vì sự vui vẻ bí ẩn của Hà Điền Điền mỗi ngày. Cô ta chưa bao giờ yêu hắn mà chỉ yêu gã Lục Thiên Phóng con nhà giàu.
Trong lúc hắn vướng mắc ở đây, một người bạn chung của hắn và Lục Thiên Phóng tổ chức sinh nhật, mời hắn đến dự. Những gã con nhà giàu hắn quen bên ngoài trường không hề biết chuyện của hắn ở trường, ấn tượng đối với hắn không tồi, trước đó cũng đã mấy lần gọi hắn ra ngoài chơi nhưng hắn đều tìm lý do từ chối. Nhưng lần này chẳng những hắn không từ chối mà còn nhanh chóng nhận lời.
Chiếc váy dạ hội màu đỏ đó là hắn chọn lựa rất lâu ở trung tâm thương mại, tổng cộng mất hơn ba ngàn, hắn gửi chuyển phát nhanh đến phòng ký túc của Hà Điền Điền. Hắn nhìn Hà Điền Điền mặc váy dạ hội đỏ và chiếc áo khoác khuy ngọc trai màu trắng đi mượn bước lên taxi, cũng bắt một chiếc taxi theo sát phía sau.
Hắn nói với Hà Điền Điền trên QQ rằng không được nhắc tới chuyện họ qua lại trên mạng từ lâu, làm như bọn họ không hẹn mà gặp lần thứ hai, Hà Điền Điền đồng ý, quả nhiên không hề nhắc tới chuyện này với Lục Thiên Phóng. Lưu Chí biết tính khí và sở thích của Lục Thiên Phóng, Lục Thiên Phóng thích phụ nữ ham chơi, biết chơi, có những “bạn gái” thậm chí là thiếu phụ đã hơn ba mươi, mẫu người ngây thơ như Hà Điền Điền không phải gu của hắn. Vốn theo kế hoạch của hắn là Lục Thiên Phóng sẽ nói năng lạnh nhạt làm Hà Điền Điền tổn thương, hắn sẽ xuất hiện đúng lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không ngờ Lục Thiên Phóng lại đổi khẩu vị, trò chuyện vui vẻ với Hà Điền Điền, Hà Điền Điền luôn bảo thủ không ngờ cũng nhận lời khi Lục Thiên Phóng đề nghị đến khách sạn.
Lưu Chí cảm thấy mình đã bị lừa. Thì ra trước tiền bạc, cái gọi là nguyên tắc của phụ nữ hoàn toàn không đáng nhắc tới! Trong cơn giận dữ hắn nghĩ đến một kế hoạch, nhân cơ hội cầm điện thoại cho Lục Thiên Phóng, hắn sao chép đoạn lịch sử trò chuyện giữa mình với Hà Điền Điền vào điện thoại di động của Lục Thiên Phóng.
Khi Lục Thiên Phóng và Hà Điền Điền rời khỏi hộp đêm, Lưu Chí vẫn đi theo xa xa phía sau hai người. Sau khi hai người lên lầu mười phút, hắn cũng lên lầu, trốn ở trong góc. Quả nhiên một, hai tiếng sau Hà Điền Điền khóc lóc đi ra, những lời âu yếm yêu đương mặn nồng bên nhau mãi mãi của cô ta không đáng một đồng đối với Lục Thiên Phóng.
Vốn hắn định sỉ nhục Hà Điền Điền một phen, không ngờ Hà Điền Điền không đi xuống mà bấm nút đi lên. Hắn cũng đi lên bằng thang bộ, từ phía sau đến gần Hà Điền Điền đang đứng ngẩn người trên sân thượng.
Hà Điền Điền vuốt vai, kéo lại áo khoác, lấy điện thoại di động ra gọi, nhưng bàn tay run không bấm được phím. Cô ta không rõ vì sao một cuộc hẹn hò lãng mạn lại biến thành như vậy, Lục Thiên Phóng trên mạng dịu dàng tâm sự với mình, nằm trên giường vuốt ve âu yếm mình lại trở mặt nhanh như vậy, sau khi phát hiện cô ta là gái trinh chẳng những không vui mà ngược lại còn nổi giận hỏi cô ta thế là thế nào. Lúc cô ta tỏ tình với hắn, câu trả lời của hắn là giễu cợt. Đàn ông thật sự là sinh vật sau khi có được sẽ không còn trân trọng nữa sao?
Hà Điền Điền đau buồn giận dữ lên sân thượng muốn hóng gió, nhưng gió lạnh tháng Mười Hai lại làm cả người cô ta cứng đờ. Cô ta xoay người muốn đi xuống, lại nhìn thấy Lưu Chí đi lên theo mình: “Anh tới làm gì?”.
“Anh thấy em từ trong phòng chạy ra, không yên tâm nên đi theo xem”. “Anh đến khách sạn làm gì?”.
“Dạo này quan hệ giữa anh và bạn cùng phòng ký túc không tốt nên vẫn ở khách sạn”.
Hà Điền Điền quay lại nhìn hắn. Nếu bình thường nghe thấy những lời hư vinh này của Lưu Chí, cùng lắm cô ta chỉ cười lạnh lùng bước đi. Nhưng hôm nay trong lòng cô ta đang tràn ngập sự căm giận, không những không buồn bận tâm đến thể diện của hắn mà ngược lại còn muốn dùng hắn để trút giận: “Anh có tiền ở khách sạn thì chi bằng trả bạn cùng phòng đi”.
Dứt lời cô ta định vòng qua Lưu Chí đi xuống dưới.
Lưu Chí đưa tay tóm tay Hà Điền Điền: “Em nói vậy là ý gì? Có phải em chê anh nghèo không?”.
“Nghèo cũng không sao, quan trọng là phải có chí khí. Tôi chỉ xem thường loại ngụy quân tử rõ ràng là con nhà bình dân mà lại giả mạo con nhà giàu”.
“Hê, tôi thấy cô mới là ngây thơ giả dối, lúc nào cũng nói giữ mình trong sạch, nhìn thấy con nhà giàu lập tức nhào tới hiến thân”.
“Chuyện giữa tôi và anh ta không có quan hệ gì với anh”.
“Không quan hệ?”. Lưu Chí lấy điện thoại di động ra: “Tôi mới là Cánh Diều Phiêu Bạt trò chuyện với cô bao lâu nay trên mạng”.
“Cái gì?”.
“Đúng, là tôi, chính tôi đã nghe cô nói những chuyện xuân thương thu buồn, không ốm mà rên, nghe cô than vãn chuyện thi cử, oán giận giáo viên, chê trách bạn cùng phòng…”.
“Anh là đồ lừa đảo!”. Hà Điền Điền đưa tay cho Lưu Chí một cái bạt tai. Lưu Chí buông cánh tay Hà Điền Điền ra, bắt được bàn tay đang định đánh hắn.
“Rõ ràng là cô quá ngu ngốc, quá tham hư vinh!”. “Anh cút ra, tôi phải đi!”.
“Đi? Được, tôi có thể để cô đi. Ngày mai tôi sẽ cho toàn trường cùng biết, Hà Điền Điền cô chỉ là một con điếm giả đò ngây thơ!”.
Lưu Chí vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh Hà Điền Điền. “Anh đưa điện thoại cho tôi!”.
“Tôi không đưa đấy!”. “Đưa đây!”.
Lưu Chí không giằng co với Hà Điền Điền mà chạy đi. Hà Điền Điền lấy điện thoại của mình ra gọi: “Anh không đưa cho tôi là tôi sẽ báo cảnh sát!”.
“Báo cảnh sát? Cô kiện tôi cái gì?”.
“Anh là thằng khốn, là kẻ lừa đảo!”. Hà Điền Điền đứng trên sân thượng lớn tiếng mắng chửi, tay di động trên điện thoại, bấm phím ghi âm: “Vì sao anh lại lừa tôi? Anh có biết anh đã hại tôi quá thảm không? Anh làm tôi cho rằng Lục Thiên Phóng thật sự thích tôi, ngu ngốc chạy đến hiến dâng…”.
“Đó là bởi vì cô ngu ngốc! Cô bị vầng hào quang của con nhà giàu làm mù mắt, cho rằng cô thật sự có thể làm mợ chủ nhà giàu!”.
“Anh câm mồm, tôi hoàn toàn không phải loại người tham hư vinh đó!”.
“Cô nói không phải thì ai tin! Bây giờ trong mắt Lục Thiên Phóng, cô chính là một con điếm còn trinh muốn dùng thân trong trắng để ép hắn chịu trách nhiệm!”.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”. Hà Điền Điền vừa khóc vừa hỏi.
“Cô bị Lục Thiên Phóng chơi miễn phí như vậy có cam lòng không? Cô nghe tôi, bây giờ gọi điện thoại cho bố mẹ Lục Thiên Phóng, nói Lục Thiên Phóng cưỡng hiếp cô, không trả tiền cô sẽ tố giác. Để xử lý chuyện này, nhà họ Lục ít nhất phải bỏ ra một triệu. Lúc đó cô không mất trắng thân xử nữ, tôi cũng có thể có một khoản tiền trả nợ, sao lại không làm?”.
“…”. Hà Điền Điền nhìn Lưu Chí không thể tin được: “Tôi không vô sỉ được như anh”.
“Lục Thiên Phóng đã chơi cô lại không chịu trách nhiệm, đúng không? Hắn mới là vô sỉ”. Lưu Chí nói xong lại chụp thêm một bức ảnh Hà Điền Điền nữa: “Bây giờ cô ăn ảnh lắm, vẻ mặt vừa bị người ta chà đạp, tôi đăng ảnh này lên diễn đàn sẽ thế nào?”.
Lưu Chí vừa nói vừa lùi đến bên rìa sân thượng.
“Anh đưa điện thoại cho tôi, xóa ảnh đi!”. Hà Điền Điền xông tới cướp điện thoại, không ngờ sân thượng đã đóng băng, cô ta trượt chân ngã, áo khoác cũng bẩn hết. Cô ta xót chiếc áo khoác đi mượn này, cởi ra định phủi cho sạch sẽ.
Lưu Chí cười, đứng ra mép ngoài sân thượng: “Bây giờ tôi sẽ đăng lên, có giỏi thì cô đến mà cướp”.
Hà Điền Điền đứng lên, cắn môi đặt áo khoác xuống lao tới, không ngờ vồ trượt ngã ra ngoài, chỉ có một tay tóm chặt song sắt. Lưu Chí cũng giật nảy, vội đưa tay kéo cô ta. Trong lúc nắm chặt cổ tay cô ta chuẩn bị kéo lên, hắn hỏi một câu: “Bây giờ tôi cứu mạng cô, cô có giúp tôi hay không?”.
Hà Điền Điền ra sức lắc đầu. Lưu Chí nhìn mặt cô ta, nghĩ đến một kế hoạch khác, cười lạnh lùng, buông tay ra…
Hắn cho rằng mình đã xóa sạch mọi bằng chứng cho thấy hắn từng xuất hiện trên sân thượng. Sau khi được Uông Tư Điềm nhắc nhở, hắn mới ý thức được có thể có camera ghi lại được hắn bám theo Lục Thiên Phóng và Hà Điền Điền, thậm chí ghi lại được hắn lên sân thượng… Chỉ có điều trước đó cảnh sát vẫn lạc đường, ra sức tìm bằng chứng Lục Thiên Phóng liên quan đến vụ án này nên mới không chú ý mà thôi…