Kỳ thật hiện tại mọi thứ Kiều Niệm Chiêu có được cô cần gì phải canh cánh trong lòng, dù sao ở trong kí ức trống rỗng, từ đầu đến cuối những thứ kia đều trở nên xa lạ, mặc dù đã từng có qua, nhưng cũng không hề nhớ rõ.
Cận Tử Kỳ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên bị một người làm cho bừng tỉnh: "Tôi có thể ngồi xuống không?"
Cận Tử Kỳ ngẩng đầu, là Doãn Lịch, môi chứa đựng ý cười hướng các vị khách nữ ngồi cùng bàn gật đầu, sau đó liền thong dong ngồi xuống bên cạnh cô.
Những năm này có Doãn Lịch vẫn luôn luôn bảo vệ hộ tống, không thể phủ nhận, là Cận Tử Kỳ may mắn!
Cho dù ngồi chung trong một tốp là đám phụ nữ, Doãn Lịch cũng không chút mảy may câu nệ, lúc mở khăn ăn ra ngang mắt là chủ bàn ở chính giữa, thở dài: "Phụ nữ như vậy, trang hoàng bày ở trên vỉa hè cũng ngại lãng phí không gian, Tô đại công tử của chúng ta quả nhiên là loài động vật hiếm hoi cần bảo vệ!"
Cận Tử Kỳ nhịn không được ở dưới mặt bàn nhẹ đá anh một cước, ăn cơm chung một bàn còn không biết chút gì đến tính nết của mọi người, khi giọng điệu châm biếm của Doãn Lịch truyền đi, còn không biết cuối cùng sẽ trở thành cái dạng gì.
Doãn Lịch liếc mắt Cận Tử Kỳ, mím môi cười xấu xa, vừa dùng dao nĩa cắt tảng thịt bò vừa nhìn chung quanh một vòng phòng yến hội: "Nhìn điệu bộ này, xem ra thật muốn tuyên bố quyền thừa kế ."
Cận Tử Kỳ thong thả ung dung ăn trái cây, mỉm cười gật đầu, tối hôm qua cô đã nhìn thấy trên thuyền đến đây không ít các tầng nguyên lão cấp cao quyết sách của Tống thị.
"Một khi Tô đại công tử thừa kế gia sản to lớn như thế của Tống gia, ngôi miếu Tống gia này Cận gia các người có lẽ không nên buông tha cho vị trí chúa mẫu Quan Âm sống này rồi." Doãn Lịch làm như có chuyện lạ mà mở miệng.
Cận Tử Kỳ vẫn như cũ cười nhạt dùng cơm, bất vi sở động: "Đó cũng là do năng lực của cô ta đoạt được, không được ghen ghét."
Doãn Lịch nhíu mày nhìn về phía cô: "Em ngược lại nhìn thông suốt."
"Nếu không phải vậy còn có thể như thế nào?" Cận Tử Kỳ dừng lại dao nĩa trong tay, nhìn Doãn Lịch, sau đó dùng nĩa chỉ chỉ vẻ mặt cao ngạo của Tống Nhiễm Cầm ở xa xa: "Đừng quên Tống gia này còn có Tôn Đấu Chiến Thắng Phật*."
0
Khoé môi Doãn Lịch cong lên: "Điều này cũng đúng, một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một đực một cái."
Cận Tử Kỳ không nói tiếp nữa, khẽ mỉm cười, cúi đầu yên lặng dùng cơm.
Khi dạ tiệc kết thúc vui vẻ, đã uống một chút rượu nên tâm tình dâng cao, Tống Chi Nhậm dưới sự dìu đỡ của Tô Hành Phong, lung la lung lay đứng dậy, mặc dù đã năm hơn thất tuần, nhưng tinh thần vẫn khoẻ mạnh.
Tống Chi Nhậm vừa đứng như thế, phía dưới lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, lời đồn đại vào thời khắc này đã được chứng minh là đúng.
"Nhờ được mọi người không chê, hôm nay tới tham dự tiệc sinh nhật bảy mươi tuổi của lão già cổ hủ này, Tống thị có thể có thành tựu như ngày hôm nay, cũng là dựa vào sự ủng hộ và hợp tác của các vị đang ngồi ở đây!"
Giọng nói của Tống Chi Nhậm vô cùng phấn chấn hùng hồn, không có loa phóng thanh phụ trợ cũng có thể truyền rõ ràng vào tai mỗi người: "Cho đến ngày nay, tôi mới phát hiện mình cuối cùng đã già rồi, cũng nên lui xuống đem thiên hạ giao cho thanh niên trẻ tuổi xây dựng, cho nên, thừa dịp thời gian hôm nay, hướng đến các vị đang ngồi xin tuyên bố người thừa kế kế tiếp của Tống thị........"
"Trước khi tuyên bố quyền thừa kế, người có phải nên cân nhắc một chút đến con trai của mình hay không?"
Lời phát biểu của Tống Chi Nhậm bị một giọng nam lạ lẫm hơi khàn khàn nhưng giàu sức quyến rũ hấp dẫn cắt đứt, mà ngụ ý trong lời lẽ của hắn lại dấy lên sóng to gió lớn trong phòng tiệc.
Tống gia không phải là chỉ có một người con gái một đứa cháu ngoại sao, khi nào thì có thêm con trai rồi?
Các tân khách đưa mắt nhìn nhau, kể cả Cận Tử Kỳ và Doãn Lịch cũng nhìn nhau đầu mày nhíu lên, hơn nữa sau khi thấy giọng nói đang nghe rất quen thuộc, Cận Tử Kỳ trước tiên quay đầu lại nhìn qua.
Tống Kỳ Diễn một thân tây trang màu đen, tư thế oai hùng cao ngất, gương mặt góc cạnh đường cong rõ nét dưới ánh sáng lộng lẫy của đèn pha lê càng lộ vẻ khắc sâu, thật sâu trong vành mắt, đôi con ngươi hắn tản ra ánh sáng sắc nhọn u lãnh mà trầm lắng, tựa hồ chỉ cần một lần nhìn thẳng vào mắt hắn, sẽ không tự chủ được mà say mê sa vào đôi mắt kia của hắn gần như xuyên qua vũ trụ tối đen.
Giờ phút này, ánh mắt của Tống Kỳ Diễn xuyên thấu cả phòng tiệc, trực tiếp đón nhận đôi mắt vẫn sắc bén dù từng trải của Tống Chi Nhậm, dưới sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mở, từ từ phun ra một câu: "Con đã trở về, cha!"