ân, phải để hai bên kia loạn chiến một trận mới là cao tay.
Thời Tất Thành tắt điều hòa đi rồi lại bật lên, trên người vừa lạnh vừa nóng, xoa trán mới biết mồ hôi đã ướt đẫm từ bao giờ, sau lưng lại cảm thấy rét lạnh.
“Quản cái thứ trong đũng quần của anh cho đàng hoàng…”.
Lời của Tiêu Vũ vang lên bên tai hắn, hắn bưng chiếc hộp được chuyển phát nhanh đến, đổ tất cả mọi thứ trong đó vào bồn rửa bát trong phòng bếp rồi dổ nguyên một chai rượu lên, châm lửa đốt, muốn đốt sạch tất cả mọi thứ bên trong, như thể bằng cách này hắn có thể chạy thoát.
“Tít tít tít…”. Thiết bị cảnh báo hỏa hoạn không ngừng kêu lên, hắn cầm chổi đập mạnh, tiếng cảnh báo mới chấm dứt. Do chịu ảnh hưởng của người phương Tây nên hắn đã kiên quyết đòi lắp thiết bị này, bây giờ xem ra quả thực là tự chuốc lấy phiền muộn.
Thời Quốc Phân đinh ra ngoài mua đồ, nhìn thấy khói bốc lên từ trong phòng bếp liền chạy vào xem. Thấy con trai mình đang đốt thứ gì đó, bà ta lập tức căng thẳng chạy tới xem xét: “Con trai, con đang đốt cái gì thế?”.
“Không… không có gì…”.
“Cái gì mà không có gì? Cái thằng này, sao con lại…”. Thời Quốc Phân đi tới bên cạnh con trai, thứ con trai bà ta đang đốt là một xấp ảnh, mấy tấm bên dưới đã quăn queo biến dạng, nhưng mấy tấm xung quanh mới chỉ cháy một góc vẫn có thể thấy rõ ràng. Thời Quốc Phân giật nảy khi nhìn thấy những bức ảnh này: “Đây.. Thế này là thế nào? Có phải con lại tái phát bệnh cũ không? Chẳng phải con nói là con đã bỏ rồi sao? Nhà chúng ta đã trải qua bao nhiêu biến cố như vậy, tại sao con mãi vẫn không trưởng thành?”.
Khi du học ở nước ngoài, con trai bà ta đã bị cảnh sát bắt vì tụ tập hút cần sa rồi đua xe, thậm chí hắn còn chống lại cảnh sát, không những bị nhà trường đuổi học mà bạn bè của nhà họ Thời bên Mỹ còn phải dùng hết cách mới có thể giúp hắn chỉ bị trục xuất. Khi đó tin tức còn chưa nhanh nhạy như bây giờ, hai vợ chồng bọn họ nghĩ con trai ở nước ngoài, cho dù trong nước hai người có thập tử nhất sinh thì ít nhất cũng có chỗ để trông chờ, ai ngờ con trai lại bị trục xuất vì những tội danh đó. Vì vậy bà ta mới hoảng sợ dẫn con trai bỏ đi, chồng bà ta nhận hết mọi tội danh để bảo vệ vợ con, thế nên mới…
“Con tái phát bệnh cũ từ bao giờ?”.
“Đại khái khoảng ba năm trước đây…”. Thời Tất Thành đáp, lúc đó cũng là lúc hắn bắt đầu chính thức nắm quyền ở nhà họ Vương.
“Ba năm…”. Trọn ba năm… Vậy mà bà ta không hề phát hiện. Nếu biết trước con trai tái phát bệnh cũ, chưa chắc bà ta đã có thể can ngăn được nhưng ít nhất cũng sẽ không để con trai bị người khác nắm được nhiều bằng chứng như vậy.
“Mẹ… thật sự là con… sống quá bí bức…” Thời Tất Thành ôm mặt khóc lóc kêu than: “Con mất hết tất cả mọi thứ rồi! Người khác không hề coi con ra gì cả, con chỉ là phò mã! Phò mã! Phải dựa vào sự bố thí của người khác mới có vinh hoa phú quý hiện nay… Mẹ… Con bức bối lắm… Con sống quá khổ cực, nếu không có chỗ nào để phát tiết thì con sẽ phải điên mất… Mẹ…”.
Thời Quốc Phân ôm con trai, chỉ cảm thấy trong lòng như bị dao đâm. Đúng vậy, con trai mình quá bí bức, con bé Vương An Ni kia, con gái một thằng cha nhà giàu mới phất, cả ngày chỉ biết trang điểm, tiêu tiền, cơ bản không biết chăm sóc chồng, cũng không hề tôn trọng mẹ chồng lấy một chút, ra ngoài gặp người ngoài cũng chưa bao giờ giữ thể diện cho con trai mình, càng không cần phải nói đến khiêm tốn biết điều gì đó… Nhớ lại những cô gái con trai mình đã từng qua lại, đám dự tuyển con dâu mà mình đã chọn đi chọn lại, đứa kém nhất cũng hơn Vương An Ni cả chục lần. Nếu chồng mình vẫn còn sống thì một con bé như Vương An Ni còn không xứng làm tình nhân của con trai mình…
“Con trai, những tấm ảnh này là ai gửi đến?”.
“Tiêu Vũ, chắc chắn là Tiêu Vũ”. Tên người nhận bưu kiện là Vương An Ni. Với tính khí của Vương An Ni, nếu nhìn thấy mấy thứ này, nhất định cô ta sẽ đập phá long trời lở đất. Càng không thể là bà mẹ vợ Hoàng Thúy Hoa, nếu nhận được mấy thứ này, bà ta sẽ lập tức mang đến cãi nhau với bố vợ hắn. Khả năng duy nhất chính là Tiêu Vũ…
“Cô ta dùng những thứ này để ép con giết chết Vương An Ni, nếu con không chịu thì cô ta sẽ…”.
“Cái gì? Giết chết Vương An Ni?”. Cho dù bà ta có bất mãn với Vương An Ni đến mấy thì cũng vẫn biết rằng cuộc sống của hai mẹ con bà ta hiện nay đều là do Vương An Ni mang đến. Nếu như giết chết Vương An Ni, kể cả có trốn tránh được pháp luật thì mẹ con bà ta cũng sẽ mất hết tất cả, lần nữa cuốn gói khỏi thành phố A như chó nhà có tang: “Tại sao con có thể nhận lời giết chết nó chứ?”.
“Tiêu Vũ hứa với con, con và cô ta sẽ đồng thời giải quyết Vương An Ni và Vương Hữu Tài, sau khi hai cha con họ chết đi, tất cả di sản của Vương An Ni đều sẽ thuộc về con, cô ta chỉ cần tài sản của Vương Hữu Tài”.
“Nó nói gì con cũng tin à?”.
“Vương Hữu Tài đột quỵ chính là kiệt tác của cô ta, Vương Hữu Tài đã lớn tuổi, không thỏa mãn nổi cô ta, vì vậy cô ta nhờ người ở Hồng Kông mua Viagra cho ông ta. Vương Hữu Tài dùng quá nhiều Viagra nên mới đột quỵ. Sau khi Vương Hữu Tài đột quỵ, cô ta nói cô ta đã làm bước đầu tiên, ép con cũng phải bắt tay vào việc, cho con một đống mỹ phẩm giống hệt số mỹ phẩm Vương An Ni đang dùng để con đánh tráo. Dạo trước da của Vương An Ni có vấn đề, cô ta tưởng bị dị ứng mỹ phẩm nhưng thực ra là trúng độc…”.
“Hai đứa mày dám làm đến nước này…”. Thời Quốc Phân khiếp sợ: “Thằng con trai ngốc nghếch của mẹ, Vương Hữu Tài chỉ bị đột quỵ thôi, mẹ đã thấy những người đột quỵ gắng gượng được mười mấy năm không chết. Nếu Vương An Ni chết trước ông ta thì Vương Hữu Tài có thể không điều tra sao? Mà kể cả không điều tra thì làm sao ông ta có thể để tất cả tài sản của Vương An Ni rơi vào tay con? Không còn Vương An Ni làm chướng ngại vật, Vương Đông Quân chính người thừa kế tất cả tài sản của Vương Hữu Tài, đến lúc đó con không còn một chút giá trị lợi dụng với Tiêu Vũ nữa, sao con có thể khẳng định nó sẽ không báo cảnh sát bắt con?”. Thời Quốc Phân gần như lập tức đoán ra được kế hoạch của Tiêu Vũ, trước hết lợi dụng Thời Tất Thành giết chết Vương An Ni, sau đó tố cáo Thời Tất Thành, đến lúc đó ít nhất một nửa tài sản của Vương An Ni sẽ thuộc về Vương Hữu Tài, cô ta sẽ giành tài sản thành công mà không hề tốn công sức.
“Con… vốn con cho rằng… Tiêu Vũ vẫn yêu con…”.
“Yêu cái gì mà yêu? Bây giờ nó chỉ yêu tiền!”. Thời Quốc Phân nghĩ lại mấy lần gần đây gặp Tiêu Vũ đều bị cô ta sỉ nhục trước mặt người khác không hề nể tình, khiến mình trở thành trò cười trong mắt mọi người, càng cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức này xuống bụng: “Vương Đông Quân rốt cuộc là con ai?”.
“Tiêu Vũ nói là của Vương Hữu Tài”.
Thời Quốc Phân suy nghĩ một lát: “Nó nói với con… có còn quan hệ nữa không?”.
Thời Tất Thành gật đầu, lại lắc đầu. Hắn và Tiêu Vũ vẫn duy trì gặp mặt, nhưng đã lâu lắm rồi Tiêu Vũ không cho hắn chạm vào người, cô ta chê hắn bẩn…
“Nó chụp trộm được thì chúng ta cũng chụp được! Con còn liên lạc với tay thám tử tư đó không?”.
“Mẹ… Ý mẹ là…”.
“Con đốt bao nhiêu ảnh thì nó vẫn còn giữ bản gốc, muốn in thêm bao nhiêu chả được? Chúng ta cũng phải nắm được điểm yếu của nó mới được!”. Thời Quốc Phân lạnh lùng nói: “Con cũng phải dỗ dành Vương An Ni, mẹ thấy dạo này tâm tình nó không tốt lắm, luôn đi sớm về muộn, cũng không còn quan tâm đến con như trước, con phải cẩn thận không miếng ăn đến miệng còn rơi mất đấy”.
Nếu không phải Tiêu Vũ vẫn ép sát từng bước, sau lưng Vương An Ni còn có Vương Hữu Tài và Hoàng Thúy Hoa thì Vương An Ni có thể chết sớm cũng không vấn đề gì, nhưng bây giờ thì Vương An Ni tuyệt đối không thể chết.
Thấy mẹ vạch kế giúp mình, cuối cùng trong lòng Thời Tất Thành cũng có chủ ý: “Mẹ, con hiểu rồi”.
“Còn nữa, dạo này con phải giữ mình một chút, nếu để Vương An Ni biết thì xôi hỏng bỏng không hết đấy!”.
Vương An Ni ngồi ngay ngắn trước màn hình ti vi trong văn phòng tư vấn của Lâm Gia Mộc xem hai mẹ con này biểu diễn trong bếp ở tầng một nhà mình, thầm cười lạnh một tiếng trong lòng. Trong mắt bọn họ, quả nhiên cô ta vẫn là con bé nhà giàu ngu ngốc không hiểu thế sự, để bọn họ tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Cảm giác có thể khống chế toàn bộ mọi chuyện này thật sự là quá tốt, thậm chí còn tốt hơn cả bản thân việc trả thù. Thời Tất Thành, ngươi cho rằng sau những chuyện ngươi đã làm đối với ta, ta sẽ chỉ đại náo một trận rồi ly hôn với ngươi hay sao? Ta phải đạp ngươi xuống đáy sâu địa ngục!
Lâm Gia Mộc nửa nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, những ký ức tối qua từ từ hiện lên. Cô đến nhà Trịnh Đạc như thế nào, nằm trên đùi Trịnh Đạc không dậy nổi như thế nào, Trịnh Đạc dỗ dành cô lên giường như dỗ trẻ con thế nào, cô lại thế nào… Cô và Trịnh Đạc đã hôn nhau… Ít nhất trong trí nhớ của cô là như vậy. Cô ôm chặt lấy cổ Trịnh Đạc, hôn anh ta, thậm chí cô còn dùng lưỡi… Trịnh Đạc hôn lại cô… sau đó đẩy cô ra…
Sau đó thì sao? Trước khi cô hoàn toàn mất ý thức, hình như có người vuốt tóc cô, hôn khẽ lên trán cô… Lâm Gia Mộc vô ý thức đưa tay sờ trán, chỉ thấy mát lạnh…
“Gia Mộc, Gia Mộc!”. Vương An Ni cao giọng gọi Lâm Gia Mộc đang thất thần tỉnh lại.
“Sao?”.
“Bước tiếp theo chúng ta làm thế nào?”.
“Động không bằng tĩnh, cứ xem hắn và Tiêu Vũ so chiêu”. Bất kể ai thua ai thắng thì cũng là chó cắn chó, kiểu gì miệng cũng đầy lông.
Vương An Ni cũng nằm xuống sofa: “Tôi không muốn về nhà”.
“Thế thì đến chỗ mẹ cô, thấy bà ấy nói muốn đến Macao mà”.
“Tôi không thích Macao…”.
“Mẹ cô cũng không thích vui chơi nhưng hồi cô còn nhỏ vẫn phải đi cùng cô bao nhiêu lần mà”.
“Một lần cũng không”. Câu trả lời của Vương An Ni khiến Lâm Gia Mộc nghẹn giọng: “Bố mẹ tôi luôn rất bận rộn, sau đó cho tôi rất nhiều, rất nhiều tiền để tôi tự mua đồ ăn, tôi có thể mời tất cả bạn trong lớp đến khu vui chơi, nhưng tôi không mời được mẹ tôi”.
Lâm Gia Mộc yên lặng, Vương An Ni lại bật cười: “Như vậy mà tôi vẫn sống rất tốt, thật sự… Tôi đi cùng mẹ tôi đến Macao… cũng chỉ để xem bà ấy à ơi mấy gã trai trẻ với lại thua tiền thôi”.
“Cô định nói thế nào với Thời Tất Thành”.
“Nói thật. Mẹ tôi bị ung thư da, mặc dù phẫu thuật rất thành công nhưng không dám đảm bảo không tái phát, tôi muốn ở bên mẹ tôi nhiều hơn”. Lý do quá tốt, vừa có thể thoát khỏi Thời Tất Thành, lại vừa có thể làm cho hắn cảm thấy Vương An Ni vẫn tin tưởng hắn.
“Vậy cô có cần về nhà chuẩn bị hành lý không?”.
“Không cần, mẹ tôi nhất quyết đòi bay chuyến buổi tối, cần gì thì mua tạm ở đó luôn là được”.
“Nếu hắn nhất định đòi tiễn cô và mẹ cô thì sao?”.
“Chị yên tâm, hắn không dám đâu. Mẹ tôi chỉ cần sử dụng nửa thành công lực là có thể chém Thời đại công tử tơi bời rồi. Hắn tránh mẹ tôi như tránh tà ấy”. Hơn nữa Thời Tất Thành cũng cực kỳ dị ứng với chuyện Hoàng Thúy Hoa cặp mấy gã trai tơ, mỗi lần nhìn thấy Hoàng Thúy Hoa thân mật với đám trai trẻ đó là sắc mặt Thời Tất Thành khó coi như vừa nuốt phải mấy con ruồi.
Lâm Gia Mộc cười ha ha rất vui vẻ, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Trịnh Đạc cầm một chai nước ngọt không độ đứng dựa cửa văn phòng