ê thảm đó của thằng em, J.K không nghĩ ngợi gì lao lại ngay. Nhật Thiên mừng lắm tưởng J.K sẽ cứu, không ngờ anh ấy chỉ đến gần hơn để rút điện thoại ra chụp cảnh có một không hai này.
- Cố lên Thục Uyên! Nó sống tự kiêu quá phải bạo lực cho nó hiểu sự đời nghiệt ngã ra sao!?
- Anh yên tâm. Em đang cố hết sức đây! – Nàng ban nảy chỉ vì bối rối chứ không hề dễ bị sàm sỡ nha. Chỉ có mỗi Nhật Thiên không có đồng minh nên la lên uất ức.
- Áh… hai người coi chừng tui đó!
Trong nhà lại ồn ào náo nhiệt. J.K thì có được mấy tấm hình tống tiền Nhật Thiên sau này. Dù sao từ chuyện này Thục Uyên cũng rút ra được kinh nghiệm là… tránh xa hắn ta càng xa càng tốt. Ai biết được lần sau hắn còn làm ra cái chuyện gì để “sàm sỡ” nàng chứ.
Bước ra khỏi phòng khám, hắn ta cười thật là mãn nguyện. Nàng đang ngồi đọc lại sách thấy hắn ra cũng chạy nhanh đến đưa chiếc giày còn lại. Quả nhiên sau gần hai tháng mới mang được giày vào chân, Nhật Thiên cảm thấy hạnh phúc dâng trào.
- Thật là nhớ cảm giác này quá đi! – Có ai hiểu nỗi khổ chân bó bột mất phong độ thế nào đối với người ưa bề ngoài như hắn không chứ.
- Bác sĩ có dặn dò gì không? – Nàng thì chỉ lo sẽ thêm tiền gì đó phát sinh từ chân hắn ta thôi chứ cũng không thật lòng quan tâm gì cả. Nhật Thiên cười toe toét nói.
- Chân tôi vốn tốt mà nên bác sĩ chỉ dặn cẩn thận tránh xa cô ra haha…
Nụ cười của hắn làm nàng ghét chết được. Dù sao chân hắn cũng lành rồi thì nàng đỡ phiền hơn khi dùng thân hầu hạ đền đáp tội lỗi. Thục Uyên lại cuối mặt vào quyển sách sau đó xoay đi tỏ ra gấp rút.
- Chân tốt rồi thì về thôi. Mai tui thi rồi muốn ôn kĩ hơn!
Ban đầu bị hắn ta quay như dế nàng không tiếp thu nổi. Tuy nhiên từ trong cái không hiểu, nàng cũng thấm được phần nào giống kiểu ý chí sinh tồn vậy. Hắn vẫn là không phải giáo viên giỏi, tất cả là nhờ đầu óc nàng sáng láng thôi nha. Sau ngày mai nếu thi tốt, có được tín chỉ ngoại ngữ thì giấc mơ cuộc đời thôi ảm đạm của nàng sẽ thành sự thật. Nghĩ đến thoát cảnh nghèo này thôi nàng đã sướng run rồi.
Đột nhiên Nhật Thiên giật sách đi khiến nàng tỉnh mộng. Hắn nhăn mặt nói…
- Tôi dạy cô kĩ như vậy không rớt đâu. Chỉ là thi tín chỉ đơn giản thôi dễ lắm!
- Anh thì dùng được như người bản ngữ rồi mới nói dễ, tui biết chút xíu à. Lỡ thi rớt, đóng tiền lại sẽ tốn kém lắm.
Hắn nhíu mày nhìn nàng không phải là mất tự tin ở bản thân sẽ thi rớt, mà là quá keo kiệt sợ uổng tiền. Hai tháng này hắn mất phong độ, chân gãy chẳng đi đâu được, nay tháo bột chẳng lẽ lại tha cho nàng về nhà ôm sách một mình chứ?
Thế là Nhật Thiên nắm lôi nàng đi và nói…
- Khổ cô quá! Tôi là giáo viên có lương tâm, bao thi rớt đóng tiền lại cho cô luôn!
- Thiệt không đó!? Tự anh nói chứ tui không lợi dụng anh nha!
Hắn vui vẻ cầm sách đi trước làm nàng cũng phải chạy theo. Dù sao hắn giàu như thế, nàng lợi dụng vài lần thi rớt cũng không cắn rứt lương tâm gì. Nhưng thật sự nàng vẫn muốn đậu ngay cho xong. Làm gì có ai muốn thi rớt chứ, huống gì một kẻ có hoàn cảnh tệ hại như nàng nữa chứ.
Nhưng rồi mặt nàng xấu hẳn vì tưởng hắn ta dẫn nàng đi đâu, không ngờ lại đến rạp chiếu phim. Mặt hắn khoái chí thấy rõ, không thèm hỏi gì nàng đã tự ý đi chọn phim và mua hai vé luôn.
Nàng tin mặt mình đang rất khó coi nên ghế xung quanh mình vẫn còn chổ trống nhưng chẳng ai dám đến ngồi gần. Lẽ ra nàng nên biết không nên khờ dại theo gã dở hơi này. Không cho nàng học lại dẫn đến chổ thế này, hắn ta thật là biết cách khiến nàng lo ngày mai thi rớt hơn.
Và Thục Uyên cũng có chút thời gian xem xét lại hắn. Tuy lúc đứng cùng J.K, hắn ta có bị lưu mờ không đáng quan tâm nhưng ở mấy chổ đông người này trông hắn thật nổi bật. Cái cách mấy nữ sinh cười khúc khích chỉ anh chàng cao cao đang mua vé là biết họ mê loại trai đẹp và cốc cần biết trong đầu hắn chứa gì rồi. Nhưng chắc chỉ do nàng ác cảm quá với hắn chứ Nhật Thiên cũng không phải loại “đầu rỗng”.
Nàng lại lắc đầu vì nghĩ vớ vẫn rồi. Giờ nàng sắp bị xem phim với hắn đây còn không lo. Hắn trông như siêu sao sáng chói đằng kia, nàng trông như gái quê vừa lên thành phố. Nhật Thiên đi trở lại, nàng cảm thấy nhiều người nhìn vẻ tầm thường của mình không hợp với vẻ hào nhoáng kia của hắn. Thật không muốn bị mất mặt nên nàng giả vờ đứng dậy bỏ đi. Dù sao nàng cũng không muốn phải xem phim với hắn ta.
Nhưng Nhật Thiên dễ dàng kéo giỏ nàng ngược lại và lôi đi. Thục Uyên thật muốn khóc không ra nước mắt.
- Tôi biết cô thế nào cũng định trốn mà! Mau mua bắp và nước đi!
- Sao lại là tôi mua? Anh tự ý muốn xem phim thì mua luôn chứ? – Cho dù không phải đang tán tỉnh nàng thì xét về độ dày túi tiền, hắn vẫn nên mua luôn cả bắp. Nhưng Nhật Thiên cười đáng ghét nói.
Nàng tức đến đen mặt nhưng cũng phải đi mua bắp. Chưa bao giờ nàng phải lâm vào cái hoàn cảnh đi xem phim mất hứng như vậy. Để rồi xem hắn ta ăn bắp trên đồng tiền xương máu ít ỏi của nàng có bị đau bụng hay không?
Nhật Thiên vui vẻ ngồi chờ, xung quanh ghế chen cứng các cô gái. Nhưng mắt hắn chỉ đang hướng đến dáng nàng phía xa. Lâu rồi hắn chưa đi xem phim, lại còn là cảm giác rất-rất muốn cùng xem với một ai đó. Nàng không biết hắn tha cho nàng suốt cả tháng chỉ vì chân hắn bất tiện. Nay khỏe rồi, Thục Uyên cứng cỡ nào cũng không thoát khóa chinh phục của hắn bày ra đâu.
Và nàng trở lại, nhưng không như hắn nghĩ. Thục Uyên biết thế nào hắn cũng la làng…
- Mua chi hai phần bắp vậy? Nói không có tiền mà…
- Không có tiền thì không có tiền nhưng cũng đâu dễ dàng cho anh dùng một phần bắp để lợi dụng trò vô tình nắm tay chứ!?
Nàng nói có chút xảo quyệt, đi trước trong lòng tên dâm tặc như hắn. Kế hoạch của Nhật Thiên xem ra có thất bại nhỏ rồi, hắn không nghĩ nàng còn “độc” hơn mình.
- Cô rành quá ha? – Mặt hắn méo xẹo, hỏi nàng với chất giọng hơi tức tối. Thục Uyên cười tươi ngay.
- Trong phim có đầy! Đi với loại người như anh, tui càng phải sắc xảo mới giữ gìn được bản thân không bị sàm sỡ chứ!? – Thục Uyên thật muốn cười lớn vì mình quá thông minh, hắn muốn dê cũng khó. Nhưng nàng không biết nàng càng như vậy, hắn càng thấy thích thú hơn.
- Còn nhiều cơ hội mà, từ từ thứ gì cần biết trên người cô, tôi cũng sẽ biết rõ hết thôi!
- Anh dám… tránh xa tui ra!
Nàng run run không ngờ hắn dày mặt như vậy. Nhật Thiên cười chạy theo choàng vai làm ra bộ dạng tình nhân. Cả hai dằn co cuối cùng cũng vào trong xem phim. Và quả nhiên hắn ta mua ghế couple dành cho tình nhân không có ngăn giữa khiến Thục Uyên hít một hơi ngán ngẩm. Chưa biết sẽ xem phim gì nhưng nàng tin bộ phim này sẽ dài lắm đây.
Gã ta thậm chí vừa bắt đầu đã vui vẻ ngồi sát, ôm nàng khư khư ngay…
- Ghế này dễ chịu nhỉ!
- Anh là gã “dê sòm” nhất mà tui từng biết đó! – Giờ nàng không biết né đường nào nên ngồi co ro như con cuốn chiếu trong tay hắn. Hắn cười, tay còn phe phẩy khi trả lời.
- Đàn ông độ tuổi sung mãn như tôi có nhu cầu gần gũi con gái là sinh lí hiển nhiên, đến cảnh sát cũng thông cảm nữa đó!
- Thông cảm cái đầu anh! Bỏ tay ra, cấm đụng vào người tui!
Hai cặp hai bên nhìn cả hai bằng ánh mắt hơi e dè sợ sệt. Nhật Thiên dĩ nhiên không tránh ra rồi. Thế là nàng đành chịu khó làm ngơ xem như tay hắn ôm vai cũng như ghế tựa hơi bị dư ra phần đệm kì quặc. Dù sao cũng được đi xem phim không tốn tiền, nàng sẽ trân trọng.
Nhật Thiên háo hức với lựa chọn này. Song khi các cô gái đều bị dọa ôm lấy người yêu bên cạnh thì Thục Uyên vẫn ngồi đó ăn bắp, hai mắt mở to nhìn màn hình xác người máu me văng tung tóe. Sự bình tĩnh của nàng khiến hắn tức điên…
- Cô ít ra cũng sợ rồi núp vào người tôi chứ? Đầu người rơi như thế vẫn ăn bắp nổi sao? – Giọng hắn rõ tức khiến nàng nhíu mày đáp.
- Tối thứ bảy nào tui và Diệu Minh – bạn tui cũng “luyện” phim ma trên mạng. Chỉ là kĩ xảo thôi mà, anh thật nông cạn khi nghĩ phim này sẽ làm tui ôm anh!
Nàng còn lè lưỡi mới xem tiếp làm hắn nghẹn ngào nói không nên lời. Và Thục Uyên phì cười khi hắn cũng không thèm choàng vai mình nữa, xem ra đã bị làm cho mất hứng rồi. Phim kinh dị như vậy, cả phòng ai cũng la thế mà có hai đứa ngồi mạnh ai ăn phần bắp của người đó vô cùng bình tĩnh.
Tất nhiên là vì nàng không giống những cô gái khác nên hắn mới muốn chinh phục cho được nàng. Tuy nhiên thế này thật khiến hắn tức điên.
Thục Uyên lâu lâu cũng lén nhìn hắn ta ăn xong hết bắp, ngồi chóng cằm xem phim kinh dị cũng tỉnh táo lắm không biết sợ. Chọc được hắn như vậy vài lần, nàng tin hắn cũng không thèm tán tỉnh nàng nữa.
Đến khúc cuối tình tiết lắng động, Nhật Thiên ngáp một hơi buồn ngủ gần chết. Bỏ bao hi vọng lúc mua vé, kết cục là một buổi xem phim “trong sáng” không làm được trò gì. Nhưng nhìn qua nàng, hắn đơ ra.
Thục Uyên đã ngồi thu hai chân lên ghế, tay tém nước mắt nhìn về màn hình lớn. Ánh sáng mờ trong bóng tối bao trùm làm đôi mắt ngưng lệ càng long lanh. Mũi nàng hít nhẹ, đỏ lên vì khóc. Giờ thì nàng cũng còn được giống một cô gái rồi. Môi hắn mỉm cười, dời hẳn ánh mắt sang nhìn nàng không chú ý gì đến phim nữa.
Cuộc đời hắn chưa từng có cảm giác mãnh liệt như thế này. Một sự thôi thúc hắn nhất định phải làm được dù nàng có “kì lạ không giống ai”. Phải chi hắn có thể nói ngay rằng nàng lúc này đáng yêu đến mức nào.
Và khăn tay đưa ra làm Thục Uyên bất ngờ, nhìn hắn tận tình đưa mình. Dù sao phim cũng đang hay, nàng không suy nghĩ, cầm lấy mau nước mắt. Hắn vẫn tiếp tục nhìn nàng, mong mình sẽ là người giúp nàng không phải rơi lệ nữa. Phải chi nàng chịu hướng đến hắn thêm thì hay biết mấy. Nhất định Nhật Thiên cũng sẽ đem nàng xếp vào danh sách những cô bạn gái khó quên nhất trong đời hắn.
Song tâm tình lãng mạn trong hắn đứt quảng vì nàng lau nước mắt xong, tiện lấy cả khăn hỉ nước mũi lem nhem. Khăn lụa đắt tiền của hắn còn đâu chứ…
- Cái con nhỏ này! Người ta cho mượn khăn lau nước mắt thôi! – Nhật Thiên tức đến nghẹn lời. Nghe xong nàng còn chùi thêm vài cái trên mũi nữa mới trả lời.
- Chứ khăn cầm trong tay lại đi chùi nước mũi vào áo sao? Anh nghĩ tui bị khùng hả?
- Cô… cô thật không dễ thương xíu nào!? – Hắn đang lâng lâng vì nàng như vậy mà nàng nỡ hủy hoại hết rồi. Thục Uyên chun mũi không ngại nói.
- Ừh! Tui vậy đó mà cũng có gã thích tui!?
Nhật Thiên bất ngờ, tim đập loạn xạ trong ngực thiếu điều nhảy văng ra ngoài rồi. Như vậy mà nàng vẫn còn bình tĩnh xem phim tiếp được chứ. Hắn bối rối vỗ ngực nói khá lớn làm người xung quanh cũng khó chịu nhìn ngay…
- Ai… ai thích cô khi nào chứ!?
Gã này trọng bề ngoài như vậy nhưng tự làm mình mất mặt rồi. Thục Uyên cảm thấy hắn lúc này trẻ con thật, có chút đáng yêu nên chọc thêm…
- Ủa??? Tui nói gã nào đó chứ có nói anh đâu tại sao tự giật mình vậy ta?!
Nhật Thiên nghe cả chục mũi tên vô hình đâm phập vào người. Quả nhiên vạn tiễn xuyên tâm vì đã kích quá lớn từ một cô gái không dễ đối phó. Xem ra lần này hắn thua tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên Nhật Thiên vẫn gắng gượng giữ lại chút gì đó cho lòng tự trọng đàn ông của mình.
- Tui không bao giờ thích cô gái kém dễ thương như cô đâu!
- Hay quá! Thế thì cảm ơn anh nhiều nhé!
Nàng trả lời chọc thêm hắn. Nhật Thiên gục người ra sau lưng