hộ nhỏ, Giang Tĩnh chỉ đến nhìn qua đã nói căn hộ này không đáng một đồng, nhân tiện làm mất mặt luôn cả họ hàng nhà chồng Trần Minh Minh.
Những chuyện này cô ta đều có thể nhẫn nhịn, ai bảo cô ta có chuyện cần nhờ vả Giang Tĩnh? Mối quen biết của Giang Tĩnh khiến cô ta vừa vào văn phòng luật sự đã nổi trội hơn người khác, khiến cô ta có thể một bước lên mây. Cô ta không tin nhất thời không bằng người ta thì cả đời cũng không bằng người ta, sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta có thể phấn đấu đến mức làm cho Giang Tĩnh phải hâm mộ.
Nhưng ai biết thế sự đổi dời, cô ta có cố gắng đến mấy thì cũng vẫn luôn kém một chút, cho dù cô ta có thể oai phong trước mặt người khác, thậm chí dám cãi lại ông chủ, nhưng cô ta vẫn phải cúi đầu trước mặt Giang Tĩnh.
Đến tận lúc cô ta cặp với Trương Kình… Giang Tĩnh tốt số thì đã sao? Chẳng phải vẫn bị cô ta kéo xuống ngựa đấy thôi?
Nhà họ Trương mặc dù là phú hào nhưng tài sản của nhà họ Trương thì có quan hệ gì với Giang Tĩnh? Giang Tĩnh bây giờ có thể tùy tiện ký séc mua đồ, có thể vung tiền như rác trên thị trường nhà đất và xe cộ, nhưng tách khỏi tài lực của nhà họ Trương, Giang Tĩnh sẽ không còn là gì hết.
Cô ta lái xe vào bãi gửi xe ở khu nhà mình, xách túi xuống xe, khóa cửa xe lại, trong lòng thầm nghĩ: “Giang Tĩnh… tôi phải xem sắc mặt của cô lúc nhìn thấy kết quả theo dõi, xem cô có làm ầm ĩ, có làm nhà chồng ghét bỏ hay không? Tôi phải xem cô uy phong được đến lúc nào!”.
Lâm Gia Mộc rời tay khỏi bàn phím một lát: “Tất cả mọi tài khoản của Tiêu Lộ đều trống rỗng, thẻ tín dụng nợ ít nhất một trăm mấy chục ngàn, một số khoản đã quá hạn thanh toán”.
Loại ham mê bài bạc này thật sự còn đáng sợ hơn ngoại tình, tài sản trong nhà sơ ý một chút sẽ bị rút ruột hết, chính mình không cẩn thận cũng bị đám người cho vay nặng lãi bám sát.
“Có cần nói với Trần Minh Minh bây giờ không?”. Trịnh Đạc vừa lau tay vừa đi từ trong phòng tắm ra.
“Để em xem tay anh nào”. Lâm Gia Mộc lấy hộp đồ cấp cứu trong ngăn kéo ra. Mặc dù Trịnh Đạc đánh người ta nhưng tay cũng bị xây xát.
“Chỉ trầy xước chút thôi, xối nước cho sạch là được, không cần bôi thuốc”. Anh ta đã quen bị thương, chỉ có điều mấy năm gần đây rất ít khi động thủ với ai, các vết chai biến mất, vừa động thủ đã rách da, nhìn có vẻ rất đáng sợ.
“Vết thương nhỏ để lâu cũng thành sẹo. Anh tưởng anh mới mười tám tuổi à?”. Lâm Gia Mộc kéo anh ta ngồi xuống, bôi thuốc lên vết thương cho anh ta. Trịnh Đạc chủ yếu bị rách da và tụ máu ở khớp xương trên nắm đấm. Mấy tên lưu manh đó không thể nào chạm được vào người anh ta.
Trịnh Đạc cười cười, đưa tay cho cô xử lý. Thôi được, cứ coi như là chiều cô vậy: “Chuyện này em định làm thế nào?”.
“Trần Minh Minh rất sĩ diện, nếu em vạch trần chuyện này trước mặt cô ta thì cô ta không những không cảm kích em mà còn hận em. Dù sao cô ta cũng chỉ ủy thác em điều tra ngoại tình, nói với cô ta rằng chồng cô ta không ngoại tình là được”.
Trịnh Đạc nhíu mày. Lần đầu tiên anh ta thấy Lâm Gia Mộc thiếu thông cảm với phụ nữ như vậy: “Nếu cô ta bị đòi nợ thì sao?”.
“Anh cho rằng chồng cô ta nợ nhiều tiền như vậy, lại động đến tiền trong tài khoản của gia đình, cô ta không biết sao? Cô ta đã biết rõ chuyện này từ lâu rồi, chúng ta cần gì phải làm tiểu nhân?”.
“Em đã biết chuyện gì?”.
Lâm Gia Mộc đưa một phiếu thuê phòng được in từ trước cho Trịnh Đạc, Trịnh Đạc thoáng nhìn rồi sửng sốt: “Hai người họ…”.
“Lần này chúng ta bị Trần Minh Minh chơi một vố rồi”. Từ đầu cô đã thấy lạ rồi, tự nhiên bốn người họ tranh cãi, lại còn đánh cược trước mặt mọi người. Nhớ lại tình hình hôm đó, rõ ràng Trần Minh Minh là người khơi chuyện. Nhưng cô ta là loại người chỉ quan tâm đến lợi ích, tại sao lại bày ra trò này? Đầu tiên Lâm Gia Mộc tưởng cô ta giống Tiền Vi Vi, biết chồng có bồ, muốn nhân cơ hội xử lý chồng, không ngờ vừa bắt đầu điều tra đã phát hiện cô ta và chồng Giang Tĩnh đi thuê phòng. Hai người này lần nào cũng dùng tên của Trần Minh Minh để đăng ký, không buồn giấu giếm dù chỉ một chút. Lâm Gia Mộc xưa nay hận nhất là bị người khác lợi dụng, không ngờ lần này lại bị lợi dụng triệt để như vậy: “Thứ sáu tuần sau bọn họ cùng đến xem kết quả, em sẽ công bố hết toàn bộ kết quả luôn”.
“Có cần nói với Giang Tĩnh không?”.
“Hôm nay em nói với Giang Tĩnh rồi, Giang Tĩnh tức điên lên”.
Chồng ngoại tình là một chuyện, đối tượng ngoại tình là bạn của mình thì lại là một chuyện khác. Chồng của Giang Tĩnh trông cũng đàng hoàng, không ngờ lại cặp bồ với bạn thân của vợ mình. Có lẽ Trần Minh Minh quá nóng lòng thay thế Giang Tĩnh: “Ngay từ đầu em đã tra được rồi, kéo dài đến bây giờ chỉ là để tìm hiểu xem Trần Minh Minh muốn gì thôi, cô ta tưởng em là đồ ngu để cô ta thoải mái lợi dụng chắc, hôm nay điều tra ra chuyện của Tiêu Lộ em mới hiểu hóa ra cô ta không đợi được nữa, hứ, vừa muốn Giang Tĩnh biết chuyện của họ vừa muốn giả bộ làm hoa sen trắng, thảo nào phải lợi dụng em. Giang Tĩnh chưa làm ầm ĩ lên, có lẽ là Trần Minh Minh đang sốt ruột lắm”.
“Bây giờ thế nào?”.
“Giang Tĩnh muốn bắt quả tang”. Lâm Gia Mộc đã bôi xong thuốc cho một tay Trịnh Đạc, cầm tay kia bắt đầu bôi tiếp: “Tám giờ tối nay”.
“Sau đó thì sao?”. Trịnh Đạc nhướng mày.
“Giang Tĩnh đã nói chỉ muốn làm cho Trần Minh Minh mất mặt, cô ta đương nhiên sẽ không ly hôn theo ý của Trần Minh Minh, cho nên chúng ta chỉ cần cung cấp thời gian và địa điểm là được, chuyện bắt quả tang thì không cần tham dự”.
Cho nên vẫn nói, không phải cứ chồng ngoại tình là ly hôn, rất nhiều người đều lựa chọn phương án đánh ghen.
Hôm đó vốn chỉ là hẹn hò bình thường, chỉ có Trần Minh Minh chú ý chiếc xe Hyundai vẫn đi theo mình đã không còn tung tích, trong lòng có dự cảm khó hiểu, vì vậy kéo dài thời gian tắm táp. Cho nên lúc Giang Tĩnh tới đánh ghen, cô ta có thể khóa trái cửa phòng tắm, vừa cười trộm vừa nghe Giang Tĩnh nổi điên bên ngoài.
“Trần Minh Minh! Mày là một con đĩ không biết xấu hổ! Dám động đến cả chồng tao! Mày đã quên lúc đi theo tao nhặt cơm thừa như một con chó à? Mày đừng giả chết trong đó, mấy bộ đồ hở hang của mày còn để bên ngoài! Mày ra đây! Đi ra để tao nhìn cái mặt thối tha của mày…”.
Giang Tĩnh gắng sức giật cửa.
“Giang Tĩnh, em không được làm ầm ĩ vô cớ!”. Trương Kình muốn kéo Giang Tĩnh ra: “Tại sao em tìm đến đây được? Anh không ngờ em cũng rỗi hơi tìm người theo dõi anh như vậy!”.
“Tôi không tìm người theo dõi anh thì làm sao biết anh ăn vụng đến cả bạn tôi!”.
“Em đừng nói khó nghe như vậy…”.
Khách sạn năm sao có hai ưu điểm. Một là cửa phòng tắm đủ chắc chắn, Giang Tĩnh giật một hồi lâu mà không giật ra được. Hai là bảo vệ đến nhanh, nhanh chóng đưa cả Giang Tĩnh và Trương Kình ra ngoài. Khách sạn bao giờ cũng vậy, lúc bạn đến làm khách thì đương nhiên bạn là thượng đế, họ sẽ chăm sóc bạn rất tốt. Nhưng nếu gây rối làm ảnh hưởng đến việc làm ăn và danh dự của người ta thì người ta cũng không hề khách khí.
Tất nhiên hai người này đều là khách quý. Giám đốc khách sạn lấy cớ tách họ ra để họ bình tĩnh lại, đầu tiên cho Trương Kình về, rồi mới cung kính tiễn Giang Tĩnh ra khỏi khách sạn.
Trương Kình lái xe gần năm phút mới phát hiện ra mặt bị cào xước, Giang Tĩnh đúng là sư tử Hà Đông!
Hắn luôn biết mình thực sự cần gì, thời cấp ba, thời đại học và cả khi bước vào xã hội chơi bời với phụ nữ cũng vậy, dù có đẹp đến mấy cũng không phù hợp làm vợ hắn, người hợp làm vợ hắn chỉ có người phụ nữ môn đăng hộ đối có thể mang lại lợi ích cho gia đình hắn, thế là khi người nhà sắp xếp cho hắn xem mặt Giang Tĩnh, hắn không những không thấy khó chịu mà ngược lại còn dùng đủ mọi ngón nghề bao gái, khiến Giang Tĩnh chết mê chết mệt, cưới cô ta về nhà một cách hoành tráng. Bao năm qua dù là trong nhà hay bên ngoài, Giang Tĩnh luôn làm tròn bổn phận một người vợ, dù sau lưng có kiêu ngạo thế nào nhưng cô ta xử lý mọi việc rất có chừng mực, đưa ra ngoài cũng có thể diện, cô ta lại biết sinh con trai, đúng là một người vợ hoàn hảo. Vì thế dù chơi bời bên ngoài nhưng hắn vẫn biết gia đình là quan trọng nhất, không ngờ Giang Tĩnh cũng có mặt thiếu lý trí như vậy.
Vốn lúc đầu Trần Minh Minh chẳng là gì với hắn, nhưng lâu dần cũng có vị trí trong lòng hắn, hắn đã gặp quá nhiều phụ nữ, ai cũng mê tiền hoặc quyền, hoặc yêu “người”, muốn làm vợ hắn, loại phụ nữ chỉ quan tâm đến “tình dục”, tự do phóng khoáng không cần gì cả như Trần Minh Minh hắn mới gặp lần đầu.
Lâu dần… tự nhiên sẽ dành cho cô ta một chỗ trong lòng… Hắn thậm chí từng nghĩ sẽ cắt đứt với tất cả những cô nàng khác, ngoài Giang Tĩnh chỉ cần một mình Trần Minh Minh…
Chiếc điện thoại đổ chuông không ngừng của hắn im lặng một lúc rồi lại kêu lên, lần này không phải là Giang Tĩnh gọi đến mà là Trần Minh Minh, hắn nhấc máy, “A lô”.
“Xin lỗi anh, em không ra ngoài”.
“Em là phụ nữ, vốn không nên ra”.
“Em xin lỗi…”.
“Đừng nói xin lỗi nữa… Tiêu Lộ… anh ta…”.
“Tiêu Lộ biết cũng không sao, em và anh ta đã hết rồi…”.
“…”.
“Anh đừng hiểu nhầm, không liên quan đến anh đâu, mấy năm trước Tiêu Lộ đã dính vào cờ bạc, năm ngoái em nói chuyện với anh ta, anh ta quỳ xuống cầu xin em tha thứ, còn nói nhất định sẽ cai bạc, không ngờ gần đây anh ta lại bắt đầu chơi lại, trước khi đến gặp anh em đã xem thẻ ngân hàng, tiền trong thẻ bị anh ta lấy hết rồi, không biết còn nợ bao nhiêu tiền nữa, nghĩ lại em vì cái nhà này mà hy sinh bao nhiêu thứ, thật là nực cười…”.
“Sau này em định thế nào?”.
“Em có người bạn học làm luật sư cho một công ty ở Bắc Kinh, anh ấy giới thiệu em đến đó, vốn em còn đang do dự…”.
“Em định đi à?”.
“Em không đi thì sợ là không đi được nữa”.
Trương Kình thoáng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, có chút chua xót, đột nhiên không biết phải làm gì, năm năm rồi… hắn đã quen có Trần Minh Minh… Điện thoại không biết đã bị ngắt từ lúc nào, hắn hoang mang ngồi trong xe, không biết nên làm gì.
Thứ sáu, quán trà Phượng Hoàng.
Lâm Gia Mộc loay hoay với bốn túi tài liệu, trước mặt có hai chiếc ghế trống, Giang Tĩnh và Trần Minh Minh đều không xuất hiện. Tiền Vi Vi ngồi trên ghế ngáp một cái, ngón áp út tay trái không có nhẫn, chỉ có vết hằn lờ mờ cho thấy hình dạng chiếc nhẫn vốn ở chỗ đó.
“Gia Mộc, Giang Tĩnh và Minh Minh rốt cuộc có tới hay không? Hai đứa nó không đến thì tớ phải đi đây, buổi chiều còn có một buổi họp quan trọng”.
Mặc dù công việc luật sư của cô ta có chút dính líu với chồng, nhưng vì rõ ràng là chồng cô ta sai, mấy sếp đều tỏ ý ủng hộ cô ta, vị trí cộng sự cao cấp được giữ chắc. Biết làm sao được, luật sư bao giờ cũng thích người thắng mà.
Cô ta còn chưa nói xong, Giang Tĩnh đã xuất hiện ngoài cửa phòng, cởi áo gió treo lên mắc, ngồi xuống: “Tớ đến rồi. Bạn phải đi à?”.
Giọng cô ta hơi khàn khàn, mấy lớp mỹ phẩm cũng không che được vẻ hốc hác.
“Minh Minh đâu?”, Tiền Vi Vi nhìn ra cửa.
“Sau này lúc nào có mặt tớ thì không ai được nhắc tới Trần Minh Minh”. Giang Tĩnh nói lạnh lùng.
“A, bà trẻ thật là lợi hại”, Tiền Vi Vi châm chọc. Muốn kiêu ngạo trước mặt mình sao? Giang Tĩnh còn non lắm.
Tưởng Nghiên kéo áo Tiền Vi Vi, ra hiệu cho cô ta đọc t