ữ trên giường, tại sao rõ ràng em đã ở bên cạnh anh, anh vẫn lo được lo mất như vậy, Cận Tử Kỳ, nếu như em nhớ ra ——
Bàn tay Tống Kỳ Diễn nắm điện thoại di động rất nhanh đã siết chặt, cho dù nhớ ra, em cũng chỉ có thể là của anh.
Vì vậy, càng phát ra lòng tin kiên quyết không thể để cho hai người kia chạm mặt.
Hèn hạ thì như thế nào? Vô sỉ thì như thế nào?
Hắn chẳng qua là dùng hết tất cả phương thức đem cô ở lại bên cạnh mình thôi!
Màu con ngươi mắt tối sầm lại, vẫn để cho cô ở bên trong phòng nghỉ, sẽ không có cơ hội gặp mặt Tần Viễn rồi.
Không hề đi để ý tới lời giải thích của Trâu Hướng trong điện thoại nữa, cúp điện thoại, bước nhanh đi về phía cửa phòng nghỉ.
Mới vừa đi tới cạnh cửa, cánh cửa lại bị người từ bên ngoài chuyển động, chậm rãi đẩy ra ——
"Tần tổng, anh muốn cà phê hay là trà xanh?" Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Trâu Hướng cung kính hỏi thăm.
Cánh cửa đã mở ra một đường hở lần nữa khép lại, người ngoài cửa lui về phía sau vài bước, "Không cần, anh đi ra ngoài trước đi, tự tôi tìm Kỳ Diễn là được."
Giọng nói dịu dàng nhĩ nhã, nhu hòa ngấm vào tim máu, giống như nắng ấm trong ngày mùa đông.
Bàn tay Tống Kỳ Diễn nắm tay cầm cửa siết chặt, ở ngoài cửa người nọ lần nữa đến gần, kéo cửa ra.
Ngoài cửa bóng dáng cao to màu trắng kia đang xoay người lại.
Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc mà xa lạ, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ lớn hơn là kinh ngạc.
Khóe miệng khẽ giương lên, ngũ quan anh tuấn trắng mịn giống như một cơn gió mát, đẹp mắt mà ôn nhã.
Trên người anh ta trước sau như một toàn thân đồ thể thao trắng tinh, nhưng chưa từng mất đi phong cách.
"Kỳ Diễn, tôi cho là cậu ở bên trong ngủ chết đến rồi, đang định đi gọi cậu rời giường."
Tần Viễn cười cười nhàn nhạt, đi lên trước, năm ngón tay thon dài trắng nõn nâng lên, lúc vỗ lên đầu vai Tống Kỳ Diễn, Tống Kỳ Diễn cũng đi lên phía trước một bước, bàn tay khép lại cánh cửa phía sau lưng không lộ ra dấu vết.
Vừa kịp ngăn cách tầm mắt Tần Viễn muốn lướt qua hắn nhìn vào.
Hàng mày thanh tú của Tần Viễn giương lên, khóe miệng hơi cong trêu ghẹo, "Không để cho tôi xem, chẳng lẽ bên trong còn giấu người nào phải không?"
Hai người đàn ông cao lớn đứng gần đối lập nhau, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ.
Một lạnh lùng chững chạc, một ôn nhã kiềm chế, vào lúc mỉm cười, lại như một cuộc đọ sức không tiếng động.
Đối mặt Tần Viễn trêu ghẹo, hai tay Tống Kỳ Diễn đút vào trong túi quần, ý cười bên khoé môi dần dần sâu, "Phương Tình Vân đâu? Trước kia hai người các cậu không phải là như hình với bóng à?"
Mắt Tần Viễn vụt sáng, rũ mắt bất đắc dĩ cười cười, "Cô ấy về thành phố B trước, tôi ngày mai cũng phải qua."
Con ngươi đen của Tống Kỳ Diễn nhíu lại, cười đến mức gập người: "Ngàn vạn lần đừng nói với tôi, cậu là vì gặp tôi mới ở lại."
"Cậu cảm thấy thế nào?" Ánh mắt Tần Viễn giữ kín như bưng, xoay người lại đi về phía khu vực ghế sofa, "Tôi không nghĩ tới, cậu vậy mà lại là con trai nhà giàu số một thành phố S."
Khóe mắt Tống Kỳ Diễn quét nhìn cửa phòng đóng chặt, cũng theo đó dạo bước qua, "Tôi cũng vậy không nghĩ tới vài năm không gặp, sự nghiệp của cậu thế nhưng phát triển mạnh như vậy."
Tần Viễn vào khu vực ghế sofa ngồi xuống, hai cánh tay quàng trên lưng ghế sofa, ưu nhã vén hai chân, tựa như một bụi cây hoa ăn thịt người thịnh vượng, sau đó ngửa đầu nhìn sang Tống Kỳ Diễn cười cười, "Chỉ cần có động lực, không có gì là làm không được ."
Tống Kỳ Diễn rót hai ly Blue Ribbon, chính mình một ly, lại đưa cho Tần Viễn một ly.
Nhưng Tần Viễn không uống, đem ly rượu bỏ lại bên bàn trà, tiếc nuối mà cười cười, "Tôi một lát phải lái xe."
Tống Kỳ Diễn bưng ly rượu lên, nhẹ lay động, nước đá ở bên trong chăn va chạm phát ra tiếng vang trong trẻo.
Ở phòng làm việc an tĩnh phát ra có chút quỷ dị.
"Lại là quy định của Phương Tình Vân?" Sau một hồi trầm mặc, Tống Kỳ Diễn đột ngột đến một câu.
Tần Viễn ngẩn ra, ngay sau đó lại cười cười dịu dàng, chấp nhận suy đoán của Tống Kỳ Diễn.
Vào lúc đi học ở Oxford, người phụ nữ kia giống như là cái bóng đi theo anh ta, tựa hồ tùy thời cũng chuẩn bị nhắc nhở anh ta bước kế tiếp nên làm cái gì, luôn là tỉ mỉ mà dịu dàng.
Xem ra những năm này cũng không có gì thay đổi.
Bàn tay cầm ly rượu siết chặt, giơ ly rượu lên giấu nụ cười giễu cợt qua khóe miệng.
"Tôi xem bản tin nghe nói hai người các cậu sắp kết hôn?"
Tống Kỳ Diễn không ngồi trên ghế sofa, hắn dựa ở bên cạnh tủ rượu, thân thể to lớn cao ngất thoáng nghiêng về phía sau, tư thế lười biếng, rượu trong ly đã đi hơn phân nửa.
Có lẽ là bởi vì cồn rượu, hắn lại khôi phục vẻ mặt tĩnh táo đến lạnh lùng thường ngày.
"Ừ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trung tuần tháng sau liền quyết định thành hôn."
—— không có gì bất ngờ xảy ra?
Bàn tay Tống Kỳ Diễn nắm cái ly kéo căng, như vậy, hắn nhất định sẽ cố gắng bảo đảm không để cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn .
Mà việc ngoài ý muốn này ——
Ánh mắt Tống Kỳ Diễn không khỏi nhìn về phía phòng nghỉ đóng chặt.
Đơn giản chính là người phụ nữ nằm ở bên trong.
Tần Viễn cũng phát hiện Tống Kỳ Diễn hơi không tập trung, nhưng cũng không để trong lòng.
Ánh mắt của anh như tuyết, cười cười ôn hòa, ngữ điệu mang nhớ nhung, "Thật sự thì tôi hôm nay tới, không chỉ là vì sang đây ngắm nhìn cậu, chủ yếu nhất còn là ——"
Nói xong liền từ bên trong túi áo thể thao lấy ra một tờ thư mời mạ vàng.
"Đây là thiệp mời hôn lễ của tôi cùng Tình Vân, đến lúc đó mang bạn gái tham gia đi."
—— bạn gái?
Tống Kỳ Diễn nhướng mày, bưng ly rượu lên lại uống một hớp, hắn là người ngu sao?
Dẫn Cận Tử Kỳ đi, không phải là đem con cừu non bỏ vào trong miệng hùm sao?
"Có đôi khi suy nghĩ một chút, thật sự là cảm thấy số mạng trêu người, không nghĩ tới người cùng mình đi đến cuối cùng thế nhưng đã sớm ở bên cạnh mình, ngược lại mình thiếu chút nữa bỏ lỡ người mình quan tâm nhất."
"Cũng không phải sao?" Tống Kỳ Diễn nhếch miệng lên, lắc lắc ly rượu, "Lúc ấy theo cậu đến Anh quốc, cô ấy tựa như chạy theo phía sau mông cậu, mùa đông tặng cho cậu bao tay, trời mùa hè thì tặng cho cậu cây dù, cậu không cảm động chúng tôi những người đứng xem trái tim đều phải băng giá rồi."
Trên mặt Tần Viễn không thể kiềm chế mà lộ ra nụ cười hạnh phúc, "Có lẽ đây chính là số mệnh đi."
Tống Kỳ Diễn đồng ý mà gật đầu, khóe miệng chứa ý cười, ánh mắt sâu thẳm, "Có lúc đúng là số mệnh, cậu cũng đừng trì hoãn nữa, cô ấy đi theo cậu mười năm, cũng không phải là người đàn bà nào cũng đều tiêu phí được mười năm, cậu dù sao cũng phải cho nhà người ta một cái công đạo."
Mắt Tần Viễn chợt lóe, ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn uống rượu, chăm chú nhìn cười một tiếng, "Kỳ Diễn, cậu hôm nay xảy ra chuyện gì? Mặc dù biết cậu há mồm nói chuyện không ra lời hay, nhưng không biết cậu đối với tôi cũng là như thế."
Người có thể lẫn vào giới thương nghiệp mà nổi danh, làm sao nghe không hiểu trong lời nói Tống Kỳ Diễn bao hàm châm chọc.
Tống Kỳ Diễn hài lòng mà ngồi trở lại ghế sofa, cầm lên chai rượu lại rót một ly rượu, "Có sao?"
"Hôn lễ các cậu tôi có thể không thể tham gia."
"Hôn lễ các cậu tôi có thể không thể tham gia."
Tần Viễn dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Tống Kỳ Diễn hồ đồ không thèm để ý, "Cậu có chuyện?"
"Oh." Tống Kỳ Diễn thuận miệng đáp, nhìn anh giơ giơ ly rượu, ý cười khá sâu, "Ngày đó, tôi cũng kết hôn."
Tần Viễn rất có thâm ý mà nhìn Tống Kỳ Diễn chằm chằm, "Kỳ Diễn, cậu ngay cả thiệp mời cũng không nhìn, cũng biết cùng một ngày sao?"
Tống Kỳ Diễn thoáng dừng ly rượu nâng lên bên khóe miệng, xem thường mà nhìn lại Tần Viễn, "Các cậu ngày nào thì chúng tôi ngày đó, chắn hẳn các cậu chọn ngày sẽ không sai."
Hắn cố ý gằn nặng hai chữ "Chúng tôi", khiến cho Tần Viễn nhíu mày một cái, có chút nghi hoặc mà quan sát Tống Kỳ Diễn, nhưng cũng không phát hiện cái gì khác thường.
—— thật chẳng lẽ chẳng qua là chính anh ta đa tâm?
Tần Viễn lăn lộn trên thương trường bụng dạ ngươi lừa ta gạt, lại cũng cầm ly rượu lên, nhưng không uống rượu, chẳng qua chỉ lắc lắc ly rượu nhẹ nhàng, xoay tròn thưởng thức màu rượu nâu nhạt trong suốt sáng bóng bên trong.
Ngẫm nghĩ vài giây, mới ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn hỏi: "Là quen biết ở Australia sao?"
Tống Kỳ Diễn nghe vậy, nhấp một miếng rượu, giọng nói trầm thấp, "Không, là người thành phố này, quen biết bốn năm trước, cuối cùng vừa mới ở chung một chỗ."
Tần Viễn nhướng mày cười, "Chẳng lẽ là tiểu thư của Bạch gia?"
Thành phố này có thể cùng Tống gia ganh đua cao thấp chỉ có Bạch gia, Tống Kỳ Diễn xưa nay mắt cao hơn đầu, chỉ sợ cũng chỉ có giống như vị tiểu thư Bạch Tang Tang kia của Bạch gia mới xứng với hắn.
Vậy mà, Tống Kỳ Diễn bày ra giọng cười mỉa mai lạnh nhạt giễu cợt: "Cậu cho là tôi sẽ lấy một người chú trọng vẻ ngoài của họ sao, đàn ông nhìn thấy liền tưởng mang cây giáng sinh về nhà? Xem ra, ánh mắt của cậu còn cần phải nâng cao."
Nụ cười của Tần Viễn trong phút chốc cứng ngắc, nhưng nghĩ đến Tống Kỳ Diễn tính tình cổ quái cũng không so đo nữa, chẳng qua là càng tò mò hắn đến tột cùng là coi trọng thiên kim nhà ai.
"Vậy tôi càng thêm tò mò rốt cuộc là người đẹp nào chiếm được sự ưu ái của cậu?"
Tần Viễn bất quá là vừa cười giỡn vừa hỏi, nhưng ánh mắt Tống Kỳ Diễn lại chợt lóe, nhìn Tần Viễn chằm chằm không chớp mắt, sâu kín cố ý thả chậm tốc độ nói: "Bất quá là một người phụ nữ yêu đương mù quáng lao tâm khổ trí thích dính người."
Nhìn sang vẻ mặt Tống Kỳ Diễn hết sức nghiêm túc, Tần Viễn hơi cau mày, cảm giác được ánh mắt Tống Kỳ Diễn u ám giống như cắm rễ vào trên người mình, cũng không biết mình đắc tội hắn chỗ nào?
Rõ ràng là bạn bè nhiều năm không gặp, ánh mắt Tống Kỳ Diễn quá mức sắc nhọn, cái này nào giống như thấy bạn bè, càng giống như là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mặt tía tai.
Chẳng lẽ hắn hôm nay tâm tình không tốt, mà anh lại đến đụng phải họng súng?
Thời gian Tần Viễn suy tư không quá nửa giây, ngay sau đó lần nữa lại giương lên một nụ cười ấm áp, cũng sâu kín mà trả lời: "Yêu lao tâm khổ trí cũng là bởi vì để ý, nếu như không thích cậu đâu nào còn có thể quản cậu?"
Lời này Tống Kỳ Diễn tuyệt đối thích nghe, trên mặt cũng lập tức hòa tan tuyết đọng, khóe miệng nhẹ giương lên, thu lại đáy mắt rét căm căm sắc bén, khôi phục một phong thái thâm trầm bộ dáng khách khí.
Dường như thái độ thù địch trước đó đối với Tần Viễn, bất quá là một thoáng ảo giác thôi.
Nhưng đàn ông hay tồn tại thói hư tật xấu, thí dụ như, rõ ràng không muốn tình địch mình biết vợ mình chính là bạn gái trước của anh ta, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn cùng anh ta khoe khoang tình cảm của mình với vợ, nếu không nghẹn một hơi không thoải mái.
Điểm này trên mình người đàn ông Tống Kỳ Diễn này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Chân thon dài hướng khay trà bên cạnh dường như không cẩn thận một đá, túi to vốn đặt trên thảm trải sàn trên nghiêng đổ trên mặt đất, ngay sau đó hộp đựng cơm bên trong cũng rớt ra ngoài.
Một hộp Winnie the Pooh dễ thương đã đĩnh đạc mà dừng ở ngay tầm m