hoại dung nhan, nhìn qua có phần sa sút nhưng vẫn rất đẹp trai.
Hắn vội vàng xông tới, nhưng khi chứng kiến cô đang ở trên giường thì đứng lại tại đó, không di chuyển nữa.
Ánh mắt của hắn nhìn qua rất khẩn trương vô cùng căng thẳng vì lo lắng.
Trong lòng Cận Tử Kỳ vốn đang thấp thỏm bất an thì khi thấy Tống Kỳ Diễn bình yên vô sự mới lấy lại bình tĩnh.
Khán giả trong phòng biết điều nên lần lượt rời đi, hơn nữa thay họ đóng cửa lại.
Trong lúc đó, bầu không khí trở nên thật tinh tế mầu nhiệm, Cận Tử Kỳ trước hết cúi đầu xuống, muốn che giấu đôi mắt sưng đỏ của mình.
Cô nghe thấy tiếng bước chân không ngừng đến gần, thậm chí càng về sau có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Tống Kỳ Diễn không ngồi ở bên giường, hắn lập tức ngồi xổm người xuống, cô tò mò nhìn sang, hắn đang dùng bàn tay phải lành lặn cầm lấy giầy trên mặt đất, sau đó vụng về xỏ vào bàn chân trần của cô.
Toàn thân Cận Tử Kỳ có chút cứng nhắc, tùy ý cho hắn giúp cô mang vào một chiếc giày.
Hình dáng bàn chân của cô rất đẹp, xinh xắn, đường cong đẹp đẽ hơn nữa lại mượt mà hài hòa, nắm trong tay hắn thật vừa vặn.
Chân trái của cô bởi vì lúc nảy đi chân không nên có chút bẩn.
Tống Kỳ Diễn đứng dậy từ trên tủ giường lấy chút ít khăn giấy, một lần nữa ngồi xổm xuống, nâng bàn chân trần của cô lên, đặt ở trên đùi hắn đang nửa quỳ nửa ngồi thuận tiện cho hắn lấy khăn giấy lau lòng bàn chân cô đã bị bẩn.
Cận Tử Kỳ cúi đầu nhìn sang hắn đang cúi người xuống, há to miệng, nhưng không thể mở miệng nói được lời nào.
Bởi vì hắn tỏ ra vô cùng tự nhiên, giống như trời sinh ra vốn nên như thế —
Dùng bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng ân cần mang giầy vào cho cô.
Tống Kỳ Diễn ngẩng đầu lên liền phát hiện mắt của Cận Tử Kỳ đang nhìn mình không chớp mắt, không khỏi có chút lo lắng, "Có phải ở đâu không thoải mái hay không?"
Hắn duy trì lấy tư thế nửa ngồi, thoáng nâng người lên lấy tay phải chạm lên miệng vết thương trên trán cô, chỉ là khi sắp chạm vào, nhớ ra cái gì đó lại rút tay của mình về.
Sau đó đôi con ngươi đen thẫm nhìn chăm chú đến miệng vết thương của cô, "Có muốn mời bác sĩ đến xem lại một chút hay không?"
Cận Tử Kỳ im lặng không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhìn hắn.
Sau đó đưa tay qua nắm lấy bàn tay kia đơn giản là vì lau chân cho cô mà dính bùn đất, năm ngón tay trắng nõn nằm trong lòng bàn tay đang rộng mở màu lúa mạch, có vẻ rất hài hòa.
Cô nâng bàn tay của hắn lên rồi chạm đến miếng băng gạc trên trán mình, khẽ thì thầm: "Đã hết đau."
Tống Kỳ Diễn lần đầu tiên được Cận Tử Kỳ chủ động nắm tay, vì được sủng ái nên khó tránh khỏi vừa mừng vừa lo.
Giờ phút này Cận Tử Kỳ tóc tai bù xù , viền mắt hồng hồng, thiếu đi khí thế cao quý lạnh nhạt, đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn khiến cho người ta thương yêu, chỉ sợ là đàn ông, may mắn gặp một lần cả đời cũng sẽ khó quên.
Mà người đàn ông Tống Kỳ Diễn này, may mắn nhìn thấy, hơn nữa còn để cho cô lý do tháo xuống mặt nạ.
Hắn ngắm nhìn Cận Tử Kỳ như vậy, lại bắt đầu được đằng chân lân đằng trời, nhìn chằm chằm vào cánh môi phấn hồng của cô mà suy nghĩ vẩn vơ.
Cận Tử Kỳ rất nhanh đã phát hiện được Tống Kỳ Diễn không tập trung, cũng nhanh chóng thấy được trong con ngươi của hắn đôi môi của mình, ngay sau đó nhìn thấy hầu kết của hắn nhún xuống.
"Cho hôn một cái, chỉ một cái." Hắn ăn gan hùm mật gấu nên đưa ra cái yêu cầu này.
Còn tưởng rằng cô sẽ tức giận mà đạp hắn một cước, nhưng mà kết quả lại là —
Công chúa Cận gia chỉ hơi rũ mắt xuống, đôi má ửng đỏ nhàn nhạt.
Thái độ ngầm đồng ý như vậy đã cổ vũ dung túng ham muốn của người đàn ông.
Tống Kỳ Diễn dò xét thân thể, từ từ tiến sát vào Cận Tử Kỳ, dùng tay phải nâng lấy mặt của cô, cúi đầu xuống hôn cô.
Thật sự nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước.
Chóp mũi của hắn chống lên chóp mũi của cô, môi mỏng cách đôi môi của cô không đến một centimet, hơi thở dây dưa, thấp giọng nỉ non: "Hôn lại một cái nữa, hôn một cái nữa thôi."
Nói xong vừa nhanh chóng mổ nhẹ lên bờ môi mềm mại thơm mát của cô, vừa quan sát ánh mắt của cô đang biến hóa.
Cận Tử Kỳ thẹn thùng mím môi, nhưng không bởi vì hắn thất tín mà xấu hổ.
Sau đó chiếc gáy của cô bị một cổ lực đạo từ phía trước nhấn xuống một cái, môi cô nặng nề đặt lên trên đôi môi mỏng lành lạnh của hắn.
Hắn không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào đổi ý, cạy đôi môi của cô ra bởi vì buông lỏng mà hơi hé mở, cùng đầu lưỡi của cô quấn quít, ôn nhu mà dùng sức tiến hành nụ hôn nóng bỏng này.
Có lẽ là mới vừa trải qua một cuộc sinh tử, cho nên cả hai hôn nhau đến độ vô cùng động tình say mê.
Tống Kỳ Diễn cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở trong ngực của mình, đời này chưa từng thỏa mãn qua như vậy .
Hắn vừa hồi hộp đề phòng Cận Tử Kỳ đột nhiên xù lông lại vừa âm thầm đắc ý.
Mãi đến một lúc sau mới cảm thấy hài lòng thoả mãn mà buông cô ra.
Nhìn qua bởi vì hít thở không thông mà mặt Cận Tử Kỳ đỏ lên, giống như một đóa hoa thược dược nở rộ đến tận cùng.
Giữa sự diễm lệ xinh tươi pha lẫn sự thanh khiết giản dị.
Nhất thời không nhịn được, lại len lén hôn một cái lên má của cô, lành lạnh , thơm mát.
Tống Kỳ Diễn đem khuôn mặt nóng rực của mình áp vào mặt cô.
Sau cơn mưa bầu trời quang đãng, ánh nắng ban chiều xuyên qua bệ cửa sổ, nghiêng chiếu vào mặt đất trong phòng bệnh, sắc vàng nhàn nhạt.
Cũng kéo dài hai bóng người đang ôm nhau.
"Bốn năm trước trong trận tai nạn giao thông kia tôi đã quên mất rất nhiều chuyện."
Giọng nói của Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng lượn quanh trong không khí, "Cũng như đã quên đi rất nhiều người."
Trong nháy mắt Tống Kỳ Diễn giật sững mình, hắn nâng bờ vai của Cận Tử Kỳ lên, nhìn vào trong tròng mắt xinh đẹp của cô, "Em mất trí nhớ?"
Nếu quả thật là mất trí nhớ, như vậy bốn năm trước khi hắn xuất hiện ở trước mặt cô, đã có thể giải thích lý do cô không nhận ra hắn.
Nhưng cũng vì nguyên nhân này, làm cho hắn bỏ lỡ cô suốt bốn năm.
Thậm chí ngay cả việc cô sinh con của họ hắn cũng không biết.
Còn tưởng rằng đó là đứa con của cô với người đàn ông khác mà sống căm hận suốt bốn năm.
Cận Tử Kỳ thấy vẻ mặt Tống Kỳ Diễn không ngừng thay đổi, nhoẻn miệng cười cười, nắm tay của hắn, "Bất quá không sao, vừa rồi tôi đã nhớ lại."
"Mặc dù cũng không đầy đủ, nhưng tôi nhớ tới anh, lần trước tôi hỏi anh chúng ta có biết nhau hay không, anh nói muốn tôi tự mình nhớ lấy, bây giờ tôi thật sự đã nhớ ra."
Trên mặt Tống Kỳ Diễn thoáng hiện lên sự ngạc nhiên vui mừng, hắn cầm ngược tay của cô, "Vậy em có nhớ đến những chuyện, thí dụ như..." Mỗ Mỗ là con của chúng ta.
Cận Tử Kỳ ngắm nhìn vẻ mặt hắn mong đợi, dừng một lát mới từ từ mở miệng, "Nhớ tới anh vì ở trường học trời đổ mưa mà tặng cho tôi chiếc ô, anh đã từ chỗ làm đổi bốn chuyến xe hay bởi vì kẹt xe mà một đường chạy thẳng đến phòng học."
Cô chăm chú theo dõi khuôn mặt hắn, muốn từ nơi đó tìm được một chút hưng phấn kích động, nhưng Tống Kỳ Diễn lại bởi vì này câu mà lông mày hơi nhíu lên, sắc mặt cũng không đẹp mắt giống như vừa rồi.
Đôi con ngươi đen sắc bén thâm thúy nhìn vào cô chằm chằm, "Còn có gì khác không?"
Phản ứng của hắn với sự tưởng tượng của cô cũng không giống nhau, chẳng lẽ là cô nhớ nhầm sao?
Cận Tử Kỳ mấp máy cánh môi, bị hắn hỏi tới, vẫn là tiếp tục đem nội dung mình nhớ rõ nói cho hắn biết, "Vào thời điểm sắp đến sinh nhật của tôi, vì chuẩn bị quà cho tôi, anh đi làm ba công việc một lúc, chạy đi ba địa phương, tôi hỏi anh vì cái gì bận rộn như vậy, anh lại nói cho tôi biết anh đang ở đây chuẩn bị cho đêm thi rất lớn."
Tống Kỳ Diễn im lặng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, giống như là một người ngoài cuộc ở bên cạnh nghe chuyện xưa của một người khác, mà không phải là người trong cuộc đang đắm chìm.
Cô nỗ lực hồi tưởng đến những mẩu chuyện kia, "Tôi nhớ tới tôi còn đánh đàn dương cầm, mà anh luôn dùng đàn violin phối hợp với tôi, tôi nhớ được cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ đại khái ý tứ như vậy, nếu không ngay cả tướng mạo của anh cũng không thấy rõ."
Tống Kỳ Diễn trầm mặc, thật lâu rất lâu sau đó, hắn nắm tay cô, ánh mắt sâu thẳm: "Em thật sự nhớ không rõ mặt của anh sao?" Nét mặt của hắn chưa bao giờ thận trọng qua như thế.
Cận Tử Kỳ lắc đầu, cô không muốn lừa dối hắn: "Thấy không rõ."
Lông mi Tống Kỳ Diễn rũ xuống che khuất cảm xúc nơi đáy mắt của hắn, nghe được câu trả lời của cô, nhấc lên mi mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười rõ ràng, đưa tay vuốt ve tóc mai của cô.
"Thấy không rõ cũng không sao, quá khứ cũng đã đi qua, quan trọng là bây giờ cùng tương lai, nếu đã quên mất vậy thì bắt đầu làm lại từ đầu, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."
Ánh mắt Cận Tử Kỳ dừng ở trên cánh tay bị thương của hắn, cười dịu dàng ấm áp, "Chờ anh khoẻ hẳn, tôi muốn nghe anh kéo đàn vi-ô-lông."
Đáy mắt Tống Kỳ Diễn thoáng hiện lên một luồng u quang, thoáng qua nhanh chóng để người khác không cách nào bắt kịp, hắn giương lên nụ cười tươi, "Có thể sẽ làm em thất vọng, anh sẽ không kéo đàn vi-ô-lông, em nhớ nhầm rồi."
"Sẽ không kéo?" Cận Tử Kỳ có chút khó có thể tin, giống như ký ức của mình đang thức tỉnh.
Tống Kỳ Diễn gật gật đầu, nhưng không muốn lại dây dưa với đề tài này nhiều hơn, dắt tay của cô đứng dậy, "Dù sao đã quên lâu như vậy, có chút nhầm lẫn là bình thường, đúng rồi, anh mới vừa hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói vết thương của em cũng nhẹ, có thể lập tức xuất viện, không còn sớm, anh đưa em trở về."
Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy được sự mệt mỏi ở giữa lông mày hắn, không muốn để cho hắn lãng phí tinh lực cùng cô nhớ lại kỷ niệm.
Lòng bàn tay hắn ấm áp truyền vào lòng bàn tay của cô.
Anh nói không sai, quan trọng là bây giờ cùng tương lai.
Người đàn ông này nguyện ý lấy sinh mạng của mình để bảo vệ cô, sẽ mãi luôn tồn tại trong sinh mệnh của cô.
----------------------------------
Chịu trách nhiệm tới đón đưa Tống Kỳ Diễn là một người đàn ông trẻ tuổi tên là Trâu Hướng, mang âu phục giày da.
Anh ta nói mình là thư ký của Tống Kỳ Diễn, nhưng Cận Tử Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy qua nhân vật như thế ở Tống thị.
Có thể là Tống Chi Nhậm mới thông báo tuyển dụng đặc biệt phụ trợ cho Tống Kỳ Diễn .
Nghĩ như vậy, Cận Tử Kỳ không thắc mắc thêm nữa.
Cô không để cho Tống Kỳ Diễn đưa cô đi thẳng về nhà, mà trước tiên đi đến trung tâm thương mại mua một bộ quần áo và một cái mũ.
Cô không muốn để cho người trong nhà thấy bộ dáng mình bị thương mà kinh ngạc.
Nhất là Mỗ Mỗ, đứa bé chỉ mới bốn tuổi, cô không muốn cho tâm hồn của nó lưu lại một bóng ma không tốt.
Khi trở lại biệt thự người ra mở cửa là dì Hồng, nhìn thấy Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn sóng vai đứng chung một chỗ thì hơi giật mình, nhất là cánh tay đang bị treo cao của Tống Kỳ Diễn.
Nhưng bà cũng chỉ biết cung kính ân cần thăm hỏi: "Đại tiểu thư, Tống tiên sinh." Không nên hỏi và cũng không dám hỏi nhiều.
Cận Tử Kỳ đi đến trong phòng nhìn lướt qua, "Dì Hồng, cha mẹ tôi v