"Nếu như cô có thể nói vậy, thế nên cô thử đàn một chút xem sao!"
Tống Kỳ Diễn nghe xong nhíu nhíu lông mày, "Cái gì?"
"Bảo phu nhân của anh đến đàn thử một chút!" Đứa con trai khoẻ mạnh cao lớn kia lại lặp một lần nữa.
Mọi người chung quanh cũng rối rít đem ánh mắt đầy mong chờ dừng ở trên người của Cận Tử Kỳ đang ở sau lưng Tống Kỳ Diễn.
Dường như có một loại dũng khí khích lệ vô hình, kích thích người trong cuộc mang tinh thần thế giới.
"Nhưng mà tôi chưa từng đánh đàn organ." Cận Tử Kỳ thành thực đưa ra câu trả lời của mình.
"Hắc!" Những thanh niên trong ban nhạc đút tay vào trong túi quần, lên tiếng đầy châm chọc: "Cho nên trước khi phê bình người khác trước hết cần phải nghĩ đến thực lực của mình."
Cận Tử Kỳ lẳng lặng đứng ở nơi đó, mái tóc đen trước ngực khẽ lất phất trong gió đêm tạo lên một đường vòng cung ưu nhã, cô khẽ chớp hàng lông mi, giống như cánh bướm rung động giữa ánh huỳnh quang trong đêm tối: "Nhưng tôi có thể thử một chút."
Tay chơi đàn lộ ra một nụ cười khinh miệt, nhưng cũng tránh đường để cho cô đi qua đó.
Đối mặt với những ánh mắt đầy hứng thú ở quanh mình xem náo nhiệt, Cận Tử Kỳ buông lỏng tay của Tống Kỳ Diễn ra, đi tới bên cạnh trước đàn điện tử, quay đầu liếc mắt nhìn Tống Kỳ Diễn.
Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, không chút tạp chất và ánh mắt như một loại ma chú, bên trong mang theo sự khích lệ và dung túng.
Cô cười cười nhàn nhạt, đi tới trước đàn điện tử, cúi xuống bắt đầu nghiên cứu loại nhạc cụ mà cô chưa bao giờ tiếp xúc qua.
Cho dù là đối với Piano, cô cũng là men theo chỗ sâu quen thuộc trong trí nhớ, mới có thể đàn ra.
Huống chi đây là loại nhạc cụ được đám thiếu niên trẻ tuổi khinh cuồng yêu thích.
Mười ngón tay thanh mảnh trắng ngần như ngà voi lướt qua phím đàn, khẽ chạm vài cái thì phát ra vài âm tiết đơn điệu.
Tiếng leng keng thùng thùng không thể khiến cho người khác hài lòng, người xem khắp bốn phía không nhịn được phát ra những tiếng xì xầm.
Cận công chúa có chút lúng túng, không khỏi tìm kiếm trong đám người kia bóng dáng cao to quen thuộc loanh quanh trong đó.
Tống Kỳ Diễn đứng ở trong đám người cao thấp không đồng đều thật sự thì rất nổi bật, dường như cô chỉ liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy hắn.
Một thân áo sơ mi trắng, xẻ vạt, ống tay áo xăn lên, cánh tay lộ ra một đoạn bắp thịt, có vẻ cường tráng mà lại hữu lực, một bàn tay đang đút trong túi quần, một bàn tay khác tự nhiên mà rũ xuống ở bên người.
Bờ môi mỏng mềm còn chứa nụ cười ấm áp vui vẻ, trong bóng đêm ánh mắt của hắn càng đen bóng, dáng đứng nổi bật oai hùng như vậy, dường như trong mắt hắn chỉ có mỗi mình cô, những thứ huyên náo và vui thích xung quanh không hề liên quan đến hắn.
Ở trong mắt hắn, chỉ có Cận Tử Kỳ mới là niềm vui chân chính của hắn!
Ý cười trong đáy mắt cô càng lớn, nhận lấy sự cổ vũ sâu sắc mà lần nữa đem tay ngón tay thả vào trên phím đàn.
Ngón trỏ tùy tính mà đánh lên, vô cùng nhẹ nhàng mà vui sướng, là ca khúc《 March Turkish 》.
Đã là một bài hát cực kỳ dễ nghe, dưới ngón tay của cô, càng lúc càng nhanh, làm như mang theo ma lực, khiến người ta muốn đi vào trong âm nhạc, muốn công nhận trên mỗi một nốt nhạc đang chạm khắc nên câu chuyện xưa. ThichTruyen.VN
Khu vực gần đấy đã sớm không còn ồn ào như lúc ban đầu nữa, càng ngày càng nhiều người đi đường dừng lại, bị bóng hình màu trắng nhỏ gầy loanh quanh trước cây đàn điện tử hấp dẫn tầm mắt, sau đó bị tiếng đàn dưới những ngón tay của cô mang vào một thế giới mênh mông mờ ảo.
Không còn là váy lễ đắt giá cao nhã trên người, cũng không còn là chiếc Piano cao quý cực lớn lại lạnh như băng, cũng không có băng ghế thích hợp để cho cô ngồi xuống, và hoàn cảnh khác hẳn so với đêm tiệc sinh nhật kia.
Dáng vẻ của Cận Tử Kỳ cũng tùy tính mà đứng trước đàn điện tử, cả người ăn mặc thoải mái, mái tóc dài cũng bay lả tả giữa bầu trời đêm, một chân của cô đạp lên trên cái phách gõ nhịp, còn đầu ngón tay trên phím đàn cũng đang nhanh chóng di động.
Đối với cá nhân cô mà nói, đây là kinh nghiệm chưa bao giờ có—— đánh loại nhạc khí tổng hợp như đàn điện tử này.
Hiệu ứng hoà âm của đàn điện tử không thể so với đàn Piano, nhưng lại có một phong vị khác——
Ví dụ như đơn giản, ví dụ như tùy tính, ví dụ như tự do. . . . . .
Mười ngón tay của Cận Tử Kỳ càng lúc càng thuần thục điêu luyện ở trên bàn phím lần lượt thay đổi ly hợp, giống như một điệu múa say sưa thần bí không cách nào dừng lại.
Lần đầu tiên không cần phải kiêng dè về thân phận của mình, chỉ là theo ý niệm trong lòng mà tùy tiện nhấn lên phím đàn, đám người quanh mình đã đông nghìn nghịt một mảnh, vậy mà cô lại đang đắm chìm trong âm thanh vui tươi của mình.
Theo âm nhạc trầm bổng lên xuống, trong đám người phát ra từng trận tiếng vỗ tay nổ vang và các kiểu trầm trồ khen ngợi.
Cho đến khi ngón tay của cô bị cọ sát phải toả nhiệt nóng lên, cho đến khi cô cảm giác có ngọn lửa dưới bàn phím.
Lúc các khớp xương truyền đến sự mệt mỏi, cô cuối cùng cũng dừng lại giữa dòng âm thanh liên tiếp như thuỷ triều.
Có lẽ bởi vì phương thức trình diễn quá kích, ngực của cô hơi phập phồng, hít thở có chút dồn dập, đôi gò má trắng nõn như ánh trăng sáng phiếm hồng, coi như là một cuộc biểu diễn tràn trề niềm vui.
Các thành viên trong ban nhạc từ giữa cơn trầm mê lấy lại tinh thần, hưng phấn vỗ tay tán thưởng, giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt khoa trương.
Có người Australia cầm điện thoại di động chụp hình cô, cũng có người không biết từ nơi đó hái được một đóa hoa tiến lên đưa vào trong tay của cô, Cận Tử Kỳ sững sờ, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, vì vậy chỉ là nhàn nhạt mỉm cười.
Bắt đầu từ khi nào, cô thế nhưng cũng ham thích phương thức biểu diễn như vậy, tương tự một cuộc loè thiên hạ. . . . . .
Trên thực tế, cảm giác này không tệ, không cần khắc chế thu liễm tâm tình của mình, không đi suy diễn cuộc sống mà gia tộc an bài, mà là chân thành rõ ràng đem linh hồn của mình biểu hiện dưới mắt bao người.
Dưới những ánh mắt đầy hâm mộ Cận Tử Kỳ thật tuyệt đẹp, bắt đầu nở một nụ cười tươi tràn đầy tự tại chân thành nhất.
Sau đó nhìn thấy đám người đột nhiên tẻ ra, Tống Kỳ Diễn từ giữa lối đi nhỏ hẹp bước tới.
Hắn kiêu ngạo mà cười một tiếng, ôm lấy eo của cô kéo cô vào trong ngực, cúi đầu quay sang cô hôn xuống.
Đây là một nụ hôn nồng nàn mà nhiệt tình.
Đám người chung quanh phát ra tiếng hoan hô và vỗ tay, vây quanh họ thật lâu cũng không tan đi.
"Tiểu Kỳ, mặc dù anh không thông hiểu nhạc lý nên không thể trở thành tri âm cùng em đồng cảm, nhưng anh yêu em." Giọng nói của hắn trầm thấp gợi cảm, trán hắn áp vào trán cô, "Em tốt đẹp như vậy, nhưng em sẽ chỉ thuộc về anh."
Cận Tử Kỳ chỉ có quay lại ôm hắn, không biết nên nói gì. Cảm động và hạnh phúc, mong cầu sự may mắn này dung nhập vào trong thân thể.
Trên đường trở về, Tống Kỳ Diễn dường như là có lời muốn nói, nắm tay của cô thỉnh thoảng siết chặt, ngắt nhéo rồi lại bóp.
Xe buýt du lịch màu đỏ rực chạy trên con đường đông nghịt, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán nhạc cụ, Tống Kỳ Diễn đột nhiên ngừng lại, cô kinh ngạc nhìn hắn, chẳng qua hắn chỉ nhìn chiếc Piano màu trắng trưng bày trong tủ kính.
Hắn bỗng nhiên dừng lại ở nơi này, dừng thật lâu, rốt cục quay đầu toát ra một câu: "Sau này mỗi ngày nghe em chơi đàn dương cầm có được hay không?"
Không biết tại sao chung quy cảm thấy những lời này nghe vào là lạ.
Cận Tử Kỳ lại liếc mắt nhìn chiếc Piano đắt giá đặt trên bục một chút, bàn tay của hai người đan chặt nhau, khóe miệng cong lên đồng thời không tiếng động mà gật đầu. Mà câu nói kia của hắn ở trong lòng của cô tràn đầy men say, tựa như một vò rượu ngon được ủ lâu năm mới lấy ra.
Mà Tống Kỳ Diễn lại hưng phấn cúi người ôm ngang lấy cô, không để ý cô kêu lên và người đi đường kinh ngạc, ở tại chỗ xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, sau đó lại đè xuống cánh môi của cô mãnh liệt, không chút nào cố kỵ mà chụt một cái.
Cận Tử Kỳ ngẩn ra, lòng ngón tay chạm tới bờ môi mình có chút sưng đỏ, chợt bật cười, rồi quấn chặt cổ hắn.
Thật sự thì hạnh phúc rất đơn giản ——
Một nụ hôn, một cái ôm, một bờ vai, hoặc là. . . . . . Một câu anh yêu em.
-----------------
Ngày hôm sau Tử Kỳ cùng Tống Kỳ Diễn theo hành trình như trước đó sắp xếp đi đến nông trưởng của hắn ở một trấn nhỏ gần Sydney.
Ven đường đều là những mảnh vườn nho thật rộng lớn um tùm rậm rạp, hoặc là những con cừu bên trong ruộng lúa mạch đã thu hoạch xong kết thành đàn.
Ngay cả trong không khí cũng có hương vị tươi mát của hỗn hợp bùn đất cây cối. ThichTruyen.VN
Nông trường của Tống Kỳ Diễn có diện tích mênh mông bát ngát, trồng trọt đủ loại cây nông nghiệp, thậm chí ở khu vực gần đấy đang xây một trường đua ngựa, cho nên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tình cảnh người ta bị con ngựa bỏ rơi ở sau đuôi thật mất mặt.
Nhìn sang bãi đỗ xe bên cạnh nông trường có các chiếc Limousine, Cận Tử Kỳ thầm than, Tống Kỳ Diễn cũng là một thương nhân thiên tài, hiểu được đạo lý "vật tận kỳ dụng", nghiễm nhiên đem sản nghiệp nông trường chế tạo thành nơi nghỉ dưỡng và nơi trồng trọt.
Cận Tử Kỳ đứng giữa vườn trà rộng lớn bao la, cảm giác mình bị vườn trà giống như chiếc áo ca rô lớn bao vây.
Cô nhìn điểm giới hạn giữa đất và trời, trong tầm mắt hẳn là một mảnh xanh ngát, nhất thời tâm thần sảng khoái vui vẻ.
Tống Kỳ Diễn đi tới, cùng cô đứng sóng vai, bờ vai nhẹ chạm nhau.
Cô quay đầu lại nhìn hắn, quan sát ngũ quan sáng ngời, cười rực rỡ: "Những thứ này đều là của anh sao?"
Tống Kỳ Diễn nhìn cô, nhếch khóe miệng: "Chỗ nào mắt em nhìn thấy được, đều là của anh." Nhẹ nhàng mà cầm tay của cô: "Dĩ nhiên cũng bao gồm cả em."
"Em cũng không thể nhìn thấy chính mình." Tử Kỳ mấp máy khóe miệng, phá hư bầu không khí mà trả lời như vậy.
"Em có thể nhìn đôi mắt của anh." Tống Kỳ Diễn lại xoay thân thể của cô qua, nghiêm túc nói: "Trong này tất cả đều là em." Lúc nói lời nói này, trong mày mắt hắn cũng đều là ý cười vui vẻ.
Cận Tử Kỳ theo ý tứ của hắn, nhìn vào con ngươi mắt đen bóng của hắn, thấy được hình dáng của chính mình.
Hắn khẽ hôn tay của cô, phát hiện mặt cô tràn đầy lúng túng, vì vậy cười đến mức sáng rực như ngân hà.
Ở nông trường hai ngày, bọn họ cùng đi cưỡi ngựa, cùng nhau vào trong bụi trà hái lá trà, thỉnh thoảng chơi trò anh rượt em đuổi của học sinh trung học, ban đêm sẽ cùng nhau nằm trên cỏ ngắm sao trời.
"Hôn nhân của chúng ta có phải còn thiếu chút gì hay không?"
Cận Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn người đàn ông hai tay vắt ở sau ót, yên lặng chờ hắn nói đoạn sau.
"Chụp ảnh cưới, quên rồi sao? Chúng ta vẫn còn chưa chụp ảnh cưới."
Hắn từ từ xoay người qua đến gần, ôm cô: "Anh hi vọng những gì anh mang đến cho em đều là ký ức khắc ghi vào trong đáy lòng, bao gồm chụp ảnh cưới, anh nhất định cam kết anh có thể mang lại thứ tốt nhất khiến cho em hạnh phúc khó quên."
"Anh đã làm được." Cô rúc vào trong ngực của hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm, cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo tới.
Tống Kỳ Diễn cúi đầu cười cười, càng ôm chặt lấy cô thêm, ở bên trán