nhưng sợ Diệu Minh lại giúp tiền mình. Nàng không muốn thành gánh nặng cho ai cả. Quả nhiên chưa biết gì Diệu Minh đã nói ngay có vẻ lo lắng.
- Nợ gì vậy có nhiều lắm không? Có cần tui…
- Thôi đi! Pà lo cho đám cưới của mình đi cứ xòe tiền giúp người khác không àh.
- Người khác gì ở đây? Pà là bạn thân của tui mà!
Tuy không nói nhưng Thục Uyên vui lắm khi còn có ai đó muốn giúp mình. Diệu Minh nhìn nàng ăn mì gói không khỏi thở dài. Cả hai ngày xưa học chung nhưng Thục Uyên đứt gánh giữa chừng vì không có tiền, ở chung lâu càng biết bạn mình khổ thế nào nên Diệu Minh nói…
- Pà 24 tuổi rồi đó không tìm ai nương tựa đi. Bằng tuổi tui rồi công việc không thể ổn định. Thấy tui sắp lấy chồng không, pà cứ “chơi một mình” không biết buồn sao?
- Pà không nói thì tui cũng có nhớ ra đâu làm sao buồn? – Nàng nhăn mặt trả lời. Dù biết Diệu Minh muốn khuyên mình nhưng toàn đem chuyện khổ tâm nhất của nàng ra gợi lại.
- Tại vì không nói pà đâu có thấm vào đầu!
- Tui cứ sẽ ở một mình cho trai thèm chơi!
- Chứ không phải không gã nào dám yêu pà sao Uyên!
Thục Uyên cáu mày làm Diệu Minh xanh mặt chạy trước. Cả hai cười giỡn trên tầng thượng và cùng ăn mì tiếp. Thật sự trước đây còn đi học nàng cũng có quen vài người nhưng hình như người ta đều thấy nàng thảm quá. Nàng cũng chẵng muốn ai vì thương hại mà giả vờ tốt với mình. Cuộc đời nàng quay đi quay lại cũng là một ngõ cụt, chẳng ai can đảm cùng đi với nàng chung một đường đâu.
Ngoại trừ lại có một gã nhà giàu nào đó ấm đầu mới đủ can đảm thích nàng thôi.
Thục Uyên đi bộ lên ngọn đồi từ trạm xe buýt. Bảo vệ khu nhà cũng quen mặt nàng rồi. Có lẽ họ cho nàng là người giúp việc của hắn ta. Chợt có chiếc xe màu vàng chạy lên. Vừa nhìn nàng đã biết là Ngọc Hân. Cô chị không nhìn thấy, có vẻ là đến gặp Nhật Thiên.
Tự dưng chân nàng chùn hẳn muốn đi về ghê. Để Ngọc Hân thấy nàng thê thảm đi “ở đợ” trả nợ thì nhục nhã lắm. Thế là nàng đi thẳng qua phía hồ nước bên kia để tránh gặp mặt Ngọc Hân. Giờ về cũng bị Nhật Thiên gọi điện chửi nên nàng chờ ở đây vậy.
Hồ nước lớn hơn một sân bóng, mặt nước từ xa lấp lánh ánh mặt trời. Các căn biệt thự trong khu này không phân biệt nhau ra bằng hàng rào nên cứ như một ngôi làng tận sâu trong rừng. Những người ở đây thật đáng ganh tị.
Và nàng lại quay nhìn phía sau mái nhà màu xám của Nhật Thiên. Nàng không biết hai người đó đã xong chuyện chưa? Chuyện Nhật Thiên là sếp của Ngọc Hân cũng khiến nàng không muốn dính líu với hắn nhiều chút nào.
Nhật Thiên mặc quần short, gác chân bó bột lên bàn, ngồi xem tài liệu Ngọc Hân vừa mang đến. Hắn không quan tâm cô ta nhìn mình vô cùng ngọt ngào. Dù đang mất phong độ vì chân như thế nhưng hắn vẫn đẹp trong mắt Ngọc Hân.
- Cô cứ fax qua cho tôi là được rồi không cần mang đến thế này đâu!?
- Em cũng muốn đến thăm anh. Lúc còn ở bệnh viện sao anh không báo cho em biết. Em còn tưởng giám đốc đi du lịch không ngờ chân lại ra như thế.
- Hì… chân tôi không phải dễ gãy đâu. Cô tự lấy nước trong tủ lạnh được không? Tôi không tiện đi. Đọc xong tôi kí tên luôn!
Nhật Thiên cười nói rồi lại tập trung đọc tài liệu công ty. Vẻ mặt tập trung khi làm việc của hắn thật khác bình thường không mang nét ưa giỡn nữa, chính vì thế cuống hút Ngọc Hân. Cô ta mang giỏ trái cây mình qua bên bếp. Và không như Ngọc Hân nghĩ, tủ lạnh của hắn có đầy đồ ăn nấu sẵn để vào các hộp dễ dàng hâm lại, tất cả xếp rất ngăn nắp. Xem ra có người đến chăm sóc hắn vì chân tay bất tiện.
Ngọc Hân cầm nước quay trở lại ngồi và nói…
- Tủ lạnh của anh được chuẩn bị đủ ghê!
- Àh… tôi không ra ngoài ăn được nên cô ta nấu sẵn hết! – Nhật Thiên nói khi mắt không rời tài liệu. Ngọc Hân mím môi lo lắng hỏi.
- Còn có ai ở đây với anh sao?
Dạng đàn ông có tiêu chuẩn tốt như Nhật Thiên chắc chắn sẽ có rất nhiều đối thủ. Ngọc Hân không muốn ai đó cướp hắn trước mình. Nhưng Nhật Thiên nghe nhắt mới nhìn qua đồng hồ. Mặt hắn cáu lại ngay…
- Đã 10 giờ rồi, cái con nhỏ đó lại dám đi trễ nữa!?
Hắn rút vội điện thoại ra ngay dù có Ngọc Hân ở đó. Ngọc Hân hi vọng chỉ là người giúp việc. Nhật Thiên gọi vì không muốn Thục Uyên “trốn việc”.
Lúc đó nàng đang ngồi ngẩn ngơ ngắm cảnh thì thấy hắn gọi đến nên bực mình không thèm nghe máy. Ngọc Hân còn chưa đi thì hắn gọi làm gì không biết.
Trông hai người đó cũng hợp lắm. Nàng biết tính cách Ngọc Hân, không dễ dàng cho qua những cơ hội tốt như cua được sếp. Từ lúc đi học cho đến khi xin được việc một tập đoàn lớn ngon lành như vậy, tất cả không phải là tự Ngọc Hân may mắn có. Cô chị họ của nàng đã dùng nhiều cách mà nàng không muốn nói ra để đạt được hơn người khác.
Dù sao mỗi người mỗi cảnh, tệ như nàng nói người khác cũng nên xem lại mình trước. Nàng lại ngồi tiếp thì mắt thấy một người đi lên phía đồi này. Tuy trang phục bình thường hơi lạ nhưng nàng không thể nào không nhận ra thần tượng của mình.
- Anh J.K!!!
J.K đang cầm một chai rượu đi thong dong, nghe gọi nhìn qua ngay. Thục Uyên sướng run không ngờ lại được gặp nơi đây.
- Ủa? … có phải fan dễ thương của anh – Thục Uyên không?
- Anh còn nhớ em sao!?
J.K còn nhớ nàng và cả tên nữa. Nàng hạnh phúc đến chết mất không tin nổi thần tượng trong lòng đã dành một chổ nhỏ xíu xiu để nhớ mình. J.K cười toe toét tiến đến ngay. Hôm nay được nhìn thấy anh ấy mặc áo thun bình thường càng đẹp trai không mất chút phong độ nào. Chân tay nàng run run lên lo mình vui quá sẽ ngất xỉu thôi…
- Sao em ở đây… Àh quên! Thiên có kể em đến giúp việc trừ nợ nần gì đó!
J.K nói khiến hạnh phúc của nàng tuột dốc. Cái gã khốn nạn kia nỡ nói hết ra như thế với J.K yêu dấu. Hại nàng mắc cỡ trước J.K ghê nên trả lời lí nhí…
- Vâng ạh!
- Thế sao không vào nhà! Anh đang sang chơi với nó đây!
- Hắn… àh anh ta đang có khách. Còn anh sao lại đi từ hướng trong đó ra vậy?
Phía bên trong là khu vực riêng, chỉ có một lối vào phía bên dưới đồi thôi có bảo vệ giữ an ninh. J.K cười ngay với nàng mang nét mặt thân thiện thật là dễ thương chết được.
- Nhà anh bên kia hồ cũng trong khu này. Richard… à Nhật Thiên đó không nói em biết hả?
- Thật sao? Nhưng trên fanclub người ta nói nhà anh ở chung cư Sunny-rise cơ mà!
Thì ra suốt thời gian qua nàng đã tiến gần đến chổ J.K như vậy mà tên khốn Nhật Thiên kia không khai ra. J.K hết hồn giơ tay ra dấu kín miệng.
- Suỵt! Bí mật đó, tiếc lộ là anh ngủ không yên! Nhà này mới là nhà anh hay ở!
- Anh yên tâm! Em sẽ làm bất cứ việc gì vì lợi ích của anh J.K!
Nàng hạnh phúc lắm khi biết được bí mật của J.K. J.K nhìn nàng không hiểu sao rất có thiện cảm và gần gủi. Gã ca sĩ cười tươi choàng vai khiến nàng run run hạnh phúc.
- Thằng Thiên có khách rồi thì em có muốn qua nhà anh câu cá chờ không? Chút nấu ăn luôn với Thiên!
- Tuyệt quá ạh!
Hai đứa hớn hở đi luôn. Nhà của J.K cũng rất đẹp bằng gỗ phối kính vừa cổ điền vừa không hết nét hiện đại. Nhà nằm bên hồ hai tầng, nội thất giản dị đến không ngờ. Đối với J.K chỉ cần có phòng ngủ có giường cỡ hoàng đế là quan trọng nhất vì làm cả sĩ thiếu ngủ trầm trọng.
Bên ngoài trước nhà có hẳn hành lang gỗ dài nối ra hồ. Trời mát mẻ, J.K hiếm khi có ngày nghỉ nên hăng hái lấy dụng cụ ra câu cá thư giãn. Hôm nay cứ như là ngày hạnh phúc nhất đời nàng vì được ngồi riêng câu cá với thần tượng.
- Anh chưa bao giờ câu cá với fan cả!
- Em thấy mình giống đang mơ vậy! – Má nàng đỏ hồng thật không giấu nổi cảm xúc lúc này. J.K cười phá lên vui vẻ.
- Haha… mơ gì chứ? Anh thấy em dễ thương thế này sao Thiên cứ nói em hung dữ, hở ra đe dọa giết nó!
Mặt nàng méo hẳn. Không ngờ hắn dám kể nhiều chuyện với J.K như thế, lại toàn bêu xấu nàng thôi. Giờ nàng cũng đang muốn giết hắn ta thôi.
- Anh đừng tin thì hơn! Nhưng hai anh có vẻ thân nhau nhỉ!?
- Ừhm… quan hệ nói ra cũng phức tạp lắm nói chung em cứ hiểu nó và anh là anh em không họ hàng. Chơi chung từ nhỏ nên giống kiểu chiến hữu hơn…. Áh. Bên em cắn câu rồi kìa!
- Trời! Cá to quá anh J.K!
Cả hai hớn hở cùng nhau câu cá không nhớ ai là Nhật Thiên. Giỏ nàng để trong nhà J.K mặc kệ cứ reo suốt các cuộc gọi từ hắn. Câu cá hai tiếng đồng hồ, nàng và J.K lau mồ hôi nhìn ba con cá nhỏ và một con cá chép bự. J.K chép miệng thèm thuồng dù cá vẫn còn sống trong xô.
- Cá này nấu lẩu hết xảy!? Lâu quá anh không được ăn lẩu!
- Vậy em nấu cho anh ăn nha!
Nghe thần tượng muốn, nàng dễ gì không làm. Mặt J.K sáng rỡ ngay.
- Thật hả? Vậy chúng ta mua đồ qua nhà Thiên nấu luôn!
- Dạ. Có cửa hàng tiện lợi phía bên ngoài gần trạm xe. Anh có muốn ăn thêm thịt nướng không?
- Ăn! Ăn! Thế thì dẹp chai champange này, ra mua bia uống mới đã. Chờ anh lấy xe nha bé!
J.K hớn hở vì ăn làm nàng cười cầm xô có cá. Quả là nàng thần tượng không nhầm người. J.K là ngôi sao quốc tế lại không kiêu kì, thậm chí còn gần gũi thân thiện như vậy. Mắt nàng lại nhìn hướng nhà Nhật Thiên phía bên tay phải bên kia đồi. Nàng hi vọng Ngọc Hân đã về rồi. Dù sao cũng nhờ hai người họ nàng mới có buổi đi câu riêng với anh J.K yêu dấu của mình.
Thục Uyên hạnh phúc quá đi mất.
Xe ngừng lại, nàng chưa kịp tháo dây an toàn thì J.K đã ra dáng quý ông qua mở cửa cho nàng ngay. Thục Uyên mắc cỡ cười tủm tỉm vui. Anh ấy còn cầm hết các túi đồ cho nàng nữa thật là chu đáo. Cả hai đang vui vẻ bên nhau thì hết hồn bước lùi vì sát khí.
Nhật Thiên đứng trước cửa nhà mình, tay khoanh trước ngực, nét mặt dễ sợ, chân gãy bắt chéo đứng chẽm nói…
- Hai người vui vẻ quá ha?
Hắn lo lắng không biết là nàng quên đến hay là có chuyện. Kết quả tận mắt thấy nàng cùng J.K đến vui vẻ. J.K chạy lên nói sủng nịnh…
- Anh và bé Uyên câu được cá to nên mua đồ nấu lẩu cho em ăn chung nè!
- BÉ UYÊN? Hai người… Cô dám bỏ mặt tui vì anh ấy hả? Có biết tui gọi bao nhiêu cuộc không, chờ từ sáng đến giờ nữa? – Hắn chửi ngay vào mặt nhưng nàng vẫn tỉnh bơ đáp.
- Tui thấy anh có khách mà! Anh Khang thấy vậy rủ tui qua nhà anh ấy câu cá chơi thôi!
- ANH KHANG? Sao anh dám nói tên anh là bí mật nghệ sĩ gì đó? – Giờ hắn lại quay sang chửi vào mặt J.K nhưng J.K cười toe toét nói.
- Thì tại anh mày tin tưởng mới nói, đúng không bé Uyên!?
J.K nháy mắt, mặt nàng nhanh chóng đỏ thẹn chạy tung tăng theo sau J.K làm Nhật Thiên muốn hộc máu vì tức chết đi được. Thế là dù là chủ nhà, hai người kia vẫn vui vẻ nấu ăn mặc kệ hắn.
J.K cũng chỉ biết phụ sơ còn lại nàng làm hết. Anh ấy còn đứng vỗ tay khen ngợi.
- Em biết làm cá luôn giỏi quá! Bây giờ khó tìm cô gái nào biết làm mấy việc này lắm nha!
- Có gì đâu ạh! Dễ lắm anh làm không?
- Để anh thử coi!
J.K vật vã với con cá trơn khiến nàng cười ngất ngư. Nàng không biết Nhật Thiên nằm ở salong phòng khách mắt nhìn nàng chăm chăm, tai lần đầu nghe nụ cười ra tiếng của nàng. Chưa bao giờ nàng cười với hắn nói gì cười dễ thương đến như thế? Không hiểu sao hắn có chút tổn thương trong lòng một cách khó tả.
Chiều đến cả ba đã có lẩu cùng thịt nướng ngồi ăn ngoài hồ bơi. Thêm bia vào lại càng vui vẻ. Thục Uyên vì có thần tượng bên cạnh nên không quan tâm Nhật Thiên nảy giờ không nói năn gì.
J.K loạng choạng đứng dậy nựng má cả hai đứa và nói…
- Anh đi “xả” đây! Hôm nay vui quá nên tăng hai karaoke anh sẽ làm liveshow riêng cho h