Bố của Hà Điền Điền có ngoại hình rất bình thường, có điều không xấu, dáng người rất cao, đang ngồi mà vẫn cao hơn người khác một chút. Nhìn cách ăn mặc thì hai vợ chồng này không phải người có tiền, có điều cũng không thể nói là nghèo, thuộc tầng lớp làm công ăn lương ở thành phố. Còn chú của Hà Điền Điền ngồi bên cạnh lại mặc Âu phục thắt cà vạt, nhìn rất có tướng lãnh đạo. Uông Tư Điềm nhớ lại, chú của Hà Điền Điền có vẻ là cán bộ ở một cơ quan nào đó.
“Cháu là bạn đại học hay là cấp ba của Điền Điền?”. Người nói chuyện với Uông Tư Điềm cũng là ông chú này.
“Cháu là bạn học cùng đại học”. “Sao nhìn cháu lạ thế nhỉ?”.
“Lần trước lúc các bạn học cùng đến, cháu có chút việc không đến được. Lần này xong việc cháu mới đến thăm cô chú được”.
“Ờ”. Chú của Hà Điền Điền gật đầu: “Cháu đến là vì chuyện trên mạng à?”.
“Mạng gì ạ?”.
“Cháu đừng lừa chú. Lưu Chí đã cho chú xem rồi. Nó nói việc này to chuyện rồi, không thể dùng tiền giải quyết. Hơn nữa nhà họ Lục có tiền, một triệu với một trăm đồng cũng không khác nhau nhiều…”.
“Lưu Chí?”. Uông Tư Điềm nhìn quanh: “Lâu lắm rồi cháu không nhìn thấy Lưu Chí. Bọn cháu sắp thi rồi, phải học rất nhiều, đã hai, ba ngày nay cháu không lên mạng”.
“Học tập là tốt, không được suốt ngày lên mạng”. Bố của Hà Điền Điền đột nhiên nói một câu, sau đó nhìn Uông Tư Điềm chằm chằm: “Chưa gặp cháu bao giờ”.
“Vâng, cháu…”.
“Chú không biết bạn học nào của Điền Điền. Hồi nó học cấp ba, mấy đứa bạn thân bất kể là trai hay gái chú đều biết, đứa nào tốt, đứa nào xấu, đứa nào ham chơi, đứa nào đáo để chú đều biết hết. Bây giờ thì không biết đứa nào cả. Nuôi con vào đại học làm gì, còn không bằng tốt nghiệp cấp ba cứ ở nhà, tìm bừa một chỗ làm thuê, sống bình an thật tốt”.
Uông Tư Điềm yên lặng một lát: “Chú, Điền Điền ngoan như vậy, chú dạy dỗ rất tốt”.
“Chú không dạy dỗ tốt, không dạy dỗ tốt!”. Ông Hà đột nhiên cầm ly trà ném mạnh xuống đất: “Không được nói đến tiền! Ai cũng không được nói đến tiền với tôi! Tôi cần con gái tôi! Tôi cần hung thủ hại con gái tôi bị chém thành ngàn mảnh!”.
Uông Tư Điềm hoảng sợ đứng lên, quần bị mảnh ly trà rạch một vệt. Mợ của Hà Điền Điền kéo Uông Tư Điềm lại: “Anh có nổi cáu cũng không được đập phá lung tung chứ! Cháu qua đây, để cô xem cháu có bị thương không”.
“Không, cháu không sao”. Uông Tư Điềm lắc đầu: “Cô, cháu muốn hỏi cô có thể liên lạc với Lưu Chí không. Cháu là ủy viên học tập lớp cháu, Lưu Chí trốn học quá nhiều, giáo viên bảo cháu tìm cậu ta”.
“Có, có. Cháu chờ một chút, nó có để lại số điện thoại”.
Mợ Hà Điền Điền lấy một quyển vở ra, trong đó ghi rất nhiều số điện thoại, tìm được số của Lưu Chí ở một góc, quả nhiên khác số hắn vẫn dùng mọi ngày.
Cảnh sát Lưu lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi, lông mày nhíu chặt. Bác sĩ pháp y sở cảnh sát tỉnh phái tới bác bỏ nhận định nạn nhân tự tử của pháp y thành phố, viết nguyên nhân chết là chưa rõ, dùng bút đỏ khoanh tròn hai điểm rạn xương không rõ ràng trên ảnh chụp X quang. Trong lần đầu tiên khám nghiệm, bởi vì nguyên nhân chết quá rõ, toàn thân gãy xương nhiều nơi, cơ quan nội tạng tổn hại nghiêm trọng, có thể xác định là rơi lầu mà chết. Cộng thêm trên sân thượng không hề có dấu vết của người khác, cho nên pháp y kết luận là tự tử. Nhưng pháp y của tỉnh lại cho rằng trước khi chết nạn nhân có khả năng đã giằng co vì có hai điểm rạn xương trên cánh tay không giống những chỗ gãy xương khác. Còn trước khi chết nạn nhân có bị xâm hại tình dục hay không thì hai vị bác sĩ pháp y lại nhất trí quan điểm, đều là không rõ. Có thể kết luận có hành vi tình dục, màng trinh nạn nhân bị tổn hại, nhưng không thể xác định là hiếp dâm, cũng không tìm thấy tinh dịch. Chỉ có thể xác nhận nạn nhân có hành vi quan hệ tình dục trong vòng hai mươi tư tiếng trước khi chết, hơn nữa đối tượng có dùng bao cao su.
Về điểm này thì Lục Thiên Phóng không hề phủ nhận. Cậu ta nói chính vì nạn nhân là gái trinh nên mới cãi nhau với nạn nhân. Cậu ta vốn cho rằng nạn nhân là một cô nàng ăn chơi, không ngờ lại là gái trinh. Không những rất thiếu kinh nghiệm ở trên giường mà còn bắt cậu ta chịu trách nhiệm, nói mãi cái gì mà yêu với đương. Cậu ta cảm thấy mình bị gài bẫy cho nên mới đuổi nạn nhân đi.
Cảnh sát Lưu đích thân hỏi Lục Thiên Phóng, lời khai của Lục Thiên Phóng không thay đổi, cuối cùng nói úp úp mở mở, sau khi Hà Điền Điền đi, cậu ta có nói chuyện với người khác và than vãn về chuyện này. Người đó còn nói cậu ta được hời còn làm bộ, có điều Lục Thiên Phóng không muốn nói ra thân phận của người đó. Cảnh sát Lưu tức giận đến mức suýt nữa động thủ đánh cậu ta. Lúc này là lúc nào mà còn muốn bảo vệ người khác?
“Số QQ đó là thế nào?”.
“Em chưa bao giờ dùng số đó. Em dùng QQ là để tán gái, đổi đi đổi lại phiền lắm”.
“Thế vì sao trong điện thoại của mày có số QQ đó và lịch sử trò chuyện?”.
“Cái này em không rõ. Em thường xuyên cho người khác mượn điện thoại nghịch, có thể là bọn nó làm…”.
“Điện thoại di động của cậu có tài khoản ngân hàng và tài khoản thanh toán qua mạng mà cậu cho mượn thoải mái?”.
“Anh, em chưa bao giờ để nhiều tiền trong tài khoản trên điện thoại, chỉ có hơn hai mươi ngàn, ai mà thèm trộm cắp chứ? Hơn nữa điện thoại không bao giờ nằm ngoài tầm mắt em, cho bọn nó mượn chơi một chút có sao”.
Thấy cảnh sát Lưu thẩm vấn, Lục Thiên Phóng rõ ràng thả lỏng hơn nhiều: “Anh, anh phải tin em, thật sự không phải em làm. Con bé đó nó muốn câu em… Em là ai chứ? Chưa đến ba mươi tuổi em có thể kết hôn sao?”.
“Bạn học của cô gái đó nói cậu dùng QQ câu người ta ba tháng, suốt ngày tán gẫu với người ta, trong điện thoại của cậu cũng có lịch sử trò chuyện”.
“Chắc chắn không có! Em tán gái chưa bao giờ quá một tuần, chơi được thì chơi, không chơi được thì nghỉ, em tuyệt đối không dây dưa. Hơn nữa cái điện thoại này em mới mua hơn hai tháng, sao có thể có lịch sử trò chuyện ba tháng trước?”.
“Vậy cậu nghĩ kỹ đi, hôm xảy ra chuyện ai đã sờ vào điện thoại của cậu?”.
“Ai sờ à…”. Lục Thiên Phóng gãi đầu: “Em đi vào nhà vệ sinh, tiện tay ném điện thoại di động cho bạn em”.
“Người bạn đó tên là gì? Đừng nói là cũng không thể nói được nhé!”. “Lưu Chí”.
“Sao cậu lại quen Lưu Chí?”.
“Nó là bạn của bạn em, bởi vì biết nhau nên chơi với nhau. Nó cũng không tồi, rất trọng nghĩa, chỉ đôi khi thích khoác lác. Nhà nó hình như là mở mỏ than, tiền không ít, có điều ông già nó hơi keo, mỗi tháng cho nó tiền tiêu vặt không nhiều. Đôi khi nó mặc hàng hiệu thật giả lẫn lộn, có điều nhìn chung cũng tạm được”.
Cảnh sát Lưu thật sự muốn nhảy qua bàn đánh cậu ta một trận, uổng cho bố mẹ cậu ta tinh khôn mưu mẹo lại sinh ra một thằng con trai chậm phát triển trí tuệ, ngoài lúc tiêu tiền thông minh một chút, còn lại không có một chút đầu óc nào, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền: “Cậu có mua chiếc váy đỏ đó không?”.
“Váy đỏ? Không”.
“Cậu khẳng định chứ?”.
“Khẳng định quá đi chứ. Em chưa bao giờ mua váy cho gái, chỉ mua trang sức hoặc đồ lót”.
“Được rồi, anh biết rồi”.
“Anh, bao giờ em có thể ra ngoài?”.
“Cậu cứ ngoan ngoãn ở trong này, không được gây chuyện”. “Anh, em muốn ăn cá hồi! Em muốn ăn trứng cá muối!”. “Cậu ăn ngón tay mình ấy”.
Lục Thiên Phóng nằm bò trên bàn, chớp mắt nhìn cảnh sát Lưu rời khỏi phòng, đột nhiên thu lại vẻ cợt nhả, lau nước mắt không biết chảy ra từ bao giờ, đứng lên: “Có phải nên đi rồi không?”.
Một cảnh sát trẻ tuổi trông coi cậu ta nhìn cậu ta một cái, còng tay cậu ta lại, đột nhiên cảm thấy trên tay lành lạnh, rõ ràng là một giọt nước mắt vừa rơi xuống mu bàn tay, anh ta nói: “Anh đừng khóc. Bây giờ đội trưởng Lưu phụ trách vụ án này, chắc chắn sẽ tra rõ chân tướng”.
“Ờ”. Lục Thiên Phóng gật đầu: “Bên ngoài bây giờ đồn đại thế nào, có phải tôi nổi tiếng lắm không?”.
“Ha ha, đội trưởng Lưu không cho chúng tôi lên mạng xem tin tức”. Cảnh sát không trả lời thẳng, nhưng trong lòng Lục Thiên Phóng hiểu rất rõ, lần này mình ngã đau rồi. Thuở nhỏ cậu ta được học câu “Chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết” mà không hiểu tại sao, bây giờ cuối cùng cũng hiểu được ý câu này.