, thì một tay ôm lấy Mỗ Mỗ một tay dắt tay Cận Tử Kỳ muốn đi đến phòng tiếp khách cuối hành lang.
"Đại thiếu gia," Minh quản gia rất bình tĩnh ngăn trở đường đi: "Những khách nhân này ngài có thể không vui lòng khi gặp."
Tống Kỳ Diễn lạnh lùng liếc cô một cái: "Được cô vừa nói như vậy tôi càng thêm hứng thú mà đi đến."
Màu mắt Minh quản gia chợt lóe, nhưng vẫn nghe theo mà nhường đường, tùy cho một nhà ba người tiến về phía phòng khách trước. Bạn đang xem truyện thuộc thichtruyen.vn edited by tamthuonglac
Cửa phòng tiếp khách đóng chặt, đứng ở hai bên cửa có hai người làm nữ, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn tất cả cung kính chào hỏi.
Tống Kỳ Diễn chỉ là nhàn nhạt ra lệnh: "Mở cửa ra."
"Điều này. . . . . ." Người làm nữ khó xử mà nhìn Tống Kỳ Diễn.
"Không mở ra đúng không, vậy tôi dùng chân đá được rồi." Nói xong, Tống Kỳ Diễn thật sự giơ chân lên bắt đầu muốn đạp xuống.
Người làm nữ vội vàng chủ động đẩy cửa ra, nhìn thấy vị Đại thiếu gia này tính khí cực kém không thể ra sức: "Đại thiếu gia, Đại thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia mời vào!"
Cận Tử Kỳ đối với người làm nữ mở cửa ra nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn, lại bị Tống Kỳ Diễn lôi kéo cùng nhau đi vào.
Hầu như mới vừa đi vào, thì thấy được Hàn Mẫn Tranh, anh ta giống như một gốc cây tùng thẳng tắp đứng vững vàng ở nơi này.
Phát hiện một nhà ba người ở cửa, trên mặt trước sau như một không gợn sóng sợ hãi, nhưng đã xoay người dẫn đường.
Bên trong phòng khách nguy nga lộng lẫy, càng đi vào trong càng có thể nghe được âm nhạc và tiếng nói chuyện truyền tới.
Sau khi rẽ qua một cái cua quẹo, lập tức thấy được Tống Chi Nhậm đang tiếp đãi khách.
Tống Chi Nhậm cùng một vị lão giả khác ngồi chung một chỗ, Tống Nhiễm Cầm ngồi ở bên trái họ, không nhanh không chậm gọt một quả táo, trên mặt nét mặt hồng hào , mà ngồi bên phải là Bạch Tang Tang.
Cận Tử Kỳ liếc mắt một cái thì đã nhận ra vị lão giả kia, cùng Tống Chi Nhậm bằng tuổi nhau, chính là người nắm quyền tiền nhiệm của công ty Bạch gia Bạch Văn Tiến, cũng chính là ông nội của Bạch Tang Tang.
Hôm nay Bạch Văn Tiến đích thân đến Tống gia, chẳng lẽ là muốn vì Bạch Tang Tang mà ra mặt sao? Dư quang nơi khóe mắt Cận Tử Kỳ thoáng chuyển, phát hiện ngồi bên cạnh Bạch Văn Tiến có một cô bé ba bốn tuổi.
Bạch Triển Minh ngoại trừ Bạch Tang Tang trên còn có con trai, cô bé này chỉ sợ là đứa nhỏ của người đó.
"Chúng tôi đã trở lại." Không đợi Hàn Mẫn Tranh đi thông báo, Tống Kỳ Diễn đã thẳng thắn lên tiếng.
Ánh mắt của những người ngồi bên đó đồng loạt hướng sang bên này.
Bạch Tang Tang lúc nhìn thấy Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ tay trong tay thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Đặc biệt là khi nhìn đến Cận Mỗ Mỗ ở trong ngực Tống Kỳ Diễn đang cầm con gà con lông vàng lại càng hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi chỗ khác. Bạn đang xem truyện thuộc thichtruyen.vn edited by tamthuonglac
Tống Nhiễm Cầm cũng dừng lại động tác trong tay, ngược lại cũng không giống trước kia làm khó dễ như vậy.
Có lẽ là người gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái, ngay sau đó người thường ngày thấy đáng ghét cũng thuận mắt hơn.
Tống Chi Nhậm và Bạch Văn Tiến dừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đang đứng, giọng nói cũng bình thản mà phân phó: "Ừ, nếu đã đến đây thì ngồi xuống đi."
Cận Tử Kỳ cũng có thể lý giải thái độ của Tống Chi Nhậm, ngay trước mặt Bạch Văn Tiến mà đối với cô đủ thân thiện như vậy, điều này không phải là sinh sinh kích động Bạch Văn Tiến một cái tát tai sao?
Bạch Văn Tiến cũng nhìn thấy Cận Tử Kỳ, lông mày hoa râm giương lên, không nóng không lạnh bỏ ra một câu: "Đã trễ thế này còn đến, chẳng lẽ Cận gia không có dạy bảo Cận tiểu thư chút quy củ này sao?"
Lúc này vừa tiến đến đã áp đảo tinh thần, lão già Bạch gia này xem ra thấy cô thật không vừa mắt a!
Tống Kỳ Diễn đã kéo cô đi tới, nhìn Bạch Văn Tiến nói: "Tiểu Kỳ đã là vợ của tôi, tôi tới Tống gia cô ấy dĩ nhiên cũng phải tới theo, ngược lại Bạch lão và Bạch tiểu thư trễ như thế còn đến, có phải ứng với những lời Bạch lão nói hay không?"
Lời của hắn rất có đạo lý gậy ông đập lưng ông, khiến tất cả mọi người ở đây sắc mặt chợt biến.
"Kỳ Diễn, tại sao nói chuyện với Bạch lão như vậy?" Tống Chi Nhậm trầm thấp khiển trách một tiếng.
"Có thể nói thế nào, tôi cũng không biết mang bà xã và con trai quay về nhà một chuyến còn phải bị người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, đến tột cùng là các người ỷ vào người đông thế mạnh hay là vốn cũng không muốn chúng tôi tới nơi này?"
Tống Kỳ Diễn bắt bẻ lại không kịp để cho dư thời gian, Tống Chi Nhậm nghe thấy thế bàn tay chống quải trượng run run rẩy rẩy.
Ngược lại Tống Nhiễm Cầm đột nhiên đứng ra quay lại làm người tốt, "Em trai, trong nhà có khách, thì chú ý một chút cho đúng mực, chớ này nọ tựa như thế, để cho Bạch lão nhìn thấy mà cười nhạo!"
"Tô phu nhân quá lời, Bạch lão cũng là người lý lẽ rõ ràng, nếu A Diễn nói lời thích đáng Bạch lão sao lại há có thể so đo."
Cận Tử Kỳ dùng bốn lạng đánh bạt cả ngàn cân mà bác bỏ lời nói của Tống Nhiễm Cầm, sau đó quay sang nhìn sắc mặt khó chịu của Bạch Văn Tiến.
"Tôi nghĩ Bạch lão cũng không phải là cái loại cậy già lên mặt, kiểu người chẳng phân biệt được thị phi chứ?"
Lời nói này tựa như tán dương nhưng thực sự là chỉ trích, nghe thấy thế Bạch Văn Tiến nặng nề từ trong mũi hừ một tiếng, đối với Tống Chi Nhậm nói: "Tôi thế nhưng không biết Tống lão ông nơi này có con trai và con dâu tương lai mồm miệng lanh lợi như vậy?!"
"Bạch lão quá khen, vợ chồng chúng tôi cũng bất quá là theo đó mà để ý tranh luận, đúng là vạn bất đắc dĩ."
Cận Tử Kỳ mang theo nụ cười nhẹ nhàng nói tiếp, trên gương mặt đầy nếp nhăn của Bạch Văn Tiến run rẩy, đoán chừng là động khí.
Tống Chi Nhậm cũng bị nói mà lúng túng, đảo mắt liếc thấy Mỗ Mỗ đang chơi gà con lông vàng, lập tức vẫy tay gọi: "Mỗ Mỗ, hôm nay trong nhà có em gái đến đây chơi, Mỗ Mỗ cùng em gái chơi một lát có được hay không?"
Coi như khi đề tài liên quan đến trẻ nhỏ, bầu không khí mới hơi có phần hòa hoãn. Bạn đang xem truyện thuộc thichtruyen.vn edited by tamthuonglac
Cận Mỗ Mỗ núp ở trong ngực Tống Kỳ Diễn, nhanh như chớp mắt to nhìn thấy Bạch Phỉ Nhi ngồi ở trên ghế sofa, khinh thường hừ một tiếng, nhưng Tống Kỳ Diễn lại thả nó xuống: "Đi, cùng em gái chơi một lát."
Bạch Phỉ Nhi tóc tết bím, cũng đang núp ở sau lưng ông cố của mình tò mò nhìn sang Cận Mỗ Mỗ, khóe miệng tí tách tí tách dính dính chất lỏng, giống như là đang thèm thuồng "Sắc đẹp" của Mỗ Mỗ.
Cận Mỗ Mỗ tâm bất cam tình bất nguyện mà nhăn nhó đi tới, không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn, lại phát hiện ba ba vô lương tâm đang mỉm cười mà nhìn mình gật đầu: "Đi đi."
"Tiểu ca ca xin chào!" Bạch Phỉ Nhi nhìn Cận Mỗ Mỗ môi hồng răng trắng, hai mắt chỉ kém không toát ra hình trái tim tình yêu.
Hiển nhiên đối với người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ sinh ra trong truyền thuyết đầy hảo cảm.
Thấy Cận Mỗ Mỗ không để ý tới mình, Bạch Phỉ Nhi vẫn ra sức từ trên ghế sofa bò xuống, bởi vì chân không với tới mặt đất mà phát ra âm thanh ô ô dùng sức, thân thể nho nhỏ chợt tuột xuống.
Bạch Văn Tiến vội vàng đi đỡ bảo bối của mình đang bị vướng, Bạch Phỉ Nhi cũng đã đung đưa thân thể nhỏ nhắn chạy lại chỗ Cận Mỗ Mỗ, cánh tay nho nhỏ ôm lấy Cận Mỗ Mỗ, một vũng nước miếng thành công rơi trên cánh tay Cận Mỗ Mỗ.
Cận Mỗ Mỗ cảm thấy một trận buồn nôn, lại cố nén không có đẩy Bạch Phỉ Nhi ra, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tống Kỳ Diễn.
Tống Kỳ Diễn vẫn như cũ cười ôn hoà,"Thật ngoan cùng em gái chơi trong chốc lát." Bạch Văn Tiến cũng là lão hồ ly, tựa hồ đã nhận ra cái gì không thích hợp, chính là muốn gọi cháu cố gái của mình về, nhưng Bạch Phỉ Nhi lại hưng phấn mà quơ tròn cánh tay phúng phính bưng lấy mặt Mỗ Mỗ.
"Tiểu ca ca thật là xinh đẹp nga, giống như búp bê, Phỉ Nhi thích anh!"