Tô Hành Phong ra khỏi phòng khách, đứng ở cạnh cửa sổ trên hành lang, lấy điếu thuốc từ trong bao, đốt lên.
Gió đêm lành lạnh lướt qua mặt, anh không nhịn được rùng mình.
Thậm chí còn có thể nghe được từ trên hành lang lầu hai tiếng trẻ con chơi đùa cười khanh khách và tiếng chụp bóng cao su thùng thùng.
Anh có chút phiền não nên hung hăng hít một hơi thuốc, không chú ý nên bị sặc trong khí quản mà ho khan.
Cho đến khi ho đến hai mắt đỏ lên vẫn không dừng lại được, khí lực toàn thân đều đã giống như bị rút sạch rồi.
Anh đột nhiên không hiểu tại sao mình muốn cùng Bạch Tang Tang kết hôn, anh không thương cô, thậm chí ngay cả tình bằng hữu giữa bạn bè cũng không có, hai người ở chung một phòng, cũng là đồng sàng dị mộng.
Chẳng lẽ chỉ là vì đứa bé kia trong bụng Bạch Tang Tang sao?
Tô Hành Phong không khỏi cười lạnh, chỉ sợ mẹ của anh quan tâm là khối thịt béo nhà họ Bạch này.
Khi thuốc lá đốt đến cuối, nóng ngón tay, anh co rút đau đớn một cái, rồi ném điếu thuốc ra gốc cây bên ngoài cửa sổ.
Sau đó phía sau lại vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của một người phụ nữ: "Hành Phong, cậu làm gì đứng ở chỗ này?"
Tô Hành Phong phản ứng theo bản năng quay đầu, thì nhìn thấy Bạch phu nhân xách chiếc túi PRADA đi đến, tóc dài đen nhánh chỉnh tề bới lên ở sau ót, một thân áo váy tinh xảo, thấy thế nào làm thế nào cũng đầy khí chất một quý phụ.
Đúng là cùng mẹ của anh ở bản làng rẻo cao với một thiên kim danh môn như vậy không cách nào so sánh được!
Tô Hành Phong không nhịn được tự giễu mà cười cười, anh phát hiện sau lưng Bạch phu nhân còn có hai người đi theo.
Một người trong đó anh biết, còn cùng hắn ta ẩu đả, là Bạch Lộ Thần.
Một người khác, lại là một cô gái trẻ mười mấy tuổi, ăn mặc loè loẹt, cùng Bạch Lộ Thần dính lấy nhau, nhuộm một đầu tóc màu tím, gần xương quai xanh còn có xăm một con bướm, nhìn thế nào làm thế nào cũng non kém.
"A Thần à, nơi này là nhà anh sao? Thật lộng lẫy nha, giống như toà thành trong phim hoạt hình vậy!"
Cô gái trẻ kia từ khi đi vào đến bây giờ, hai con mắt giống như mấy trăm cái bóng đèn, tỏa sáng lấp lánh, đôi bàn tay không ngừng mà sờ sờ chỗ này rồi sờ sờ chỗ nọ, tựa như Già Lưu vào thăm đại quan viên.
Tô Hành Phong nhìn cô nhíu nhíu mày, mà Bạch phu nhân dường như làm thế nào cũng không thích cô gái trẻ này, liếc xéo cô một cái, nhưng có chút bất đắc dĩ, cho nên cuối cùng quyết định hoàn toàn không nhìn đến cô gái cứ dính lấy con trai bà không thả này.
Bạch Lộ Thần cũng biểu hiện thật hào phóng, ôm lấy cổ cô gái, kéo cô ta vào trong ngực, đùa với cô: "Thích không? Chờ chị gái anh sau khi kết hôn, chúng ta sẽ dọn đến nơi này tới ở mười ngày nửa tháng !"
"Có thật không?" Cô gái nhỏ kia vui mừng khó có thể kiềm chế, dùng sức hôn một cái bẹp thật mạnh lên trên má của Bạch Lộ Thần: "A Thần anh tốt nhất, em thật sự rất rất rất yêu anh!"
Bạch phu nhân rốt cục không nhìn nổi, hạ thấp giọng trách cứ: "Há mồm ngậm miệng tình tình ái ái, người mới mười mấy tuổi, biết cái gì tình yêu, tiếp tục nhiều chuyện nữa thì đi ra ngoài cho ta, để khỏi mất mặt xấu hổ!"
Cô gái trẻ bị dáng vẻ nghiêm nghị cáu kỉnh của Bạch phu nhân doạ cho sợ phải rụt rụt vào trong lòng Bạch Lộ Thần, mím cái miệng nhỏ nhắn khoing dám ăn nói lung tung nữa, bất quá đôi mắt lại lưu chuyển qua lại khắp hành lang lộng lẫy, khó nén được sự yêu thích và hướng về nới này.
Ngược lại Bạch Lộ Thần thờ ơ mà bỉu môi, khóe mắt liếc đến gương mặt băng bó của Tô Hành Phong, mở miệng: "A, anh rể à, chị gái tôi đâu? Chúng tôi chính là cố ý đến thăm chị gái, nhưng anh chớ giấu chị ấy đi đó!"
Tô Hành Phong lười phải cùng tên lưu manh này ứng đối, "Cô ấy ở trong phòng khách."
Bạch Lộ Thần đối với việc Tô Hành Phong xem thường không muốn gặp, rảnh rỗi tới nhàm chán nên trêu chọc cô gái nhỏ ở trong ngực, âm thanh hi hi ha ha tràn đầy cả dãy hành lang.
Bạch phu nhân hung hăng mà trợn mắt nhìn đứa con trai không nghe lời này mấy lần, nếu không phải là trong nhà không ai lái xe, bà nơi nào sẽ để cho cái tên tiểu tử thúi này đưa bà tới đây, còn mang theo Thái muội (chỉ cô gái tuổi vị thành niên ăn chơi phóng đãng) không biết ở đâu ra này đi tới.
Ý thức được Tô Hành Phong mất hứng, Bạch phu nhân vội ho một tiếng, kéo mở đề tài: "Đúng rồi Hành Phong, ta nghe Tang Tang nói các con gần đây đang thương lượng tổ chức hôn lễ, ngay cả thiệp mời cũng đã gửi ra ngoài, ta không quá yên tâm, nên cố ý tới xem một chút, có chuyện gì cần ta giúp một tay không?"
Bạch phu nhân khó được khách khí như vậy, Tô Hành Phong có chút không quen mà cười cười, nhưng không nói tiếp.
Thật sự thì Bạch phu nhân cũng là nói lời khách sáo, nếu như Tô Hành Phong thật sự không có năng lực mà để cho bà làm lấy, khó bảo đảm một giây kế tiếp bà sẽ không giận tái mặt, cho nên không nghe thấy Tô Hành Phong mở miệng, ngược lại bà vô cùng hài lòng.
Cũng không có hỏi Tô Hành Phong một câu, Bạch phu nhân lướt qua anh rồi tiếp tục đẩy cửa phòng khách ra.
Bạch Tang Tang mặc một bộ quần áo đỏ ở dưới ánh đèn rất nổi bật, Bạch phu nhân hầu như chỉ liếc mắt một cái thì nhìn thấy cô, giống như đang ở nhà mình lên tiếng gọi cô: "Tang Tang, thiệp mời phát như thế nào rồi?"
Tống Nhiễm Cầm đang nổi lên một bụng tính toán tinh thần hăng hái mà thuyết phục Bạch Tang Tang, khiến cho cô vừa đối với mình biết vâng lời, vừa lại để cho cô ngoan ngoãn cùng nhà họ Bạch giữ vững quan hệ tốt đẹp, được ngày sau sử dụng cho nhà họ Tô.
Kết quả đột nhiên bị Bạch phu nhân xông vào từ đó cắt đứt, giống như là cao thủ Luyện Khí công giữa đường bị cắt ngang, không phải tắt thở thì cũng chính là đi đời nhà ma, đơn giản, Tống Nhiễm Cầm chẳng qua là ho khan vài cái.
Bạch Tang Tang nhìn thấy mẹ của mình, khó có thể kiềm chế vui sướng, giống như là nông nô nổi dậy làm chủ, cô vội vàng đứng lên nghênh đón.
Nếu như mẹ của cô tối nay không đến, cô còn không biết mình sẽ cùng Tống Nhiễm Cầm phát sinh xung đột gì!
Tống Nhiễm Cầm nhìn thấy trợ thủ của Bạch Tang Tang đến đây, có chút không vui, nhất là bây giờ, dưới tình huống bà bị Tống Kỳ Diễn đuổi ra Tống thị chật vật, nhìn thấy nét mặt phong thái cú Bạch phu nhân không khỏi hâm mộ đố kị.
Đổi lại ngày trước, Tống Nhiễm Cầm đã sớm không thể chờ đợi mà phân phó người giúp việc vừa dâng trà vừa đưa điểm tâm, nhưng tối nay Tống Nhiễm Cầm lại mệt mỏi, theo đó vừa bệnh nặng xong, ngồi sững ở tại chỗ không tinh thần không vực dậy nổi.
Bạch phu nhân sờ sờ gương mặt Bạch Tang Tang, xác định không ốm mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn về phía Tống Nhiễm Cầm ngồi bên kia bất động, không nhịn được tò mò hỏi: "Tô phu nhân đây sao thế?"
Tống Nhiễm Cầm nói lầm bầm hai tiếng, còn chưa nói xong, Bạch Lộ Thần tiến vào đột nhiên"Ai nha" một tiếng, sau đó cười hì hì lên nhìn Tống Nhiễm Cầm: "Đây không phải là vị Tống đại tỷ một phen ôm cây chổi quét sạch cả sân vườn hoa Thiên Hương sao? Làm thế nào gục xuống đây? Tới tới tới, vừa lúc tôi lái xe tới, đưa bà đi bệnh viện!"
Bạch Lộ Thần kia thanh sắc biểu diễn cũng tốt, khiến cho sắc mặt Tống Nhiễm Cầm nhất thời khó coi, cũng không giả bộ, vẫn ở trên ghế sofa ngồi dậy, sửa lại quần áo của mình một chút, không nhìn đến Bạch Lộ Thần châm chọc bà.
Mà cô gái trẻ trong ngực Bạch Lộ Thần đảo đôi tròng mắt nâu nhanh như chớp, nhìn diện mạo Tống Nhiễm Cầm hung thần ác sát, có chút sợ, ngược lại Bạch Lộ Thần vỗ vỗ đầu vai của cô: "Lên tiếng chào hỏi Tống đại tỷ đi."
"Lộ Thần!" Bạch phu nhân nghiêm nghị quét mắt nhìn hắn một cái.
Bạch Lộ Thần nhún nhún vai, vỗ nhẹ đầu cô gái trẻ: "Anh nói sai rồi, không phải đại tỷ, là dì."
Cô gái trẻ đơn thuần mà ồ một tiếng, ngây ngốc, thế nhưng thật sự đi lên trước, nhếch cái miệng nhỏ nhắn đưa tay ra với Tống Nhiễm Cầm tâm cao khí ngạo: "Chào dì Tống, cháu là bạn gái của A Thần, rất hân hạnh được biết dì."
Tống Nhiễm Cầm dùng khóe mắt lướt qua cô gái trẻ từ trên xuống dưới, không cách nào che giấu sự ghét bỏ, hơn nữa đối với cô ăn mặc váy ôm mông lộ rốn càng cau mày, chỉ thiếu không có chỉa vào mũi cô mắng không biết chừng mực ý tứ!
Cho nên, Tống Nhiễm Cầm ngẩng mặt hất cao càm, không nhìn thẳng bàn tay của cô gái.
Cô gái trẻ lúng túng duỗi tay ở giữa không trung một lát, mới ngượng ngập mà thu hồi, quay đầu lại khó xử mà nhìn Bạch Lộ Thần, gãi gãi đầu của mình, ý kia giống như đang nói: dì không để ý tới em làm sao bây giờ?
Bạch Lộ Thần gật gật đầu, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh Tống Nhiễm Cầm: "Dì hôm nay có thể tâm tình không tốt, không phải cố ý nhằm vào em, em cứ ngồi xuống cùng dì nói chuyện một chút đi!"
"Aa! Em biết rồi!" Cô gái trẻ nhếch miệng cười một tiếng, thật sự vui vẻ mà đi qua.
Bạch phu nhân trách cứ mà liếc nhìn Bạch Lộ Thần, Bạch Lộ Thần chẳng qua là mím môi, mà cô gái trẻ kia đã đi qua ngồi xuống một cái chỗ trống nhỏ hẹp bên cạnh Tống Nhiễm Cầm, chen chen lấn lấn, khí lực không nhỏ, thật sự đẩy cái mông to lớn của Tống Nhiễm Cầm qua bên cạnh.
Tống Nhiễm Cầm mất thăng bằng thiếu chút nữa bị chen lách mà nằm ở trên ghế sofa, hung tợn mà quay đầu lại mắt trợn trắng nhìn chằm chằm cô gái trẻ, ngoài dự đoán cô gái khờ dại khoác lên cánh tay của bà, chớp mi vào cái: "Dì à, dì bị bệnh đục tinh thể rồi sao?"
Mặt của Tống Nhiễm Cầm đen như đáy nồi, thầm mắng: mày mới bệnh đục tinh thể, cả nhà mày bệnh đục tinh thể!
Chẳng qua là không đợi Tống Nhiễm Cầm nói ra lời cay nghiệt gì, đôi bàn tay của cô gái trẻ cũng đã hoạt động ở trên người bà, hai mắt toả sáng: "Dì, quần áo này của dì là lông thỏ thật hay là lông giả vậy? Thật đắt mà, bất quá dì mặc lên người thật là đẹp mắt, tròn trịa, nhìn xa xa, nhất định so với Teddy còn Teddy hơn!"
Lời này làm thế nào nghe vào cũng cảm thấy châm chọc? Tống Nhiễm Cầm nhíu mày một cái, nhưng vẫn là không ngại học hỏi kẻ dưới.
"Teddy là vật gì?"
"Teddy là gấu đó mà!" Giọng điệu của cô gái trẻ có chút cất cao, quả nhiên vẫn là giọng nói ngây thơ.
Nhưng sắc mặt Tống Nhiễm Cầm thì lúc xanh lúc đỏ, dùng sức giũ bàn tay ra, muốn hất cái đồ dân quê không có mắt nhìn này ra, tuy nhiên, cô gái trẻ kia tựa như thuốc cao bôi trên da chó dính chặt vào người của bà.
Mấy lần giãy giụa không có kết quả, mặt Tống Nhiễm Cầm đã xanh rồi, dứt khoát cũng lười để ý tới cô ta, tiếp tục nghiêng sang Bạch Tang Tang bày ra một nụ cười dữ tợn: "Tang Tang à, mới vừa rồi mẹ sắp xếp hôn lễ, ý của con thế nào? Nếu là cảm thấy tốt, con quay lại lập tức huỷ bỏ kế hoạch đã đặt trước đó đi."
Bạch Tang Tang nhìn cũng không nhìn đến Tống Nhiễm Cầm dù là liếc mắt một cái, ngược lại Bạch phu nhân nghe thấy đến đây thì hăng hái, thoáng nghiêng người qua, nhìn sang Tống Nhiễm Cầm nhiệt tình mà hỏi thăm: "A? Đã thương lượng tiệc rượu rồi sao? Bên Thịnh Thế Hào Đình kia đã nói xong rồi sao?"
Nghe được cái nhãn Thịnh Thế Hào Đình này, khóe mắt Tống Nhiễm Cầm bất động vẻ mặt co rút.
Bạch Tang Tang lại mỉm cười mà giải thích cho mình mẹ: "Mẹ, tuy nhiên mẹ chồng lại nói, Thịnh Thế Hào Đình không thích hợp hôn lễ của chúng con, bà quyết định cử hành hôn lễ cho chúng con ở Vương Trung Vương phía bắc thành phố, nghe nói cần khoảng ba nghìn một bàn đấy, vẫn là một loại món ăn, con cảm thấy nha, đầu bếp đó nhất định là thần bếp cao cấp!"