Cận Tử Kỳ nhìn sang một lớn một nhỏ, bóng dáng vui vẻ, trong lòng không khỏi hâm mộ: trẻ tuổi quả nhiên tốt!
Lúc quay đầu lại, phát hiện Tiêu Tiêu cũng chuyên tâm nhìn chằm chằm phương hướng Thanh Kiều và Mỗ Mỗ rời đi, trong mắt là một loại ánh sáng nhu hoà đầy hâm mộ và mong đợi, nhận ra được ánh mắt của Cận Tử Kỳ, cô mới thu hồi tầm mắt của mình.
Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà đối với Cận Tử Kỳ cười một tiếng: "Em và anh Hạo đã nói rồi, đợi đến mùa hè năm sau chúng em sẽ kết hôn, sau đó bắt đầu dời đến Thượng Hải, chờ công việc của anh ấy ổn định lại, thì muốn một đứa bé."
"Không phải em nói cha dượng nhà anh ta có công ty sao?"
Tiêu Tiêu gật đầu: "Đúng nha, mặc dù anh ấy cũng theo họ của cha dượng anh ấy, nhưng chung quy không phải con trai ruột, cha dượng anh ấy đối với anh ấy vẫn có đề phòng, nếu không phải là vì mẹ của anh ấy, anh ấy đã sớm rời khỏi công ty của cha dượng anh ấy."
Cô thở dài, nhưng sau đó trên mặt là đúng vẻ mặt ước mơ về tương lai: "Anh ấy nói với em, chờ lần này hợp đồng ở thành phố S vừa xong, anh ấy sẽ nói chuyện từ chức với cha dượng anh ấy, em tin, dựa vào thực lực của anh, tại Thượng Hải một phen xông ra thiên địa không khó lắm!"
Cận Tử Kỳ lúc này không nói gì, yên lặng trong chốc lát, mới nhìn sang Tiêu Tiêu: "Mới vừa rồi em gọi anh ta là anh Hạo?"
"Đúng vậy ạ, làm sao thế?" Tiêu Tiêu không rõ nội tình mà nhìn lại Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ hé khóe môi, dời hai mắt của mình đi: "Chẳng qua là cảm thấy người trùng tên trùng họ thật nhiều ."
Trong lòng cô tình nguyện tin đây là một sự trùng hợp, cũng không nguyện ý giả thiết phỏng đoán của cô trở thành sự thật.
Nếu như đó là thật sự, đối với Tiêu Tiêu, không khỏi quá mức tàn nhẫn!
Thanh Kiều rất nhanh đã mua ba cái ô tới đây, trong miệng còn tức tối bất bình: "Em nói, bà ta không cần bán ô, trực tiếp đi ăn cướp là được rồi, năm mươi đồng một cái ô rách, còn dám nói với em là xếp VIP9. 8!"
Thanh Kiều nói không sai, đích xác là ô rách, mới vừa bung ra, khung ô đã rắc rắc một cái gãy đứt cả một cây.
Cả tấm vải ô cũng đã che phủ gương mặt của Thanh Kiều, chung quanh là một loạt tiếng cười vang, Cận Tử Kỳ cũng không nhịn được cười khẽ, nhìn cô nàng kéo lấy tấm vải trên đầu, đen mặt mà ném cái ô xuống đất.
"Có kẻ bịp bợm như vậy sao? Gian thương, quả thực là gian thương lòng dạ hiểm độc ăn thịt người không nhả xương!"
Thanh Kiều tức giận bất bình chống nạnh, quay sang Cận Mỗ Mỗ đang ôm hai cái ô khác mà nháy mắt: "Mỗ Mỗ, đi, chúng ta đi tìm cái bà già đó lấy lại công đạo!"
Mỗ Mỗ ngơ ngác ngửa đầu nhìn Thanh Kiều đen mặt, lại cúi đầu nhìn hai cái ô màu sắc rực rỡ trong ngực được giảm 30%, ồ một tiếng, liền hấp tấp đi theo Thanh Kiều cũng hối hả mà đi tìm chủ quầy bán đồ lặt vặt tính sổ.
Cận Tử Kỳ đối với một lớn một nhỏ dở hơi vội vàng tới vội vàng đi đó bất đắc dĩ, vuốt vuốt bên trán, mang thai mà đứng đã lâu khó tránh khỏi mệt mỏi, "Tiêu Tiêu, chúng ta đi đến quán cà phê bên cạnh ngồi một lát thôi."
Hai người kia tính tình chỉ sợ thiên hạ không loạn, đi bới móc tạm thời là cũng chưa về.
Xoay người đi vài bước, lại không nghe được tiếng bước chân của Tiêu Tiêu đi theo, không khỏi quay đầu lại: "Tiêu Tiêu em. . . . . ."
Tất cả lời đều đã nghẹn ngào ở cổ họng, khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy Tiêu Tiêu giống như là người mất hồn đứng sững sờ ở cửa, đôi mắt thì thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bên ngoài rạp phim, khóe mắt như muốn vỡ ra, thấm vào màu máu đỏ tươi.
Cô theo tầm mắt Tiêu Tiêu nhìn sang, cuối đường kẻ vạch cho người đi bộ, Kiều Niệm Chiêu mang một đôi giày cao gót, mặc một chiếc váy màu xanh, duyên dáng yêu kiều đứng dưới một chiếc ô, mà che ô cho cô . . . . . .
Cổ họng của Cận Tử Kỳ kéo căng, cô nhìn thấy chính là Tôn Hạo một tay giơ cao chiếc ô, một tay ôm bờ eo nhỏ nhắn của Kiều Niệm Chiêu, trên mặt là vẻ cưng chìu đầy che chở, mà Kiều Niệm Chiêu cũng cười đến giống như đoá hoa nhỏ nở rộ.
Hai người dường như đang đợi đèn xanh đèn đỏ, dáng vẻ cười nói rôm rả, Kiều Niệm Chiêu nói câu gì, Tôn Hạo lập tức săn sóc mà cúi thân thể cao to xuống, nghe mấy câu, khóe miệng cũng chậm rãi giương lên nụ cười ấm áp.
Đèn xanh đèn đỏ sau khi biến đổi, Tôn Hạo rất cẩn thận mà mang hết chiếc ô đều nghiêng sang chỗ Kiều Niệm Chiêu, mặc cho mình hơn nửa thân thể bị xối ướt trong mưa, sau đó mới dắt cô lướt qua đường lớn đi tới bãi đậu xe bên kia.
Chợt một chiếc xe lớn chạy như bay lao vụt qua, bánh xe chạy qua một vũng nước lớn ở ven đường, văng lên một đống nước, Tôn Hạo tay mắt lanh lẹ đã kéo Kiều Niệm Chiêu lui về phía sau, hai người lui lại ven đường, giày cao gót của Kiều Niệm Chiêu bị trẹo, cả người đều nghiêng ngã vào trong ngực anh ta.
Dưới màn mưa, tuấn nam mỹ nữ, gắn bó kề cận bên nhau, không thể nghi ngờ là một phong cảnh đẹp mắt.
Trong đám người đợi mưa tạnh ở rạp chiếu bóng, có người khẽ sít soa: "Chậc chậc, đây mới thực sự là hoàng tử và công chúa trong cổ tích, Cao Phú Soái và Bạch Phú Mỹ 0, chúng ta những thứ điểu ti 0 này đây, chỉ có thể đứng bên cạnh!"
0 Cao Phú Soái và Bạch Phú Mỹ: nam đẹp trai nhà giàu, nữ xinh đẹp nhà giàu.
0 Điểu ti: những kẻ nghèo hèn mọn, không có chính kiến, bi quan....
"Người nữ đó tôi cảm thấy nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi, bất quá nói thật, hai người kia thật đúng là xứng đôi, nam cao lớn anh tuấn, nữ mềm mại động lòng người, đi trên đường tỷ lệ người quay đầu lại là trăm phần trăm nha!"
Sau lưng tiếng nghị luận liên tiếp khiến cho Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn, trong những tiếng hâm mộ cảm khái kia, cô quay đầu nhìn Tiêu Tiêu ở bên cạnh, cô ấy vẫn không nhúc nhích mà nhìn một màn kia trong mưa.
Một khắc kia, Cận Tử Kỳ biết, sự suy đoán của mình không còn là suy đoán!