i của ba không ít tài sản, nhưng nếu so sánh với tình yêu mà nhiều năm như vậy ba giữ vững, có phải cũng là vật ngoài thân hay không?"
"Tôi mới vừa rồi đi vào, nhận được chiêu đãi, thấy được Kiều Hân Hủy, bà ta giống như là nữ chủ nhân nơi này mà chiêu đãi tôi, cũng đưa cái này nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, so sánh với mẹ ở chỗ này ngày trước, bà ta quả thật càng thêm thích hợp với vị trí nữ chủ nhân Cận gia, tôi nghĩ mẹ cũng hiểu rõ điểm này nên mới thối lui nhường lại cho người có khả năng ở lại."
Huyết sắc trên mặt Cận Chiêu Đông từ từ rút đi, nhưng ông không muốn thừa nhận sự thật mà Cận Tử Kỳ nói.
"Đây chẳng qua là suy nghĩ của bản thân con, đừng tùy ý mà kéo theo đổ lên trên người mẹ con, Hân. . . . . . Bà ấy chẳng qua là tạm thời ở nơi này, chờ ba tìm xong chỗ, bà ấy sẽ dọn ra ngoài ở."
"Những thứ Kim Ốc Tàng Kiều này mà nói không cần nói với tôi." Cận Tử Kỳ nhíu lại chân mày thật chặt, trong giọng nói cũng là không chút nào khắc chế lạnh lùng nghiêm nghị, "Ba mang tình yêu của ba ở lại chỗ này bao lâu hay là mãi mãi, có liên quan gì với tôi?"
"Tử Kỳ. . . . . ." Vành mắt của Cận Chiêu Đông có chút đỏ lên, "Ba chỉ muốn chiếu cố bà ấy, bao năm qua bà ấy bị ủy khuất đã nhiều, ba cái gì cũng chưa làm qua, hiện tại bù đắp một chút cũng có lỗi sao?"
"Bà ta là vô tội, vậy mẹ tôi không vô tội sao? Ông không làm gì cho bà ta, nhưng ông đem tình yêu của ông cho bà ta rồi, còn ông cho mẹ tôi là cái gì, chẳng qua là một thể xác không có linh hồn."
Cận Tử Kỳ dừng một chút, "Nói sai rồi, ông thậm chí cũng không thể bảo đảm thể xác của mình đối với mẹ là trung thành, nếu như ông cảm thấy bao năm qua đối với mẹ con họ không công bằng, vậy hãy để cho họ ở nơi này đi, chiêu cáo thiên hạ đó là người phụ nữ ông thích nhất cùng kết tinh tình yêu của các người."
"Niệm Chiêu. . . . . . Niệm Chiêu. . . . . . Mỗi khi cái tên này thốt lên, cho rằng tất cả mọi người là kẻ ngu sao?" Cận Tử Kỳ cười một tiếng châm chọc: "Đã như vậy, tại sao không để cho cô ta họ Cận? Hay là ông cũng đang sợ cái gì? Sợ mất đi tài phú và địa vị có được hiện tại sao? Đừng nói ban đầu cùng mẹ kết hôn là do ông vạn bất đắc dĩ, nếu như không phải bản thân ông dưới áp lực của gia tộc mà thỏa hiệp, lại có ai có thể ép ông lĩnh giấy hôn thú?"
Cận Chiêu Đông bị khí thế bức người của cô nói xong có chút thẹn quá thành giận, hai tay nắm thành quyền thật chặt, muốn mở miệng phản bác lại bị Cận Tử Kỳ ngăn lại, "Ông cùng Kiều Hân Hủy giữa hai người có cái gì tình yêu chuyện xưa xúc động lòng người, xin hãy không cần nói cho tôi nghe nữa, tôi nghĩ tôi biết một chuyện xưa là đủ rồi."
"Một thiên kim đại tiểu thư hai mươi mốt tuổi, không ngại vạn dặm đi tìm chồng ở Tân Cương, cho dù là sau khi bị lột ví tiền cũng không nổi giận, mang theo một túi quýt một mình lên núi, nhưng mà cô ấy đổi lấy là cái gì? Một mình ôm con trẻ vẫn còn nằm trong tã chờ chồng trở về, kết quả lại đợi tới lúc đơn thỏa thuận ly hôn đến!"
Cô nói ra quá nhanh quá vội, nhất thời tâm tình quá kịch liệt, cô ngừng một lát, hít một hơi thật sâu, mới tự giễu mà tiếp tục nói: "Kiều Hân Hủy đáng thương sao? Bà ta mười tháng hoài thai, người làm bạn bên cạnh bà ta che chở đầy đủ cho bà ta chính là ai? Kiều Niệm Chiêu đáng thương sao? Trong tuổi thơ đầy thiếu thốn kia, lại là đứa con hoang nào gọi cha của tôi là ba ba?"
Âm cuối cùng của cô cùng rơi xuống là một tiếng vỗ bàn mạnh mẽ, bất quá hai chữ "con hoang" thật sự đã chọc giận ông?
Cận Chiêu Đông nhìn sang dáng vẻ cô bướng bỉnh không hối cải, ánh mắt có chút hoảng hốt, dường như trong lúc xuyên thấu qua cô thì nhìn thấy một người phụ nữ khác, hồi lâu giằng co, cuối cùng lại không quay sang tát cô một cái tát hoặc là lớn tiếng khiển trách.
Vẻ mặt của ông trong phút chốc già yếu đi vài phần, dời mắt cùng cô mắt đối mắt nhìn thẳng vào nhau "Tất cả lỗi đều tại ba, con muốn trách thì trách ba được rồi, không cần giận chó đánh mèo đến trên người mẹ con họ nữa."
"Là giận chó đánh mèo sao?" Cận Tử Kỳ cảm giác móng tay mình cũng phải cắm sâu vào trong thịt rồi.
"Kiều Hân Hủy thân là một người vợ có chồng, mấy năm giáo dục cao đẳng đại học chính là dạy bà ta làm thế nào thành công phá hư phòng lớn nhà của người khác, vẫn còn muốn giả bộ ‘ tôi bất quá là thương hắn, không muốn muốn phá hư hôn nhân hắn\' mang một bộ dạng đầy xảo trá? Ba ba, từ khi nào thì ông đơn thuần như vậy rồi? Nếu như bà ta thật sự thiện lương, như thế nào sẽ Tam quan bất chánh* mà làm Tiểu Tam?"
*Tam quan: gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan; tam quan bất chính thường chỉ sự hủ bại nghiêm trọng ở trong xã hội.
Cận Tử Kỳ phát giác mình thế nhưng so với mẹ còn cay nghiệt vài phần, có lẽ là do buổi sáng vô tình gặp ở siêu thị mà đè nén lửa giận, có lẽ là bởi vì mang thai mới có thể dễ dàng phát cáu như vậy, cô chỉ biết mình không nôn không vui!
Mặc dù những lời khó nghe này sẽ làm tổn thương đến cha của mình, vậy mà nghĩ đến mẹ lại cảm thấy có đáng gì, phần không đáng này cũng làm cho cô càng thêm không muốn thấy người nọ ở trong biệt thự nghiễm nhiên với bộ dáng nữ chủ nhân.
"Tử Kỳ, đây là lời con nên nói sao? Cận gia bao năm qua chính là dạy con như vậy sao? Ba khổ tâm đào tạo con trở thành người thừa kế Cận gia, bây giờ con đền ơn ba là cái gì?"
Ánh mắt Cận Chiêu Đông nhìn sang cô rất là thất vọng, "Tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, làm việc có chừng mực, trong ngôn hành cử chỉ chú trọng lễ nghĩa liêm sỉ, con đã làm được mấy điểm? !"
Cận Tử Kỳ lại mỉm cười đứng lên, rồi lại nhíu chân mày: "Lời này ba cũng nên nói với hai mẹ con chim gáy chiếm tổ chim khách kia đi, đừng quên, những chuyện mẹ con họ làm lại giống nhau như đúc nha!"
"Con ——" Thần sắc Cận Chiêu Đông lạnh lẽo, nhưng đã bị cô ép nửa bước cũng khó đi.
Cận Tử Kỳ cười đến mức càng thêm tự nhiên, "Ở trong căn nhà này, tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, an phận sống qua ngày, trách nhiệm gia tộc giao cho tôi thì tôi cố gắng gánh vác, hy vọng có thể tự tôn tự trọng trở thành người thừa kế danh xứng với thực của Cận gia. Nhưng mà, ba ba, tôi chưa hề tới đối phó hay báo thù, một người con gái khác của ông dường như không có tuân thủ nghiêm ngặt quy củ nên có, lại có thể dễ dàng mà đem thứ vốn nên thuộc về tôi mà cướp đi, thậm chí khiến cho tôi ở trước mặt mọi người mất sạch thể diện. Ba, chẳng lẽ ông không định cho hai chị em chúng tôi cùng quy củ sao? Hay là, tôi hiểu sai quy củ của ông rồi?"
Cận Chiêu Đông rũ mắt xuống trầm mặc một hồi, nhìn Cận Tử Kỳ giữa mày mắt đã có vài phần không vui: "Chuyện bốn năm trước con vẫn còn trách ba?"
"Ba, ba nói đùa rồi!" Cận Tử Kỳ nhướng mày: "Tôi chỉ là muốn biết đứa bé ngoan giữ bổn phận tuân thủ nghiêm ngặt sẽ phải nhận được phần thưởng như thế nào. Dù sao, bất kể là cha của tôi, hay là vị hôn phu trước của tôi, cũng đều không ở yên trong nhà, thích vượt khuôn với cô gái khéo léo a!"
Cửa thư phòng đang đóng chặt bỗng "Phanh ——" một tiếng, do bị dùng sức mà đẩy ra, giọng nói the thé của Kiều Niệm Chiêu trong thư phòng đang an tĩnh có vẻ vô cùng chói tai: "Ba ba, con đã nói cô ta sẽ không tha thứ cho con!"
Cận Tử Kỳ ngoái đầu nhìn lại, thì nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu khí thế hung hăng mà đến, trong lòng cười thầm, quả nhiên, người phụ nữ thích lén lén lút lút núp trong bóng tối, bao năm qua cũng không có tiến bộ, vẫn là thích nghe lén cô cùng ba nói chuyện.
Chẳng qua là hiện tại, không còn sau khi nghe xong lặng lẽ lui ra nữa, mà là dám đá văng cửa tới đây khiêu chiến cùng cô!
Cận Tử Kỳ hai tay vòng ngực, mắt lạnh nhìn sang Kiều Niệm Chiêu đã đến trước mặt, Kiều Niệm Chiêu bị cô vừa nhìn như vậy, không khỏi mà lập tức lui một bước qua bên cạnh, quay qua mà ủy khuất oán trách cùng Cận Chiêu Đông.
"Ba ba, hiện tại ba cuối cùng nên thấy rõ ràng, đến tột cùng là người nào khinh người quá đáng!"
Cận Chiêu Đông nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu đột nhiên phá cửa mà vào có chút mất hứng, hơn nữa nhìn thấy Cận Tử Kỳ với tư thế vênh váo hung hăng cùng dáng vẻ Kiều Niệm Chiêu điềm đạm đáng yêu lê hoa đái vũ, càng thêm đau đầu.
Ông tựa lưng vào ghế ngồi, xoa huyệt thái dương căng đau, phất tay: "Ba mệt rồi, đều đi ra ngoài đi!"
"Ba ba ——" Kiều Niệm Chiêu không muốn cứ như vậy mà bỏ qua, lại bị Cận Chiêu Đông quát một tiếng chói tai: "Lời của tôi không nghe thấy sao? Cả ngày ồn ào, muốn ồn ào đến khi nào thì mới xong?"
Cận Tử Kỳ mặc kệ cô ta, trước khi xoay người rời đi, lại quay đầu đối với Cận Chiêu Đông nhàn nhạt cười cười: "Thỏa thuận ly hôn ba ký xong thì gửi đi, dù sao ba cũng là người có mặt mũi, nếu như ồn ào trên tòa án. . . . . ."
Cận Tử Kỳ không nói thêm gì nữa, đi thẳng tới cửa, sau lưng còn truyền đến giọng nói Kiều Niệm Chiêu giữa kinh ngạc còn mang theo mừng rỡ: "Ba ba, ba muốn ly hôn? Cái này là giấy thoả thuận ly hôn sao?"
Lại ngừng lại, Cận Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn Kiều Niệm Chiêu, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng: "Ba, tôi cũng không phải là không thừa kế Cận thị thù không được, nhưng mà, thứ vốn nên là của tôi, không cho phép người bên cạnh liên tục ngấp nghé, nên là của tôi, chút xíu cũng không để lại, tôi là tự tay ba bồi dưỡng ra được, ba nên tin tưởng tôi là cái loại tính tình gì?"
Cận Chiêu Đông ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hàm xúc không rõ: "Cho dù là cùng mọi người làm địch cũng không buông tha?"
"Ba, ba nói đùa nữa rồi đó, tôi cho tới bây giờ cũng đề xướng nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
Nhưng Cận Chiêu Đông thấy được sự ngoan tuyệt trong mắt Cận Tử Kỳ, lòng chấn động, không khỏi quét về phía Kiều Niệm Chiêu bên cạnh, máu mủ, sợ là đến tay Cận Tử Kỳ, đã sớm trở thành người lạ rồi!
"Tử Kỳ, di chúc ba cũng có thể sửa đổi ."
"Ba, người xưa có câu, con có hiếu không toan tính ruộng đất của cha, lời này tôi ghi tạc trong lòng."
Lại đi ra cửa được hai bước, bỗng dưng quay đầu, trên khuôn mặt thanh nhã là cô gái nhỏ thẹn thùng: "Hơn nữa, tôi có người nuôi." Người kia, so với Cận thị không biết có nhiều tiền hơn biết bao nhiêu lần.
Cận Chiêu Đông bị dáng vẻ bất cần của cô làm cho sắc mặt sa sầm, mà Kiều Niệm Chiêu sau khi nghe hai chữ "di chúc" thì nóng nảy vạn phần, không ngừng kéo ống tay áo Cận Chiêu Đông hỏi thăm, sợ mình không có phần.
Cận Tử Kỳ đi ra khỏi thư phòng, đứng ở trên hành lang, hít một hơi thật sâu, khóe mắt liếc đến cửa thư phòng rộng mở, sửa đổi di chúc sao? Vậy cũng phải xác định mình còn có tài sản để lưu lại không.
Xoay người xuống lầu, thì nhìn thấy Kiều Hân Hủy ở cửa thang lầu, đang bưng một tách cà phê đứng ở nơi đó.
Kiều Hân Hủy thấy Cận Tử Kỳ quay đầu lại, trên mặt có chợt lóe lên không được tự nhiên, nhưng vẫn là cố gắng kéo nụ cười: "Tử Kỳ, muốn rời đi sao? Cũng nhanh đến giờ cơm tối, ăn rồi hãy đi."
Cận Tử Kỳ chỉ là liếc nhìn bà một cái, cũng không để ý tới nhiều hơn mà xuống lầu, mới vừa đi xuống dưới mấy bước, thì nghe được trong phòng khách truyền đến giọng nói cậy già lên mặt: "Hân Hủy a, người ta không muốn, con cần gì phải tự khiến mình mất mặt, con cũng là người phụ nữ sinh con đẻ cái cho Cận gia chúng ta, tính thế nào cũng nên là một vị trưởng bối của cô ta."
Cận Tử Kỳ dừng chân theo tiếng nhìn lại, Tôn Lan Phương đang ngồi ở trên ghế sofa, hơi ngước cằm mà vênh mặt, bộ dạng mắt cao hơn đầu thật phách