"Sẽ không, anh đời này sẽ không làm chuyện thương tổn em." Ánh mắt Hải Nhĩ thành kính như Hồng Vệ Binh.
"Gần đây em phát hiện có rất nhiều chuyện rất hỗn loạn." Chu Tráng Tráng thở dài: "Hải Nhĩ, em thật không biết nên làm cái gì bây giờ."
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Hải Nhĩ buông ống nghiệm trong tay, nghiêm túc nhìn Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng cúi đầu, cố gắng đắn đo câu chữ: "Lấy một ví dụ thế này nha, em vốn luôn ăn vịt nướng mà sống, cam tâm tình nguyện, không oán không hận, tuyệt không thèm nhìn món ăn nào khác. Nhưng bỗng một ngày nào đó, vịt nướng bị một người khác mua rồi, em khổ sở em buồn rầu em khốn khổ. Nhưng người dù sao cũng vẫn phải sống, vẫn phải ăn gì đó mà sống, cho nên em quyết định quên mùi vị vịt nướng bắt đầu tìm kiếm món ăn khác. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên em lại nghe thấy mùi vịt nướng như ẩn như hiện, vây quanh bên người, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Em thực sợ hãi cũng thực buồn rầu, vịt nướng nếu đi rồi thì dứt khoác đi luôn đi, đến chân trời góc biển, để em hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng thỉnh thoảng lại lan toả mùi, cứ thế thì có ý gì chứ? Đương nhiên em hy vọng mùi kia chính là ảo giác của chính mình, mà nếu không phải, em hy vọng con vịt nướng kia có thể tự giác chút, cân nhắc thiệt hơn, đi cùng chủ nhân của hắn, đi xa thật xa, để cho em tìm kiếm món ăn mới."
"Em. . . . . . cư nhiên hình dung anh ấy thành một con vịt."
"Anh chỉ nghe được mỗi điểm ấy sao.”
"Mà còn là một con vịt đã bị nướng."
"Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là em hy vọng anh có thể giúp em trong chuyện này!"
"Buông lỏng tâm, đừng nghĩ đông nghĩ tây, cảm tình là mây bay, việc quan trọng đối với em bây giờ là nên đặt hết vào công việc, mau đến kể anh nghe, gần đây công tác thế nào rồi?"
Công việc ở toàn báo thường xuyên tiếp xúc với ngôi sao, vốn toàn chuyện bát quái, Chu Tráng Tráng lại là một người nhiều chuyện, liền liên miên kể cho Hải Nhĩ nghe.
A thì ra là đồng tính luyến ái, B gần nhất được một đại gia bao dưỡng , C đi gọt mặt khiến cho sưng lên như cái bánh bao. . . . . .
Sau khi nói xong chuyện tạp nham ở toà soạn mới phát hiện, Hải Nhĩ dường như cái gì cũng chưa trả lời nàng.
Tên đàn ông này, công lực ngày một tăng mạnh, Chu Tráng Tráng tức giận đến bụng đau.
Đau râm ran chuyển sang đau đầu đầy mồ hôi, cũng may Andrew Lâm đủ cẩn thận, phát hiện nàng khác thường, vội vàng đưa nàng vào bệnh viện. Kiểm tra một hồi, phát hiện là viêm ruột thừa cấp tính, ngay cả giọng nói cũng không kịp cất lên, lập tức đưa vào phòng mỗ.
Cứ thế, Chu Tráng Tráng bị cắt ruột thừa.
Trong hỗn loạn, nàng nghĩ, nếu đoạn tình cảm này cũng giống ruột thừa có thể cắt đi thì tốt biết bao.
Giải phẫu xong vẫn là Hải Nhĩ cùng Andrew Lâm chiếu cố, hai anh chàng siêu đẹp trai nhất thời làm cho toàn nữ hộ sĩ trong bệnh viện sôi trào.
Để được hộ sĩ chăm sóc cẩn thận, Chu Tráng Tráng nói dối bảo hai người đều là anh trai mình.
Vì để trở thành chị dâu của Chu Tráng Tráng, các y tá đối với Chu Tráng Tráng không gì tốt bằng, phỏng chừng còn chăm sóc cẩn thận hơn so với chăm sóc mẹ họ.
Lâu ngày, tần suất Hải Nhĩ chạm mặt Andrew Lâm ngày một nhiều, rốt cục có một ngày, Hải Nhĩ đưa cho Chu Tráng Tráng một cái báo cáo quan sát.
"Anh cảm thấy tên nhiếp ảnh gia kia hình như có ý với em."
"Em với anh ta là bạn cùng chung hoạn nạn, không có khả năng phát sinh tình cảm khác." Chu Tráng Tráng cũng không để tâm lời Hải Nhĩ nói, tiếp tục chơi psp trong tay.
“Hắn ưu tú như vậy, nếu hắn có ý với em, thật sự em có thể không động tâm sao?" Hải Nhĩ hỏi.
"Nếu anh ta có ý đó, em liền đem khúc ruột cắt đi nuốt trở ngược lại." Chu Tráng Tráng vì muốn yên tĩnh chơi game, phát thề như thế đó.
Nhưng ông trời nhất định đùa chết nàng.
Buổi chiều Andrew Lâm đến thăm nàng, rót cho nàng ly nước trái cây, ngay lúc Chu Tráng Tráng ừng ực uống, Andrew Lâm nói: "Xin lỗi, kỳ thật buổi sáng tôi đã tới rồi, nhưng ở cửa nghe thấy em cùng Hải Nhĩ nói chuyện nên đã không vào."
"Anh đừng nghe anh ấy nói bậy, anh ấy là trạch nam, ru rú trong nhà đã lâu, hay thích nghĩ lung tung." Chu Tráng Tráng vội vàng giải thích.
"Nếu. . . . . ." Andrew Lâm nghiêm túc nhìn nàng, nhìn thật sâu, còn muốn sâu hơn rãnh Mariana 0 nữa "Nếu cậu ta không phải nói bậy thì sao?"
Nước trái cây kia ở cuống họng dừng lại, nửa vời, nghẹn ứ Chu Tráng Tráng.
"Chu Tráng Tráng, em thật sự rất đáng yêu, anh quả thật thích em."
Trong phòng bệnh, Andrew Lâm đối mới Chu Tráng Tráng vừa bị cắt ruột thừa mà thổ lộ.