"Anh muốn bảo vệ tôi sao?" Tô Ngưng Tuyết chợt nở nụ cười, vẻ mặt có phần không muốn tin tưởng.
"Tôi chỉ muốn mang em đi." Kiều Nam nhìn bà, đặc biệt nghiêm túc.
—— Tôi chỉ muốn mang em đi.
Là một câu nói rất kiểu cách, nhất là đối với tuổi đời của họ như vậy.
Tốt nhất còn chưa phải từ trong miệng họ nói ra, bởi vì không thích hợp.
Nói như vậy, sau những lời này không khí tuyệt đối sẽ làm cho song phương lúng túng mà tiếp tục lạnh nhạt.
--------------
Cận Tử Kỳ nhìn sang hai người họ giống như mất đi trong đường hầm thời gian, nhưng trong lòng có một ý nghĩ ——
Có lẽ đi theo chú Kiều, đối với mẹ mà nói cũng là lựa chọn rất tốt.
Sau đó lại nghe được cửa biệt thự vang lên động tĩnh, còn chưa kịp quay đầu lại, thì nghe được giọng nói của Kiều Hân Hủy.
"Anh......" Trong giọng nói của bà mang theo kinh ngạc.
Cận Tử Kỳ theo tiếng nhìn sang, đứng ở cửa biệt thự đâu chỉ là Kiều Hân Hủy, còn có. . . . . . Ba của cô!
Chẳng qua là lúc này, cả khuôn mặt ba của cô lạnh nhạt âm trầm, nhíu lại chân mày mà nhìn sang hai người đang ở trước nhà để xe.
"Xem ra bà vội vã ly hôn với tôi để thoát khỏi Cận gia, là bởi vì ông ta đã trở lại." Cận Chiêu Đông lành lùng nói.
Cận Tử Kỳ nghe thấy vậy mà giận lên, nhưng mẹ của cô so với cô nhanh hơn một bước, xoay người lại nhìn sang gương mặt cứng ngắc của Cận Chiêu Đông, khẽ cười rồi mở miệng: "Đây cũng không phải là hợp ý ông rồi sao?"
Cận Chiêu Đông thoáng sửng sốt một chút, sắc mặt lại càng thêm khó coi, sau đó cười lạnh: "Hợp ý tôi? Nếu quả như thật là vì tôi, tại sao hơn hai mươi năm trước có chết cũng không chịu ký tên nhưng bây giờ không thể chờ đợi được mà mang theo hành lý rời đi?
Sắc mặt Tô Ngưng Tuyết bỗng dưng tái nhợt, nhưng vẫn quật cường mà ưỡn thẳng lưng, chẳng qua là bàn tay nắm hành lý đã siết chặt năm ngón tay đến trắng bệch không có chút máu, "Ông yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ ký đơn thỏa thuận ly hôn thật tốt."
"Ba ——" Cận Tử Kỳ bởi vì những lời nói khiến người ta khó chịu của Cận Chiêu Đông mà nhíu lại hàng lông mày đen xinh đẹp.
Cái gì gọi là hơn hai mươi năm trước liều chết cũng không chịu ký tên, chẳng lẽ ông cứ như vậy mà muốn thoát khỏi hôn nhân với mẹ sao?
Ánh mắt nhìn về phía người đàn bà vẫn đang đứng bên cạnh ba, hai tay Cận Tử Kỳ nắm chặt.
Cô chậm rãi đi tới, nhìn sang khuôn mặt dưới cơn thịnh nộ của Cận Chiêu Đông: "Tôi vẫn cho là cha của tôi mặc dù không thể đem tình thương yêu của mình dành cho mẹ con tôi, tối thiểu cũng có thể thẳng lưng làm người."
Cận Chiêu Đông không nghĩ tới Cận Tử Kỳ sẽ tới nói chuyện cùng mình, nhìn sang cô ngũ quan lạnh lùng, cùng đường nét trên khuôn mặt đầy tức giận của Tô Ngưng Tuyết rất giống nhau, hơi có chút giật mình, trong lúc nhất thời chỉ kinh ngạc mà nhìn nhìn Cận Tử Kỳ.
"Nhưng bây giờ tôi biết tôi sai lầm rồi, ba thật sự không đáng giá cho mẹ hao phí thời gian cả đời mà trông chừng cuộc hôn nhân đầy tuyệt vọng này, một người đàn ông đối với hôn nhân ngay cả sự trung thành và tín nhiệm cũng không làm được, lại có lý do gì vây khốn mẹ cả đời?"
"Con có ý gì?" Cận Chiêu Đông sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của Cận Tử Kỳ, sắc mặt càng lúc càng âm u, tức giận chà xát trên đất: "Đây là thái độ của con khi nói chuyện với cha của mình sao?"
"Ba thật sự cho rằng tôi là con gái sao?" Khóe mắt Cận Tử Kỳ quét qua Kiều Hân Hủy, cười nhìn sang Cận Chiêu Đông: "Tôi còn tưởng rằng người đàn bà này cùng con gái của bà ta mới là gia đình mà ba yêu nhất, ba thật sự quan tâm tôi cùng mẹ sao?"
Cận Chiêu Đông hiển nhiên bị khí thế bức người của Cận Tử Kỳ chỉnh không xuống đài được, hơn nữa còn là đang ở trước mặt nhiều người như vậy, không khỏi cũng nhấn mạnh: "Chuyện của ba với mẹ con không cần con phải để ý đến, lo mà trở về sống cuộc sống của mình cho tốt!"
"Không cần tôi để ý sao?" Cận Tử Kỳ cười đến càng lạnh lùng: "Vậy ba định xử lý quan hệ cùng mẹ tôi như thế nào? Mắt nhìn ông ở bên cạnh tuỳ ý đi xây dựng tổ ấm tình yêu riêng, mẹ tôi lại phải một lòng đi canh giữ cái ngôi biệt trống rỗng này đến chết? Hay là mặc cho ông cùng người phụ nữ khác tương thân tương ái bạc đầu giai lão, lại muốn mẹ tôi âm thầm nuốt nước mắt cố gắng nở nụ cười?"
"Không giống con gái, ba nuôi dưỡng con lớn như vậy chính là để cho con ở trước mặt người ngoài chống đối châm chọc ba như vậy sao?"
Cận Chiêu Đông thở hổn hển, giơ tay lên quay sang Cận Tử Kỳ muốn vung lên trên mặt cô, cái vung tay mạnh mẽ lướt qua mặt của cô, Cận Tử Kỳ nhìn bàn tay nâng lên thật cao, giễu cợt mà nhắm mắt lại.
Cô cũng muốn nhìn thử một chút, cha của cô, chồng của mẹ cô, đến tột cùng có thể làm được cái gì?
"Tiểu Kỳ!" Dường như cô nghe thấy mẹ khẩn trương mà gào to, còn có tiếng thổn thưc nhỏ nhẹ.
Vậy mà một cái tát kia thật lâu cũng không có dừng ở trên mặt cô, ngược lại sau khi nhắm mắt, thính giác càng linh mẫn, cô nghe được Cận Chiêu Đông bởi vì tức giận mà tiếng hít thở to thêm, còn có tiếng của Kiều Hân Hủy "Chiêu Đông."
Mở mắt ra lại nhìn thấy một bàn tay khác vắt ngang qua từ trên đầu vai cô, một bàn tay màu lúa mạch giữ lại cổ tay của Cận Chiêu Đông, tiếp theo là giọng nói như không để ý của Tống Kỳ Diễn, biếng nhác và tùy ý.
"Cha vợ đại nhân, trước khi một cái tát này mà đánh xuống, ông cần phải hiểu rõ!"
Cận Tử Kỳ quay đầu, khóe miệng Tống Kỳ Diễn thoáng hiện một nụ cười ác liệt, cô nhìn thấy đáy mắt hắn không che giấu được ánh sáng lạnh, chợt cảm thấy rất may mắn là mình cùng hắn đứng ở chung một chiến tuyến.
Cùng một người đàn ông như vậy là địch, sợ rằng buổi tối đi ngủ cũng phải từ trong mộng choàng tỉnh dậy.
Tống Kỳ Diễn cho tới bây giờ cũng không phải là một người quang minh lỗi lạc chánh nhân quân tử.
Điểm này, Cận Tử Kỳ nhận thức tràn đầy, Cận Chiêu Đông cũng có biết một phần.
Cận Chiêu Đông nhìn bàn tay mình nâng lên thật cao, cũng có chút sững sờ, dường như không nghĩ tới mình lại sẽ động thủ đánh người.
Nhưng mà bị một đứa hậu bối uy hiếp như thế, khiến cho ông cũng không khỏi có chút khó thở, vung tay Tống Kỳ Diễn ra, nhìn sang Cận Tử Kỳ lạnh lùng nói: "Không có người đàn ông nào sẽ thích phụ nữ hung hăng, tự giải quyết cho tốt đi."
"Lời nói này của cha vợ cũng không đúng rồi, Tiểu Kỳ nhà chúng tôi chính là bảo bối có được, cô ấy đã nói đi đến đông tôi nào dám đi tây a, cô ấy hiện tại mà nói bảo tôi đi nhảy sông Tiền Đường tôi cũng lập tức lái xe lên đường."
Giọng điệu lưu manh của Tống Kỳ Diễn khiến Cận Chiêu Đông nghe xong sắc mặt xanh mét, nghe thử xem, nghe thử xem! Nói cái gì thế, nào có người đàn ông phẩm chất rẻ mạt như vậy, lại bị một người đàn bà nắm mũi dẫn đi?
Cận Chiêu Đông nhìn về phía Tống Kỳ Diễn ánh mắt không khỏi khinh bỉ vài phần, đâu nào còn có cốt khí của nam nhân?
Cận Tử Kỳ đem vẻ mặt Cận Chiêu Đông nhìn ở trong mắt, cười khẽ mà nói: "Bây giờ ông lại có cái gì lập trường gì mà dạy dỗ tôi? Bây giờ là ông đang dạy tôi sau này nếu như chồng tôi ở vượt quá giới hạn tôi không những không thể tức giận còn phải thay anh ta che giấu sao?"
"Con ——"
"Tôi có nói sai sao?" Cận Tử Kỳ lạnh giọng chặn đứng Cận Chiêu Đông khiển trách, quét mắt nhìn Kiều Hân Hủy: "Vậy thì ông từ đầu tới cuối cũng không cảm thấy mình có lỗi với mẹ tôi sao?"
Cận Chiêu Đông mím chặt đôi môi, ngược lại đôi mày thanh tú của Kiều Hân Hủy nhíu lên, trong mắt tràn đầy trách cứ nhàn nhạt, kéo lấy tay áo tây trang của Cận Chiêu Đông, "Chiêu Đông, anh tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy?"
Cận Chiêu Đông há miệng, cũng không biết nên nói cái gì, chẳng qua là không nhúc nhích mà nhìn bà.
"Tử Kỳ vẫn còn con nít, huống chi chuyện này lỗi là do tôi và Chiêu nhi, đổi lại là tôi đoán chừng cũng sẽ bởi vì tức giận, miệng ăn nói không chừng mực mà nói mấy câu nói lẫy, anh cần gì phải cùng con so đo như vậy? Trước kia anh đó, chưa bao giờ sẽ ra tay đánh con cái, mặc dù chúng nó thật sự đã làm sai chuyện, cũng chỉ sẽ nói ngoài miệng vài câu dạy dỗ, anh bây giờ là thế nào?"
"Con gái của tôi còn chưa tới phiên cô giáo huấn." Tô Ngưng Tuyết đột nhiên chen vào nói, giọng nói châm biếm, "Chớ đem bộ dạng năm đó của cô ở trước mặt của tôi mà dùng trên người con gái tôi, tôi ghét phải nghĩ đến."
Sắc mặt Kiều Hân Hủy có chút trắng bệch, toát ra một tia sầu não: "Ngưng Tuyết. . . . . ."
Cận Chiêu Đông nhìn sang Tô Ngưng Tuyết khóe miệng lạnh nhạt đầy giễu cợt, không khỏi mà phát cáu: "Tô Ngưng Tuyết!"
"Tôi mới nói cô ta một câu thì ông đau lòng sao?" Tô Ngưng Tuyết khinh bỉ mà cười cười, "Bất quá có thủ đoạn cũng là chuyện tốt, tôi tự nhận là đời này thua thì thua ở cái thủ đoạn trên."
"Tô Ngưng Tuyết, bà nói chuyện nhất định phải chanh chua như vậy sao?" Cận Chiêu Đông nhíu chặt mày rậm.
Tô Ngưng Tuyết lại xem thường mà nhìn ông: "Vậy muốn như thế nào mới coi là không chanh chua?"
"Chiêu Đông!" Cuối cùng đánh vỡ giằng co cũng là Kiều Hân Hủy, "Có thể đừng nổi cáu với Ngưng Tuyết nữa hay không? Anh nếu quả như thật tuyệt đối không quan tâm tại sao còn phải đuổi theo? Các người kết hôn đã ba mươi năm, không phải cũng thật tốt sao? Tại sao hiện tại ngược lại không quý trọng vậy? Chớ vì tức giận nhất thời mà để cho mình hối hận cả đời!"
Kiều Hân Hủy nói xong đẩy đẩy Cận Chiêu Đông, dường như đang thúc giục ông qua dỗ dành Tô Ngưng Tuyết, trên mặt của bà cũng là biểu tình điềm tĩnh và lo lắng, nhìn sang Tô Ngưng Tuyết: "Ngưng Tuyết, tôi biết tôi nói cái gì cô cũng sẽ không muốn nghe, nhưng xin đừng đi, cùng Chiêu Đông mà sống cho tốt, tôi chưa bao giờ nghĩ tới muốn phá hoại hôn nhân của hai người."
"Không muốn phá hoại hôn nhân của chúng tôi?" Khóe môi Tô Ngưng Tuyết hơi cong, trưng ra một độ cong đầy giễu cợt: "Hai mươi chín năm trước khi cô xuất hiện ở trên núi cũng đã nhúng tay vào hôn nhân của tôi, sự tồn tại của bản thân cô chính là một loại phá hoại."
Ánh mắt của Kiều Hân Hủy chợt lóe, Cận Chiêu Đông cũng đã chắn trước mặt bà, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt cố chấp của Tô Ngưng Tuyết: "Bà có thể không thích thậm chí ghét Hân Hủy nhưng tối thiểu cũng cho cô ấy một chút tôn trọng."
"Tôn trọng?" Tô Ngưng Tuyết nhắc lại hai chữ này, nụ cười lạnh trở nên bén nhọn mà thẳng thắn: "Cận Chiêu Đông, cái đầu ông đã bị lừa đá nên ngu xuẩn!"
Con ngươi Cận Chiêu Đông co rụt lại, không dám tin mà nhìn Tô Ngưng Tuyết không ngừng cười lạnh, ngực phập phồng không ngừng, giống như đang cực lực áp chế, mà Tô Ngưng Tuyết đã xoay người trực tiếp kéo Kiều Nam đang ở sau lưng ra xe.
Kiều Nam đáy mắt thoáng qua kinh ngạc, ngay sau đó là chán nản mà cười một tiếng.
Tô Ngưng Tuyết đem hành lý ném vào trong xe, quay đầu nhìn Kiều Nam còn đứng ở nơi đó: "Không phải nói muốn dẫn tôi đi sao? Tôi hiện tại cho anh cơ hội này, mang tôi rời đi khỏi cái nơi khiến người ta nôn mửa."
Kiều Nam nhìn sang Tô Ngưng Tuyết trong lòng như tro tàn, thấy được ẩn giấu trong thân thể bà một linh hồn cô độc đầy bất lực, ông mỉm cười gật đầu, không vì bị dùng làm bia đỡ đạn mà bất mãn, chỉ có dịu dàng mà dung túng.
Ông đi tới chỗ cửa xe bên ghế lái, mới vừa mở cửa xe thì nghe được Kiều Hân Hủy gọi mình: "Anh!"
Kiều Nam chẳng qua là vô cùng bình tĩnh mà quay đầu, nhìn sang vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ki