bên mình. Mẹ là người chọn lựa cho nàng sự sống trên cõi đời này, chắc chắn điều đó có ý nghĩa, rồi nàng sẽ sống tốt qua khỏi tất cả đau khổ.
Nhưng giờ đây cả hình mẹ nàng cũng để mất… Thục Uyên thấy mình thật là tệ hại.
Tấn Phong nhìn nàng cuối cùng cũng đã chịu nín sau khi quăng cả hộp khăn giấy. Dù sao khóc cũng giúp nàng tỉnh táo hơn là ngồi u ám ủ rũ tự hối hận vì làm mất hình. Anh chàng ngần ngừ không biết có là đúng lúc thích hợp hay không nhưng cũng quyết định đưa ra cho nàng túi giấy. Mắt Thục Uyên sáng tỏ không ngại xem ngay.
Tấn Phong hơi run khi nàng mở ra xem đôi giày nữ màu xanh lá nhã nhặn tươi trẻ, trang trí hoa vải ở mũi giày vô cùng tinh tế. Đôi giày cao gót này thật sự làm nàng thích ngay. Tấn Phong ngập ngừng nói ngay.
- Tặng em đó Uyên!
- Thiệt hả anh Phong! Đẹp quá làm sao em dám nhận chứ! – Miệng nói nhưng nàng đã mang thử ngay vào chân.
Quả nhiên hỏi ý Diệu Minh trước là đúng đắn nên giày vừa số chân của Thục Uyên. Mặt nàng háo hức vì được tặng quà không còn buồn thảm như vài phút trước bị mất đồ nữa.
Thấy có vẻ nàng thích thật khiến Phong rất vui và hài lòng. Thục Uyên bước qua bước lại sau đó cười toe toét nói ngay…
- Em cám ơn anh nha! … nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu anh định tặng sớm hả!? – Đối với nàng Tấn Phong thân thiết không cần e ngại từ chối. Nghèo như nàng ai tặng gì cũng quý rơi nước mắt cả. Phong mỉm cười đáp…
- Quà mừng em lấy được bằng đó. Anh cũng không biết nên tặng gì cho em nên bé Tài và bạn gái nó gợi ý rồi còn đi lựa kiểu cho em nữa. Em có thích không Uyên?
- Em thích quá trời luôn đó! Nhưng giày này hiệu cao cấp chắc mắc tiền lắm. Anh không nên phí tiền như vậy. Mua em quà nhỏ rồi đãi ăn cũng được mà!
- Vậy đợi Diệu Minh về chúng ta đi ăn khuya chịu chưa!?
- Hihi… có anh là sang nhất 3 phòng trọ này thôi. Mà bé Tài có bạn gái lâu rồi sao anh còn chưa dẫn bạn ra mắt tụi em nữa!?
Nàng hỏi một câu hỏi trong sáng lại khiến Tấn Phong muốn thổ huyết vì đòn công tâm quá dữ dội. Ai cũng hiểu lòng chàng chỉ có mỗi nàng ngây thơ đến mức tin là có anh trai mới mua quà thế này cho nàng. Dù sao tâm ý để đó cũng không phai nhạt nên Tấn Phong không có gì phải vội vã ép nàng hiểu mình. Phong cười nói…
- Khi đến lúc thích hợp anh sẽ nói về người đó cho em nghe!
- Ghê vậy! Nói em nghe liền đi! – Mặt nàng chưa chi lộ ra vẻ nhiều chuyện khó ai cưỡng lại.
- Trông em háo hức như vậy anh thấy không nên nói làm gì!
- Sao kì vậy!? Anh Phong!
Thục Uyên mãi vui vẻ bên trên gác mái cùng Tấn Phong như bao ngày bình thường không hay có người ở rất gần biết hết về cha ruột của nàng lại giấu không nói ra.
Bên dưới nhà Ngọc Hân cầm giỏ xách ra xe nghe mẹ hỏi.
- Con đi thăm bệnh ai thế? – Trông con mua giỏ trái cây mẹ nàng ta cũng dễ đoán ra.
- Chủ tịch công ty con đang nằm viện!
- Úi chà!? Người giàu đổ bệnh ai cũng lo quá lên cả thôi!
- Con đi nha mẹ!
Ngọc Hân tạm biệt mẹ không quên liếc mắt lên tầng thượng vì loáng thoáng còn nghe giọng Thục Uyên.
Thục Uyên ngây thơ có vẻ còn chưa biết gì cả, như thế càng tốt. Chủ tịch cũng vì tìm không được con mới làm bệnh tim xấu đi cả người càng suy sụp. Suy cho cùng có cho hai cha con đó gặp nhau cũng không được thêm lợi gì cho cô ta nên biết vậy đủ làm bí mật riêng rồi.
Ngọc Hân cầm giỏ trái cây đi vào phòng liền mang chút bất ngờ khi nhìn thấy Nhật Thiên nằm ngủ trên ghế sofa bên góc phòng. Ghế nhỏ trong bệnh viện nên hắn phải nằm gác hai chân thừa ra bàn kính cạnh bên. Bộ dạng tay che trán, gương mặt ngủ có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không hết nét cuống hút Ngọc Hân.
Rồi cô ta nhìn qua khi J.K bước đến cầm hộ giỏ trái cây thật lịch sự. Ông anh này vẫn còn muốn xin số điện thoại của người đẹp mà làm sao không tỏ ra lịch thiệp trang nhã chứ. Chú Trương quản gia bên cạnh giường nói…