Lúc này , trên mặt Mộ DungTuấn đã hiện ra một nụ cười gằn .
Hoàng Thi Hàm cảm thấy vôcùng kỳ quái , đó là kiểu cười trước đây chưa từng thấy trên mặthắn .
A Lãng từng bước đi đến gầnhắn “Khi ngươi hóa thân thành Tống Thất Đao thì Tả Hữu đặc sứ thầm trợgiúp che dấu cho ngươi không ít . Kỳ thật , hai người bọn họ ngay lúcđầu đã không tán thành ngươi làm như vậy , chỉ vì nợ thiếu lão trangchỉ một chuyện , hơn nữa bản thân càng hãm càng sâu , càng khó cóthể sắp xếp , cuối cùng cũng mất mạng chết thằm , trừng phạt đúngtội”
“Ngươi đã nói xong rồi?” MộDung Tuấn cười lạnh .
“Đúng!” A Lãng gật đầu
“Ngươi thì sao ? Ngươi còn lờigì có thể nói?’ Mộ Dung Tuấn liếc mắt nhìn Hoàng Thi Hàm , tiếngcười lạnh hơn “ Bản thân ngươi tin rằng có thể chạy khỏi đại sảnhnày ?” Ngưng một lúc , hắn lớn tiếng nói “Không sai ! Ta chính là sátthủ đệ nhất võ lâm , Tống Thất Đao !”
Tên Tống Thất Đao này đãchất chưa trong tâm hắn đã lâu , bây giờ được nói ra , nụ cười trênmặt hắn không khỏi càng tà ác .
“Cái gì ? Ngươi thật sự làTống Thất Đao ?” Hoàng Thi Hàm sững sờ , nhưng chỉ trong nháy mắtliền tỉnh táo lại “Ngươi là tên cẩu khẩu phật tâm xà!” Thân thể lậptức bổ nhào về phía trước , song chưởng đẩy ra , tức giận tới cựcđiểm .
Nhưng mà , đúng lúc chân tráibước ra , chân phải chưa theo đã cảm thấy run lên , khựng lại.
Bỗng nhiên , một luồng khíhuyết lạ thường luồn lên đan điền của nàng , chạy khắp nơi , vô cùngmạnh mẽ .
Chỉ thấy hai chân nàng mềmnhũn giống như một bãi bùi lầy . Nàng không hiểu đã trúng kịch độcgì .
Mộ Dung Tuấn ngay cả liếcmắt cũng không liếc nhìn nàng một cái , vẫn nhìn A Lãng “Chờ sau khikhi thu thập kẻ lo chuyện bao đồng này xong , sẽ đến hầu hạ ngươi!”
A Lãng liếc về phía HoàngThi Hàm ngồi “Ngươi làm sao vậy?” Ngữ khí tràn ngập lo âu cùng quantâm , nụ cười trên mặt cũng vì vậy mà biến mất không thấy đâu .
“Ta … Ta trúng độc” Hoàng ThiHàm cười khổ .
Thần sắc A Lãng đại biến ,còn chưa kịp phản ứng , Mộ Dung Tuấn đã quát lớn một tiếng “Đến !Giết cho ta!” Tiếng vừa dứt , đã thấy trang đinh xông tới , một đámđều mang đao kiếm , giống như kẻ điên xông lên chém giết .
“Muốn chết!” A Lãng gầm lênmột tiếng giận dữ , đánh ra một chưởng , hướng về trước mặt đámđại hán , tay không đoạt đao từ trong tay đối phương .
A Lãng chỉ cùng một taygiống như thầ binh , chr cần bỏ la ba phần sức lực , đám trang đinhtoàn bộ đã bị tiêu diệt , thi thể nằm đầy trên đất , máu chảy thànhsông .
Nhìn bộ dạng giết người đếnđỏ cả mắt kia , thần sắc Mộ Dung Tuấn hơi biến “Xem ra tên hay lochuyện bao đồng ngươi thật sự có chút bản lĩnh , khó trách …”
A Lãng cắt đứt lời của hắn“ Việc đã đến nước này , cần gì nhiều lời! Mộ Dung Tuấn , rút binhkhí của ngươi ra , để ta xem cân lượng của ngươi”
“Chỉ bằng ngươi?” Mộ DungTuấn cười lạnh một tiếng , sờ tay vào trong ngực , khi rút ra bàn tayđã cầm một cây tiêu bằng ngọc .
Trên đời người dám dùng ngọctiêu làm binh khí khẳng định có tài , A Lãng không dám xem thường ,ngưng thần nín thở đề phòng .
Giống như tác phong thườngngày của Mộ Dung Tuấn . Cho tới giờ động tác của hắn vẫn vô cùng nhẹnhàng , từ từ giống như một thân sĩ .
Tuy nhiên , khi hắn mủi chânmột chút , bay về phía A Lãng thì khí chất nho nhã của hắn trongphút chốc biến mất không thấy đâu , sau đó tướng mạo cũng hoàn toànbất đồng .
Ngọc tiêu không thu hút chútnào trong chớp mắt điểm tới cổ họng A Lãng, linh hoạt giống như linhxà , kéo dài một tấc .
A Lãng nghiêng người , vung đao, một tiếng keng vang giòn , hai người không hẹn cùng lui non nửa bước, hai mắt đồng thời không hề chớp trừng mắt nhìn đối phương .
Tặc tử này nội lực quảthực cao , khó trách có thể sát hại nhiều tuyệt thế cao thủ như thế… Trong lòng A Lãng nghĩ vậy như tay chân vẫn không dừng lại , lập tứcngầm vận chân khí , thân di chuyển , đao đồng thời chém ra .
Thực lực của đối phương thếnào , lúc nhận một kích vừa rồi mới biết được . Trong lòng Mộ DungTuấn vốn nghĩ A Lãng chỉ là kẻ chân mềm đi tứ xứ , mãi khi qua bachiêu , trong longfhawns mới biết rõ mình thật sự gặp phải đối thủ ,đáng tiếc khi thông suốt thì đã quá muộn .
Cao thủ so chiêu thắng bạiquyết định chỉ trong nháy mắt , cơ hội đã trôi qua không ai biết đếnkhi nào thời cơ thích hợp mới xuất hiện .
Trong lòng A Lãng biết rõhắn có ý khinh đích , bởi vậy mới nắm chắc cơ hội lần này , lúcvung đao tả chưởng đồng thời bất ngờ đánh ra .
Chợt nghe phịch một tiếng ,Mộ Dung Tuấn tuy rằng né được một đao kia của A Lãng , nhưng khôngtrốn được chưởng lực của hắn , lập tức liên tục lui ba bước , lảođảo một cái , chênh vênh ngã ngồi trên mặt đất .
“Thiếu gia !” Lưu Anh Thái sợhãi kêu lên , muốn qua đỡ lấy thân thể Mộ Dung Tuấn sắp ngã nhưngkhông kịp “Thiếu gia , người sao vậy ?” Sắc mặt Mộ Dung Tuấn vàng vọt, hai mắt tràn ngập oán hận nhìn A Lãng “Hảo ! Rất tốt ! Hơn ba năm ,ngươi là người đầu tiên khiến ta ngồi dưới đất nói chuyện cùng đốiphương”
A Lãng tiếp lời “Đồng thờicũng là người cuối cùng” Lúc nói ra những lời này , xoay đao đi vềphía hắn .
“Tráng sĩ xin hạ thủ lưutình!” Lưu Anh Thái đột nhiên quỳ xụp xuống đất , dập đầu giống nhưgà mổ thóc “Mộ Dung thế gia nhất mạch đơn truyền , hiện giờ cả MộDung sơn trang chỉ còn một mình thiếu gia , cầu tráng sĩ hạ thủ lưutình , tha cho thiếu gia ta một con đường sống” A Lãng không để ý đếnhắn , đi về phía trước .
Lưu Anh Thái vội vàng “ Chỗnày của ta có rất nhiều vàng bạc châu báu , chỉ cần tráng sĩ chịutha cho thiếu gia ta một con đường sống …” Hắn buông rương gỗ trên vai ,sau đó mở nắp rương .
Trong rương vốn chính là vàngnhưng lúc này lại biến thành …
Đột nhiên , một ám khí nhỏnhư cọng lông màu xanh biếc từ trong rương bắn ra , đâm về phía A Lãng, còn bắn cả về phía Hoàng Thi Hàm đang ngồi thở gấp liên tục trênmặt đất .
A Lãng vung đao nhanh như điện, mặc dù đã bố trí một vùng lưới đao kín không kẽ hở nhưng hắn locho an nguy của Hoàng Thi Hàm , sao hắn có thể trơ mắt nhìn nàng chếttrước mắt nhìn ? Thế là hắn ngay cả một chút do dự cũng không có ,nghiêng người một cái , ôm chặt lấy thân thể của nàng , mặc cho ámkhí vô cùng độc này cắm vào lưng của mình .
“Ha ha ha…”Lưu Anh Thái cuồngtiếu “Hễ ngươi trúng ‘tử ngọ đoạn hồn trâm’ của ta , không quá trưasẽ chết . Xú tiểu tử , ngươi chuẩn bị …” Ngay lúc tiếng cười củahắn còn vang trong không trung , tiếng nói chuyện rõ to thì A Lãng độtnhiên lướt về phía hắn , tốc độ cực nhanh , người khác không thểtưởng tượng .
Trong chớp mắt , ánh đao lóelên , xen lẫn với một tiếng hét thảm của Lưu Anh Thái chỉ thấy mộtcái đầu lăn trên mặt đất đến một góc , yên lặng bất động .
Lúc này đây A Lãng đã haohết toàn bộ nội lực , thân thể hắn co giật một trận , hiển nhiên làđộc tính đã phát tác .
Mộ Dung Tuấn bị nội thương ,lúc này vẫn đang ngồi trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần , chỉ cầnđể cho hắn hơn nửa khắc đồng hồ , nội thương bên trong được chữa ,đến lúc đó khẳng định lại có thể trở thành một con rồng quẫy đuôi.
A Lãng nhìn hắn , phát hiệntrên đỉnh đầu hắn đã từ từ đâng lên một luồng khói trắng . Đây làdấu hiệu hắn sắp hành công viên mãn , tình huống thập phần nguy cấp.
A Lãng vận một ngụm chân khí, hộc một tiếng , một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra , đồngthời đại đao rời khỏi tay bắn về phía ngực Mộ Dung Tuấn .
Trong chớp mắt , đao nhọnxuyên qua từ ngực đến lưng hắn ; hắn thậm chí cả tiếng kêu thảmthiết cũng chưa kịp phát ra liền rầm một tiếng , ngã xuống đất bỏmạng .
A Lãng ngay cả nhìn cũngkhông liếc mắt nhìn hắn một cái , xoay người lảo đảo đi đến bênHoàng Thi Hàm , ôm lấy thân thể của nàng , đi vào bên trong.
Đêm khuyan.
A Lãng đặt Hoàng Thi Hàm đanghôn mê bất tỉnh xuống , máu tươi ói ra như điên , không cách nào dừnglại được .
Độc tính trong cơ thể lúcnày đang chạy nhanh trong huyết mạch , nếu không hành công bức độc ,không quá một khắc đồng hồ sau , A Lãng chắn chắn chết không nghi ngờ.
A Lãng ngồi bên mép giường ,nhìn khuôn mặt của nàng , thần sắc si mê trong chớp mắt .
Vào khoảng thời gian vô cùngngắn này , A Lãng đã hạ quyết định . Hắn đột nhiên cứu tính mạngcủa nàng của nàng trước .
Thế là , hắn ngầm cắn răngmột cái , nâng thân thể mềm mại của nàng dậy , miễn cưỡng vận chânkhí còn lưu lại trong cơ thể mình , đưa tay ra dán vào trên sống lưngcủa nàng.
Nội lực liên tục không ngừngtruyền vào trong cơ thể nàng , A lãng cũng dần dần suy yếu …
“Ừm..” Chợt thấy Hoàng ThiHàm thở một tiếng , từ từ xoay người lại , nhìn A Lãng chằm chằm .
Ánh mắt của nàng nóng dực ,tràn ngập vẻ ham muốn , trong miệng thổ khí như lan , thơm dị thường .
Mùi này xông vào mũi , giốngnhư mùi xạ thương . ‘Thập bát đồng nhân thất ly âm dương hòa hợp tán’? Hừ ! Hay cho một tên sắc tặc … Lỗ mũi A Lãng giãn ra sau đó rútlại , sắc mặt tái nhợt một hồi .
“Ta …” Hoàng Thi Hàm nỉ non ,thân mình không kìm được run lên , thuận thế ngã vào trong ngực củahắn .
Tuy rằng thần trí của nàngkhông tỉnh táo lắm nhưng nàng nhớ mang máng đã nhào vào mình vì để bảovệ mình , cái loại suy nghĩ bất chấp bản thân này . Đó là xuấtphát từ dạng tâm tình thế nào mới có thể làm ra hành động như vậy! Nàng tất nhiên hiểu rõ , có điều hắn chưa từng biểu đạt tình ýgì với nàng, nàng sao có thể chưa rõ mà nghĩ.
Nàng từ từ ngẩng đầu , nhìnhắn , tầm mắt bỗng nhiên ngưng lại không rời đi . Vẻ mặt cợt nhảtrong ấn tượng của nàng biến mất không còn nữa , đổi lại chính làvẻ ôn nhu đa tình .
Nàng hồi tưởng lại bộ dạngcủa hắn vào lần đầu tiên gặp mặt ở Khai Phong đại tửu lâu ; sau đóhắn lén vào phòng nàng ăn cắp ngân lượng , tạp cớ thân cận nàng,còn hỏi tên của nàng …
Chuyện cũ từng đoạn hiện lêntrong lòng . Suy nghĩ của nàng dần rối loạn , ánh mắt lại càng thêmsi mê .
Nhìn đôi mắt tràn ngập tìnhcảm của nàng , ngửi hơi thơm từ miệng nàng tỏa ra , tâm A Lãng kìmkhông được đập điên cuồng dữ dội .
Vào vô số đêm , dung mạngtuyệt sắc của nàng từng xuất hiện trong giấc mộng của hắn ; hiệngiờ giai nhân ở ngay trong gang tốc , hắn sao có thể lại dễ dàng bỏqua .
A Lãng bỗng nhiên mở rộng haitay , xoay tròn , ôm chặt lấy thân thể của nàng , đồng thời cúi đầu ,mãnh liệt hôn như mưa xuống .
Chạm gần và nhẹ nhàng nhưvậy , Hoàng Thi Hàm gần như đã hoàn toàn tê liệt . Bởi vì nàng ngửiđược hơi thở nam tính của hắn , dây lòng của nàng đã gẩy.
“Trời ạ… Ta … ta thật là điênrồi …” A Lãng thì thào nói , một bên cởi cúc áo nàng . “Ta thậm chícòn không biết tên của nàng”
Hoàng Thi Hàm không cự tuyệt, giống như mê muội nói “Ta .. Ta gọi là Hoàng Thi Hàm … Ngươi nhấtđịnh phải nhớ rõ ta , vĩnh viến …”
Chỉ trong nháy mắt , haingười họ đã trần như nhộng ở trên giường quấn lấy nhau một hồi ,trong không khí tràn ngập tiếng thở dốc của hai người .
Da thịt sau lưng A lãng lúcnày đột nhiên tràn ra máu đen , huyết khí chạy trong lục phủ ngũtạng đẩy máu đen trôi đi .
Nước có thể nâng thuyền ,cũng có thể lật thuyền .
Nếu Mộ Dung Tuấn hiện naycòn sống , hắn nhất định chết cũng sẽ không tin ‘tử ngọ đoạn hồnchâm’ có thể hóa giải ‘thập bát đồng nhân hành huyết thất ly âm dương