Nhân viên thừa vụ lại kiên định lắc đầu: "Bởi vì vị tiểu thư kia có tình huống đặc biệt, tiên sinh, máy bay sắp bắt đầu cất cánh, kính xin ngài ngồi trở lại vị trí của mình."
"Tôi thật sự thì cũng có tình huống đặc biệt."
"Cái gì?"
Tống Kỳ Diễn nhíu chặt chân mày nghiêm túc nhìn cô ấy, đặt con trai vào trong ngực cô ấy: "Mới vừa rồi đó là bà xã của tôi, cô ấy đây là muốn cùng tiểu tình nhân của cô ấy bỏ trốn đi, nếu như gia đình của chúng tôi vỡ nát cô đền nổi sao?"
Nhân viên thừa vụ ngẩn người, ngay sau đó rất chuyên nghiệp hóa mà cười cười: "Tiên sinh, xin anh trở về chỗ ngồi."
"Như thế nào lời của cô ấy thì cô tin, tôi nói cô cũng không tin?" Thanh lượng của Tống Kỳ Diễn có chút cất cao.
Nhân viên thừa vụ: "Mời trở về chỗ ngồi, cám ơn đã phối hợp."
Tống Kỳ Diễn: ". . . . . ."
-------------
Cận Tử Kỳ vội vã từ sân bay lái xe chạy tới bệnh viện nhân dân thành phố.
Trên khung đường cao tốc, giữa dòng xe cộ đang chạy thì xe từ từ chạy chậm lại, cho đến cuối cùng là hoàn toàn tắt máy.
May mắn Cận Tử Kỳ ý thức được có cái gì không đúng thì kịp thời phát tín hiệu cho đèn xe, còn đem xe nhích lại gần bên đường, mới không gây thành một trận tai nạn giao thông đâm đuôi xe liên hoàn.
Cận Tử Kỳ gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm tới kéo xe, lại lần lữa chậm trễ không ai thấy, có chút cảm giác vô trách nhiệm.
Ngồi vào chỗ ghế lái, lần nữa nổ máy xe, trừ mấy tiếng nổ vang, cũng không khởi động máy được nữa.
Tiêu Tiêu lại gọi điện thoại tới, diễn viên đang cấp cứu trong bệnh viện tình hình không được lạc quan.
Ngoài xe mưa đã tạnh, mặt trời tươi đẹp ló dạng, gần như nóng rực chiếu sáng cả trời xanh.
Cận Tử Kỳ sau khi do dự vẫn là xuống xe, vừa gọi điện thoại vừa qua đường vẫy tay đón xe.
"Chị Tử Kỳ, chị đến đây nhanh lên một chút đi, Tô tổng lại không có ở đây, nếu chị không đến, bên này sẽ phải cãi nhau ồn ào lên!"
Trong điện thoại giọng nói Tiêu Tiêu tràn đầy lo lắng, trong ống nghe còn mơ hồ truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng tranh chấp ầm ỹ. Bạn đang xem truyện thuộc thichtruyen.vn
Mi tâm Cận Tử Kỳ nhíu lại, sau khi cúp điện thoại, lập tức cởi bỏ áo khoác trên người ném vào trong xe.
Trên người chỉ còn lại một chiếc áo nhung lông dê màu trắng ôm sát người thật mỏng.
Tiện tay từ trong hộp chứa đồ trong xe lấy ra một sợi dây thun buộc mái tóc dài lên, xoắn tay áo lên, chạy đến trong cốp sau cầm lấy công cụ trở về trước đầu xe.
Cô chưa từng tự sửa xe, chẳng qua là lúc nhàm chán thấy tài xế trong nhà làm qua như vậy.
Thời điểm không có chỗ viện trợ, chỉ có thể vạch bầu hồ lô, tự mình bắt tay vào làm, cơm no áo ấm.
Cận Tử Kỳ xốc mui xe lên, bắt đầu cúi người chuyên tâm kiểm tra những món đồ cố định bên trong.
Nói là kiểm tra chẳng bằng nói là nhìn cái gì không thích hợp liền lung tung làm càn lấy vài cái.
Hai cánh tay bởi vì giữ lấy mui xe mà từ từ đau đớn, Cận Tử Kỳ mệt mỏi thở hổn hển một hơi, khi hai tay của cô vô lực muốn để xuống, sau lưng một cánh tay dài ngang trời vượt qua vai của cô, đỡ lấy mui xe.
Cận Tử Kỳ khi nhìn sang bàn tay sạch sẽ đến mỗi móng tay cũng trải qua tu bổ tỉ mỉ thì ngẩn ra, mà giọng nói ôn hòa nhưng không mất đi sự trầm ổn cũng đã vang lên trên đỉnh đầu của cô: "Pít-tông động cơ và ngay cả côn cũng bị hư tổn."
Trong giọng nói lộ vẻ tự tin chắc chắc, Cận Tử Kỳ có chút nghi vấn, hầu như theo bản năng phản bác một câu, "Kiểm tra cũng còn không có kiểm tra, cứ như vậy mà tự tin tựa hồ có chút mù quáng."
Lúc nói lời này, đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang nắm giữ mui xe.
Thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, giống như đôi tay trân quý của một người nghệ sĩ.
"Không tin, cô có thể gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm..."
Tiếng nói dịu dàng ôn hoà trở nên có chút khàn khàn mang theo ý cười.
Cận Tử Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được một ánh mắt đặc biệt mãnh liệt đến từ đỉnh đầu.
Bàn tay nắm thanh công cụ của cô siết chặt, nhưng vẫn cứ quay đầu lại nhìn xem.
Bởi vì người vốn đang cúi thấp, lúc này bỗng dưng quay lại, làm cho mái tóc dài của cô gác qua cánh tay của người đàn ông.
Cận Tử Kỳ mới vừa nhìn thấy một thân quần áo màu trắng, dây thun buộc tóc rơi xuống trên mặt đất, mái tóc dài mềm mại rơi lả tả chợt trông giống như một thác nước màu đen từ trên sườn đồi nghiêng dốc đổ xuống không trung mở ra một đường cong duyên dáng.
Vài sợi tóc phất qua gương mặt cô, tầm mắt của cô có chút mơ mơ màng màng.
Cận Tử Kỳ duy trì tư thế quay đầu lại, cô hơi híp mắt, sau đó thấy rõ người đàn ông sau lưng trợ giúp mình.
Là Tần Viễn, Tần Viễn là người ở trong tiệc sinh nhật đã chi ra tám trăm nghìn muốn tháo mặt nạ của cô xuống.
Anh cũng thoáng cúi đầu nhìn cô, phát hiện cô bởi vì kinh ngạc mà ngẩn ra, anh lại nghiêng đầu nhìn ra xa một chút, mang theo một tia bất đắc dĩ, sau đó quay đầu lại nhìn cô, hàng lông mày thanh tú cau lại cười cười.
"Cô vẫn muốn để tôi giữ vững động tác này đến khi công ty bảo hiểm xe tới sao?"
Tiếng cười rất sảng khoái rất bình thản, làm cho người ta cảm giác giống như tướng mạo của anh, ôn nhu mà lịch thiệp.
Cận Tử Kỳ bị anh nhắc nhở mới bừng tỉnh và phát hiện hai cánh tay của anh vẫn giúp cô đỡ mui xe, nếu như anh tiện tay buông ra, rất có thể sẽ lỡ tay làm tổn thương đến cô vẫn còn ghé vào trước mui xe.
Nhận ra được điểm này, Cận Tử Kỳ rất nhanh rời đi khỏi đầu xe, hướng qua bên cạnh lui hai bước.
Trong tay của cô còn cầm thanh công cụ kim loại, trên gương mặt trắng nõn đã dính chút dầu máy màu đen.
Ánh mặt trời, nước mưa, kim loại và người phụ nữ, trong không khí ươn ướt tràn đầy hormone.
Cận Tử Kỳ nhìn sang Tần Viễn lấy khăn tay lau chùi từng ngón tay, đang do dự có nên nói ra một tiếng "Cám ơn" hay không.
Giống như cảm nhận được trong lòng của cô không ổn định, Tần Viễn ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng hơi vểnh: "Không cần cám ơn." Bạn đang xem truyện thuộc thichtruyen.vn
Giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, nụ cười trên mặt cũng tràn đầy hương vị của ánh mặt trời.
Cận Tử Kỳ chỉ có thể quay lại cười khẽ, trừ việc này ra cũng không có quá nhiều biểu tình.
Bởi vì giữa bọn họ cũng không quen thuộc.
Cô quay đầu liếc nhìn dòng xe cộ qua lại như con thoi, nhất thời suy xét, lần nữa nhìn về phía Tần Viễn vẫn chưa rời đi: "Công ty bảo hiểm chạy tới có thể còn phải nửa giờ sau, tôi hiện tại vội đi đến bệnh viện, anh có thể đưa tôi qua đó không?"
Cô mới vừa rồi thì thấy được chiếc xe Mercedes-Benz dừng ở sau xe cô trên ba thước, không cần suy nghĩ cũng biết là của anh ta.
Ánh mắt của Tần Viễn sau khi vụt sáng, ngay sau đó thì nụ cười ở khoé miệng sâu hơn, gật đầu: "Lên xe đi."
"Cảm ơn." Ngoại trừ nói lời cảm ơn, Cận Tử Kỳ không có những ý nghĩ khác.
-------
Cận Tử Kỳ ngồi vào xe Tần Viễn, nhưng lúc này anh không ngồi vào ghế lái.
Khi cô hiếu kỳ tò mò anh đang làm gì, thì anh lại đi về phía cửa xe ghế phụ mở ra.
Cận Tử Kỳ kinh ngạc với hành động của anh, anh lại vô cùng lịch lãm trùm lên vai cô một chiếc áo khoác.
"Tháng mười một không chừng khí trời trở lạnh, vẫn là mặc vào đi, tránh cho cảm mạo."
Hầu như lời của anh vừa dứt xong, Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng mà hắt hơi một cái.
Anh săn sóc như thế để cho hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ hơi thu lại, anh cũng đã thay cô đóng cửa xe rồi vòng qua đầu xe.
"Bệnh viện nào?" Anh vừa lên xe không chờ cô mở miệng đã dẫn đầu hỏi.
Lông mi Cận Tử Kỳ khẽ chớp, nhìn qua con sói xám đung đưa treo trên đầu xe trả lời: "Bệnh viện nhân dân thành phố."
Ánh mắt Tần Viễn cũng bị cô dẫn dắt đến con sói xám đung đưa đó, anh sau khi khởi động xe mới lần nữa nói chuyện: "Rất trẻ con sao? Tối hôm qua rõ ràng ném ra ngoài rồi, buổi sáng lại đặt ở trên đây nữa."
Anh bất đắc dĩ khẽ cười, Cận Tử Kỳ liếc mắt nhìn anh, có thể nhìn thấy đáy mắt anh nhàn nhạt sự thỏa mãn.
Cô nghe nói vị Tần tổng này hình như có vị hôn thê.
"Sẽ không, tối thiểu nói rõ cô ấy rất quan tâm anh, người phụ nữ sẽ chỉ ở trước mặt người yêu mới trở nên giống như trẻ con."
Đuôi lông mày của Tần Viễn nhướng lên, tay nắm bánh tay lái chuyển động, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn qua con đường phía trước.
"Cận tiểu thư ở trước mặt Kỳ Diễn cũng là tính trẻ con như vậy sao?"
Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn về phía anh, không biết như thế nào đột nhiên đem đề tài chuyển đến trên người mình.
Tần Viễn chú ý tới ánh mắt của cô, khẽ mỉm cười: "Chớ để ý, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút."
Cận Tử Kỳ lại rũ mắt xuống, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, "Có lẽ vậy."
Có lẽ cái gì, cô không nói tiếp, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn sang trên trời một dải cầu vồng rực rỡ.
Cũng không nhìn thấy đôi tay đang nắm vô lăng của người đàn ông bên cạnh trong phút chốc đã trắng bệch.