Cận Tử Kỳ ở bên giường ngồi xuống, sờ sờ bên trán Tiêu Tiêu, không có nóng lên, hoàn hảo, bác sĩ đã băng bó kỹ vết thương trên tay cô, vì phòng ngừa vết thương bị ngâm nước sẽ chuyển biến xấu, nên cho Tiêu Tiêu đeo một cái bao tay bảo vệ.
Đôi mắt bởi vì trước đó khóc nhiều lần mà đã đỏ lên như mắt thỏ, Cận Tử Kỳ nhìn có chút khó chịu, kéo chăn đắp lên cho cô, cô lại quay đầu nhìn Tử Kỳ nói: "Em muốn đi toilet, chị Tử Kỳ."
Giọng nói Tiêu Tiêu cũng thay đổi rất thô, giống như là tiếng con vịt kêu không ra tiếng.
Cận Tử Kỳ nghe thấy chau mày, nhưng vẫn đỡ cô xuống giường, sau khi thông báo một tiếng với Thanh Kiều ở cửa, thì dắt cánh tay nhỏ gầy của Tiêu Tiêu đến phòng rửa tay, phát hiện ở lầu một này đèn trong phòng rửa tay bị hư, không thể làm gì khác hơn là leo lên trên lầu một.
Toilet của bệnh viện cũng không sạch sẽ, vừa đến gần, thì có một cỗ mùi khai của nước tiểu từ bên trong toả khắp ra ngoài, quả thực mà khó ngửi, Cận Tử Kỳ không nhịn được phải nín thở.
"Chị Tử Kỳ, chị ở nơi này chờ em, bên trong bẩn, chớ đi vào."
Tiêu Tiêu đối với Cận Tử Kỳ mà cười cười yếu ớt, dùng tay của mình đỡ vách tường đi vào trong, cả người ở trong tối dưới ngọn đèn vàng càng nổi bật, lảo đảo muốn ngã, khiến cho cô nhiều lần đều phải muốn đi đến đỡ cô ấy.
Tuy nhiên, cô cũng hiểu Tiêu Tiêu kiêu ngạo, cô ấy không hy vọng mình giờ phút này trở thành một phế nhân nữa.
"Tử Kỳ?"
Một giọng nữ già nua quen thuộc vang lên ở phía sau, dây thanh khẽ run tiết lộ sự kích động của bà.
Trái tim của Cận Tử Kỳ không khỏi mà chấn động một cái, cô siết chặt hai bàn tay của mình, khi cô nhìn thấy chiếc bóng gầy gò lưng còng trên vách tường, dừng một chút, vẫn là chậm rãi xoay đầu lại.
Bà Tần giật mình kinh ngạc mà nhìn sang Cận Tử Kỳ, giơ tay lên xoa xoa đôi mắt vẩn đục của mình, dường như còn chưa tin ở chỗ này lần nữa lại nhìn thấy Cận Tử Kỳ, đôi môi lúng túng ậm ừ nói không lên một câu hoàn chỉnh.
"Tử Kỳ. . . . . . Con. . . . . . Con là đến thăm ta sao?"
Trên mặt bà Tần tràn đầy vui sướng, Cận Tử Kỳ thấy làn da trên mu bàn tay bà thô nhám như cậy già, bởi vì nhiều ngày châm kim mà dẫn đến máu ứ đọng cả khối lớn, ngực hơi bị kiềm hãm, chợt không biết nên đánh vỡ hi vọng của bà cụ như thế nào.
Cuối cùng, cô chỉ là quay sang bà Tần lễ phép gật đầu, khóe miệng nhàn nhạt cười: "Thật là đúng dịp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải bác gái." Cô đổi một loại cách nói khác nói cho bà Tần ý của cô.
Bà Tần sửng sốt, đáy mắt có chút mất mát, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tâm trạng tốt đẹp của bà giờ phút này.
Bà đi tới, ở khoảng cách gần mà nhìn sang ngũ quan xinh đẹp thanh nhã của Cận Tử Kỳ, "Tử Kỳ, con. . . . . . con ăn cơm tối rồi sao? Phòng ta. . . . . . Trong phòng có bánh trôi A Viễn mới vừa mua được, con ăn một chút, có được hay không?"
Cận Tử Kỳ tránh ánh mắt tha thiết của bà Tần, cô như là đã cùng Tần Viễn không có quan hệ, như vậy, người cùng vật có liên quan tới anh ta cô cũng nên vạch rõ giới hạn, mặc dù. . . . . . Lúc này đối với một bà cụ là có chút tàn nhẫn.
Cô rút tay của mình từ trong tay bà Tần về, "Ngại quá, bác gái, cháu còn có chút việc."
Hai tay của bà Tần xoắn lại một chỗ, giống như không biết nên làm như thế nào nữa.
Cuối cùng là đến độ vô tâm cứng rắn như bàn thạch, Cận Tử Kỳ mới vừa muốn mở miệng khuyên bà Tần trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một bóng người đã che đi ánh sáng từ trên hành lang mà hắt sang đây.
Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng ngẩng đầu, Tần Viễn yên lặng mà đứng ở phía sau của cô, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt nhìn về phía cô lại lạnh lùng xa lánh phảng phất như chuyển kiếp đến thời kỷ băng hà.
Lông mi của cô chớp vài cái, không lên tiếng bắt chuyện, chẳng qua là thức thời mà lui sang một bên.
Bà Tần nhìn lên thấy Tần Viễn đến đây, kích động hai tay phát run mà bắt lấy vạt áo trước của anh, đôi mắt làm thế nào cũng không chịu rời khỏi Cận Tử Kỳ, tận tình khuyên bảo mà nói: "A Viễn, Tử Kỳ đến đây, con tốt nhất nói chuyện với con bé, nó chưa ăn cơm tối, mẹ bảo nó đi lên trên lầu ăn nhưng con bé không chịu đi, con nói đi, mau đi tới nói đi."