Cận Tử Kỳ tránh thoát tay của hắn ngồi dậy, ngắm nhìn canh giải rượu, xem ra là lãng phí, nhìn quần áo trên người hắn cũng có chút nếp nhăn, lại bất đắc dĩ không nâng nổi thân thể cao lớn của hắn dậy, không thể làm gì khác hơn là đắp chăn cho hắn.
Đứng dậy muốn đi vắt khăn cho hắn, cửa phòng lại có một trận tiếng gõ cửa không quy luật vang lên.
Cận Tử Kỳ đi qua mở cửa, thì thấy vẻ mặt tức giận của Tống Nhiễm Cầm mà đứng ở nơi đó, bên ngoài áo ngủ tơ tằm là một chiếc áo khoác vải nỉ, đôi mắt như sắp phun lửa nhìn trừng trừng vào trong phòng của Cận Tử Kỳ.
"Tống Kỳ Diễn đâu? Bảo nó đi ra cho tôi, tôi có lời hỏi nó!"
Cận Tử Kỳ ngăn ở cửa không có để cho bà đi vào: "A Diễn đã ngủ, có chuyện gì ngày mai hãy nói."
Tống Nhiễm Cầm xuy một tiếng mà cười lạnh: "Nó thực sự còn có thể ngủ được, bất quá tối nay nếu như nó không cho tôi một câu trả lời, tất cả mọi người khỏi phải nghĩ đến được ngủ an ổn!" Nói đến phần sau lại lộ ra cái giọng đặc miền quê cha đất tổ.
Nhìn dáng vẻ bà thô bạo ngang ngược không phân rõ phải trái, Cận Tử Kỳ thực sự chặn cửa lại, giọng điệu so với trước đó lạnh hơn vài phần: "Đó là chuyện của chị, đừng quên chủ nhân của nơi này họ gì."
"Cô——" Tống Nhiễm Cầm hổn hển chỉ vào Cận Tử Kỳ, lại sửng sốt nói không ra câu nói tiếp theo.
Ngược lại sau lưng Cận Tử Kỳ đột nhiên vang lên giọng nói Tống Kỳ Diễn, "Có chuyện tìm tôi sao?" Nói xong, người đã dính vào lưng Cận Tử Kỳ, thân thể cao to lười biếng tựa vào cạnh cửa, mắt buồn ngủ lờ mờ lại lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
Tống Nhiễm Cầm vừa thấy hắn đi ra, lập tức cơn tức giận từ từ dâng trào, lớn tiếng chất vấn: "Cậu ở công ty động tay động chân kiểu gì! Tại sao trong lúc bất chợt muốn sa thải nhiều người như vậy?"
Tống Kỳ Diễn xem thường mà bĩu môi: "Một công ty muốn phát triển lớn mạnh, luôn luôn phải rót vào huyết dịch mới mẻ, không có chỗ trống dư thừa, dĩ nhiên không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ cũ thay mới."
"Đó là cậu vượt quyền xử lý! Cậu chỉ là một giám đốc phòng khai thác hải ngoại, có tư cách gì đi quản chuyện của bộ phận nhân sự chúng tôi? Cậu làm như thế chẳng lẽ không biết sẽ khiến cho lòng người trong công ty bàng hoàng sao?"
"Không phải là chỉ sa thải vài người tầm thường không có năng lực thôi sao, chị có cần thiết kích động như thế không?" Tống Kỳ Diễn ha hả mà cười, "Hay là nói, chị không bỏ được những chức vị béo bở có thể vơ vét được kia rơi vào tay tôi?"
Sắc mặt Tống Nhiễm Cầm trắng nhợt, "Cậu nói bậy bạ gì đó!" Giọng nói của bà cũng không khỏi mà đề cao thêm mấy phần.
"Tôi nói cái gì, chẳng lẽ trong lòng của chị không có cân nhắc sao?"
Tống Kỳ Diễn đột nhiên thu lại nụ cười, "Quản lý chịu trách nhiệm mua khối nguyên vật liệu bất động sản, nếu như tôi không có đoán sai, là em họ của chị? Còn có quản lý chịu trách nhiệm nhập hàng cho chuỗi 97 siêu thị, Tổng giám đốc công ty IT khai thác hệ thống phần mềm máy tính, muốn tôi chỉ mặt gọi tên từng người nói cho chị nghe không?"
"Ông cụ nhà nếu có thể nhắm một mắt mở một mắt, mặc cho tôi vượt quyền khai trừ những người đó, chẳng lẽ chị còn không nhìn ra, ai mới là người thừa kế mà ông ấy cảm nhận thích hợp nhất? Hay là muốn tôi ở chỗ này nói rõ ràng cho chị biết một lần nữa?"
Tống Nhiễm Cầm dưới ánh mắt sắc bén của Tống Kỳ Diễn thì lộ ra nguyên hình, có lẽ là bởi vì chột dạ, đôi tay níu lấy áo khoác ngoài run run, sắc mặt càng trở nên khó coi, đã chứng minh lời Tống Kỳ Diễn nói không phải là giả dối.
"Tống Kỳ Diễn, cậu chờ đó cho tôi!" Tức tối cảnh cáo một câu, rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Tống Nhiễm Cầm vừa đi, Tống Kỳ Diễn lại khôi phục trạng thái biếng nhác trước đó, đóng cửa phòng móc then cài lại, cả người cũng dựa vào thân thể Cận Tử Kỳ không thèm động đậy.
Cận Tử Kỳ kéo hắn đến bên giường, cởi âu phục của hắn xuống, trước khi hắn muốn ngã xuống, từ phía sau ôm giữ hắn lại, đem canh giải rượu trên tủ giường đưa cho hắn, "Uống nó đi sẽ khá hơn một chút."
Tống Kỳ Diễn cau mày uống một chút rồi lại không chịu uống nữa, dựa lên trên người của cô, nhắm mắt ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên người cô, khi một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đặt lên trán của hắn, lập tức bị hắn giữ lại trong lòng bàn tay.
"Cũng không phải phát sốt..." Hắn cúi đầu lẩm bẩm một câu, thỏa mãn ôm chặt cô.
Nhìn sắc mặt hắn có vẻ mỏi mệt, Cận Tử Kỳ không hỏi nhiều về chuyện của Tống thị, từ mới vừa rồi Tống Nhiễm Cầm tức giận đến đây, hẳn là Tống Kỳ Diễn đã thay không ít bộ phận ngầm của bà ở trong công ty, xen người của mình vào.
Ngoan tuyệt như vậy ở trên thương trường chẳng có gì lạ, đạo lý kẻ mạnh thì sống từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ thay đổi.
Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lảo đảo lắc lư mà đứng lên, Cận Tử Kỳ vội vàng đỡ lấy hắn: "Làm gì thế?"
Tống Kỳ Diễn thuận thế ôm cô, chỉ chỉ phòng tắm, cô biết hắn muốn rửa mặt, thì ngượng ngùng mà buông hắn ra, nhưng hắn lại không rời khỏi thân thể của cô, "Đầu anh choáng quá, em dìu anh đi qua đó đi."
Dìu hắn vào phòng tắm, muốn giúp hắn xả nước vào trong bồn tắm, hắn lại cố ý muốn dùng vòi hoa sen đứng tắm, không lay chuyển được hắn nên không thể làm gì khác hơn là giúp hắn trải tấm lót đề phòng bị trơn, lấy quần áo tắm rửa xong mới đi ra ngoài.
Ngồi ở bên giường, ăn hai miếng bánh dẻo đậu đỏ, lại cảm thấy ngọt lịm, trong phòng tắm truyền đến giọng nói của hắn, hoà với tiếng nước chảy ào ào hỗn tạp, nghe không rõ lắm, cô lập tức đi qua cửa đứng.
"Chiều nay lúc Thanh Kiều gọi điện thoại cho em, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải em có gì đó gạt anh chứ? Thanh Kiều nói hình như em ấy nghe được tiếng xe lái qua và tiếng người khác la hét. . . . . ."
Cận Tử Kỳ trầm ngâm mấy giây, vẫn là thành thật khai báo: "Em từ chỗ của mẹ ra ngoài, đi ngang qua bệnh viện liền muốn đi kiểm tra một chút, sau lại tạm thời thay đổi chủ ý nên đi đến phòng trẻ sơ sinh nhìn em bé một tý."
Bên trong tiếng nước không ngừng chảy róc rách, không có dừng lại, cô ngừng một chút, tiếp tục nói: "Khi ở khoa phụ sản thấy được Tần Viễn, anh ta. . . . . . Hình như là cùng Phương Tình Vân khám thai."
Cô tự động tóm tắt chuyện mình thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, bởi vì không muốn để cho hắn lo lắng, hơn nữa điều kiện tiên quyết là hắn vốn uống rượu say khó chịu, cho nên tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích một phen.
Đối với chuyện gặp phải Tần Viễn, cô cũng không cảm thấy nên giấu hắn, thay vì sau này bị người khác nắm được câu chuyện nói cho hắn biết để ly gián quan hệ vợ chồng họ, chi bằng từ chính miệng cô nói cho hắn biết.
Kết quả, cô vừa dứt lời, trong phòng tắm lập tức thì truyền đến "Ầm" một tiếng ngã phịch.
Cận Tử Kỳ trong lòng giật mình, bất chấp những cái khác, lập tức đẩy cửa vào, đồng thời kêu một tiếng "A Diễn", hơi nước nóng ẩm đập vào mặt, cũng bao phủ khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ.
Cô quơ quơ khói trắng trước mắt, thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn ngã ngồi trên mặt đất, ngón tay của hắn ôm lấy huyệt thái dương, một màn té ngã này có chút không giải thích được, cô lập tức đi tới: "Sao lại thế này?"
"Không cẩn thận trợt, không có sao." Mái tóc đen của hắn ướt nhẹp, một bàn tay khác đưa ra phía sau chống lên đất mặt.
Cận Tử Kỳ ngồi xổm người xuống xem hắn có bị đụng vào ở đâu hay không, không ngờ ý thức được trên người của hắn không còn một mảnh, một vật nam tính màu lúa mạch tinh tráng cứ như vậy mà phất phất trước mắt cô.
Thị giác bị tấn công mãnh liệt, cộng thêm nhiệt độ nóng bức trong phòng tắm, mặt của cô thoáng chốc đã trở nên như bị thiêu đốt.
Cũng không phải là hai bên chưa từng thẳng thắn đối diện nhau, nhưng không làm chuyện khác mà chỉ là chú ý tập trung nhìn xem như thế này lại là lần đầu tiên, lập tức cảm thấy có phần miệng đắng lưỡi khô khó chịu.
Hương cỏ Lavender bên trong lớp sương khói dày đặc trở nên nồng đậm hơn, tay cô xoa mặt của hắn, "Có đụng trúng vào đâu hay không?" Không nhịn được mà cẩn thận xoa nhẹ lên trên mặt hắn lần nữa, muốn biết chỗ nào bị thương.
Mới vừa rồi một tiếng đụng mạnh dữ dội như thế, khiến cho lòng cô vẫn còn sợ hãi, thậm chí quên vòi sen vẫn còn chưa tắt, cứ như vậy mặc quần mà áo lập tức xông vào.
Giờ phút này áo ngủ của cô đã dính vào trên người, ngấm nước, đầu tóc mềm rũ xuống, còn có vài giọt dính lên trên mặt.
Tống Kỳ Diễn khoát khoát tay, ý bảo mình không sao, tay chống lên vách tường bám vào, lại đứng thử mấy lần cũng không thành công.
Cô không khỏi càng thêm lo lắng, "Có phải xương ở đâu đó bị thương tổn rồi hay không?"
Nhưng hắn cúi đầu mà cười ra tiếng, đè lại bàn tay cô đang vuốt ve lung tung: "Sờ loạn nữa, sẽ phải xảy ra chuyện."
Cận Tử Kỳ sửng sốt, nhưng mà khi khóe mắt liếc đến thân thể hắn biến hóa, một trận lúng túng, nhanh chóng rút tay của mình về, có lẽ là cân nhắc đến việc cô mang thai, hắn không có như trước kia lập tức nhào lên áp đảo cô.
"Trong mắt hình như bị dính vào một chút dầu gội, không mở ra được." Nói xong thì muốn đưa tay dụi.
"Đừng đụng!" Cận Tử Kỳ vội vàng kéo một tấm khăn lông sạch qua, một tay nâng lấy cằm của hắn, một tay cầm khăn lông qua thăm dò, cẩn thận lau giúp hắn, lại thổi vài cái: "Hiện tại khá hơn chút nào không?"
Hắn gật đầu một cái, nửa mở mắt, con ngươi đen bóng đảo qua lại rồi nhìn thẳng sang cô.
Bị hắn nhìn thế có chút lúng túng, bàn tay Cận Tử Kỳ đang cầm khăn lông vô thức mà nắm chặt: "Nhìn cái gì?"
Hắn buồn cười mà nhìn cô: "Em không đi ra sao? Hay là nói, vẫn muốn nhìn anh tắm?"
Cận Tử Kỳ lúc này mới phát hiện, trên người của hắn còn có một chút bọt màu trắng, nhưng khi nhìn hắn đứng cũng đứng không được, cô làm sao có thể yên tâm đi ra ngoài, để một mình hắn ở bên trong, nếu như lại ngã xuống nữa thì làm sao?
Không một tiếng động, cô liền lấy vòi hoa sen xuống, điều chỉnh chính xác được độ nước ấm rồi giúp hắn tắm rửa hết bọt.
Hắn lại đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng ôm cô, dựa vào, cái đầu tựa vào trên vai của cô: "Cũng ướt rồi."
Mặt của cô đỏ lên, cúi đầu liếc nhìn áo ngủ của mình, ôm vòng quanh đường cong thân thể, giữa màn sương mù lờ mờ càng lộ vẻ xinh đẹp quyến rũ, tay của hắn đã không thành thật mà vuốt ve qua lại trên thắt lưng cô.
"Chớ lộn xộn." Cô đẩy bàn tay không an phận của hắn ra, rửa xong bọt thì cũng đóng vòi hoa sen lại.
"Đứng lên lau khô người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài."
Cận Tử Kỳ nói xong, vừa muốn đi ra thay quần áo, hắn lại đột nhiên giữ cô lại.
"Anh ta không nói gì với em sao?"
Trên chân bước đi hơi có chút chần chờ, cô hiển nhiên biết hắn nói "Anh ta" là ai, chỉ là có chút không thích ứng được việc hắn dời đề tài nhanh như vậy, cô cho là hắn không thèm để ý những lời cô nói khi ở cửa.
Nếu hắn hỏi, Cận Tử Kỳ cũng theo sự thật mà trả lời: "Không có, chỉ gật đầu chào một cái."
Hắn lại toét miệng hào phóng mà nói: "Như thế nào chỉ gật đầu một cái, bạn bè một thời, thế nào cũng nên tán gẫu vài câu."
Cô nhìn thấy hắn cố làm ra vẻ tiêu sái, theo đó nói tiếp: "Phương Tình Vân không phải đang công tác ở đây sao? Có nhiều cơ hội gặp mặt, lần sau em sẽ mời anh ta cùng ăn cơm ôn c