Cận Tử Kỳ cũng đem lực chú ý đặt lên trên chín con cá La Hán màu sắc khác nhau, trong đầu không ngừng tự đánh giá lại câu "huyết mạch" của Tống Nhiễm Cầm là có ý gì, sau đó Tống Chi Nhậm quay đầu lại nhìn cô một cái: "Đang suy nghĩ gì?"
"Không có gì." Cận Tử Kỳ kéo lại dòng suy nghĩ đang bay xa, liếc nhìn những con cá La Hán cách lớp thủy tinh tựa như đang ngó chừng mình, thuận miệng tò mò hỏi một câu: "Con màu đỏ này tên gì?"
"Cái gì màu đỏ! Đây chính là La Hán mỹ nhân cổ điển! Xem một chút con này, đây là Lam Nguyệt Tinh La Hán!"
Nhìn bộ dáng của Tống Chi Nhậm mang một phong thái nhân sĩ chuyên nghiệp, Cận Tử Kỳ mấp máy khóe miệng, lần này ngay cả một chút hứng thú cũng không nhấc lên nổi rồi, chẳng qua là, Tống Chi Nhậm vì sao lại nhiều lần muốn cô đến xem cá?
Nghĩ như vậy, Cận Tử Kỳ không nhịn được lại nhìn về phía hồ cá, chẳng lẽ xem cá còn có thể nhìn ra môn đạo? Bất quá, nếu chủ nhà đã mời cô đến xem cá, huển nhiên cũng sẽ tự mình giải thích.
Cận Tử Kỳ không cần đợi lâu, Tống Chi Nhậm đã để túi thức ăn cho cá xuống, chắp tay sau lưng nhìn sang cá La Hán, lời cũng là nói với cô : "Tử Kỳ, con có biết tại sao ta phải nuôi chín con cá La Hán không?"
Tống Chi Nhậm cũng không phải là thật sự muốn nghe cô bàn luận viễn vông đối với phong thủy học, ông bất quá là muốn mượn việc này mở ra một đề tài khác, cho nên Cận Tử Kỳ phối hợp mà lắc đầu, yên lặng chờ đoạn sau.
"Nuôi chín con cá, là quẻ sao Hữu Bật, là số hạ nguyên chi phụ mẫu, chủ gia đình hoà hợp, gia vận thuận lợi."* (Lạc Lạc: cái này mình pó tay, chỉ dịch được như vậy, nói chung cũng hiểu là nuôi chín con cá La Hán theo phong thuỷ giúp gia đình hoà hợp an vui, được phò trợ giúp đỡ...ToT...huhuuuu)
Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận vụ Tử Kỳ khẽ nhướng, Tống Chi Nhậm đã xoay người nhìn cô, ánh mắt sâu xa: "Tử Kỳ, người ta một khi lớn tuổi, sẽ trở nên không muốn không cầu, bất quá chỉ muốn một điều duy nhất là cả nhà hòa thuận, con hiểu chưa?"
Sự hiếu kỳ trong lòng như đám dây mây leo lan tràn ra dữ dội, cánh môi
Cận Tử Kỳ giật giật, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng, khi ông nhìn chằm chằm thì cô quay lại nói một câu: "Ba chỉ có một đứa con trai là Kỳ Diễn, nguyện vọng này dĩ nhiên là vô cùng đơn giản."
Tống Chi Nhậm chợt hoảng hốt, híp híp con mắt sắc bén quan sát Cận Tử Kỳ, Cận Tử Kỳ cũng không che che giấu giấu, thản nhiên mà mặc cho ông nhìn, Tống Chi Nhậm nhìn một hồi lâu hết một vòng mới khoát khoát tay: "Con trở về đi."
Cận Tử Kỳ cũng không muốn ở cùng Tống Chi Nhậm lâu thêm, khi trong lòng cô đã mơ hồ đoán được một sự thật.
Từ trong phòng khách ra ngoài, thì cô nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đang chống tay lên trên tường ở hành lang.
Hắn thấy cô đi ra ngoài, lập tức đi lên dắt lấy tay của cô, mang cô trở về phòng, suốt đường đi cũng không nói một lời.
Đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa bật đèn, Tống Kỳ Diễn liền không nhịn được hỏi cô: "Ông ta đã nói gì với em?"
Cận Tử Kỳ cũng không tính đối với hắn giấu giếm suy đoán của mình, nhìn chằm chằm vào bên trong tròng mắt đen của Tống Kỳ Diễn, lướt qua vấn đề của hắn, thẳng thắn và hiếu kỳ hỏi: "Không phải ba anh còn có đứa con khác chứ?"
Bàn tay của Tống Kỳ Diễn đang tháo cà vạt hơi khựng lại, quay đầu qua nhìn cô một cái: "Hai người ở trong phòng khách đã nói đến việc này?"
"Không phải." Cận Tử Kỳ ngồi xuống giường đôi, vuốt ve khăn trải giường hoàn toàn mới, "Để cho em ngắm nghía chín con cá La Hán kia, nhưng mà sau đó lại có một mạch nhấn mạnh sự hòa thuận của gia đình, em bất quá là tìm hiểu nguồn gốc mà đoán một chút."
"Ông ta ngược lại nghĩ thật hay, gia đình sự hòa thuận sao?"
Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên lạnh lùng cười nhạo một tiếng, cầm cà vạt ở trong tay, "Cho em đi xem cá là giả, để cho em thuyết phục anh là thật, ngay cả ông ta cũng nhìn ra, chỉ có lời của em thì anh mới có thể nghe theo."
Cận Tử Kỳ lại bởi vì nửa câu cuối của hắn mà có chút ngượng ngùng, nhưng trọng điểm cũng là đặt ở nửa câu đầu, cô trầm ngâm trong chốc lát, sau đó có chút không dám tin mà ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật sự có con riêng?"
Tống Kỳ Diễn không phủ nhận, đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, bàn tay cầm cà vạt nổi lên khớp xương trắng bệch, vừa buông ra, khôi phục lại bình tĩnh như trước, chẳng qua là nụ cười có phần trong trẻo lạnh lùng.
"Là con trai, năm nay cũng ba mươi ba tuổi."
Cơn sóng trong lòng Cận Tử Kỳ quay cuồng một trận, ba mươi ba tuổi, khi đó mẹ Tống Kỳ Diễn còn sống!
Sau đó, lập tức nhớ đến Kiều Niệm Chiêu cùng mình chỉ kém một tuổi.
Ba của họ, thế nhưng ở trong lúc còn trẻ làm chuyện giống nhau —— phản bội vợ đang mang thai!
Cận Tử Kỳ đột nhiên cảm giác được, bọn họ kết nghĩa vợ chồng chính là mệnh trung chỉ định.
Có cùng cảnh ngộ tương tự, mới có thể hiểu rõ lẫn nhau hơn, càng thêm quý trọng thứ hạnh phúc không dễ đến này.
Ngũ quan của Tống Kỳ Diễn vốn là lạnh lùng khắc sâu lúc này lại càng cứng rắn, môi mỏng mím chặt, Cận Tử Kỳ không khỏi vươn tay, bao trùm lấy bàn tay hắn đang cầm cà vạt, sau đó cảm giác được thân thể hắn đang căng thẳng từ từ thư giản lại.
Hắn quay đầu nhìn sang cô nói: "Còn nhớ rõ câu chuyện trong một lần ở trên du thuyền anh đã nói với em không?"
Trên du thuyền đêm đó, hắn uống rượu say nói với cô không phải là hôn nhân của mẹ hắn và Tống Chi Nhậm sao?
Cận Tử Kỳ gật đầu một cái, sau đó trong đầu thoáng qua một luồng ánh sáng trắng, cô bắt được một phần mà trước đó bị cô không để ý, mẹ của Tống Kỳ Diễn sở dĩ sinh thiếu tháng là hình như do biết được tin mừng của một người phụ nữ khác......
Tống Kỳ Diễn từ nét mặt của cô nhìn ra cô đã hiểu, cúi đầu cười cười, giống như là rất hài lòng cô thông minh.
"Em nên hỏi anh tại sao hai mẹ con đó những năm qua cũng không vào Tống gia."
Hắn lười biếng mà tựa vào đầu giường, lại không chịu buông tay cô ra , cầm ở trong lòng bàn tay, tinh tế vuốt ve đường vân tay của cô.
"Khi đó, mẹ của anh sau khi hạ sinh anh thì qua đời, ông ngoại của anh giận tím mặt, chung quy là thương nhân trà trộn ở trong hai giới hắc bạch nhiều năm, hòn ngọc quý trên tay chết đi thì làm sao ông chịu từ bỏ ý đồ? Theo các vị tiền bối đi theo ông ngoại anh mấy thập niên nói, ông ngoại lúc ấy vẫn luôn điều tra chuyện này sau đó lại tra ra được cha anh là đầu sỏ, phát hiện ông ta thế nhưng ở bên ngoài nuôi phụ nữ."
"Chờ đến lúc ông ngoại tìm được người phụ nữ kia, bụng của bà đã rất lớn, ông ngoại anh trong cơn tức giận, liền muốn để cho bà một mạng thường một mạng, muốn tiêu trừ đi bào thai lúc ấy đã thành hình đứa nhỏ."
"Bà ấy chạy thoát sao?"
Tống Kỳ Diễn lắc đầu: "Thật sự thì người phụ nữ kia chính là mẹ của Tống Nhiễm Cầm, được Tống Chi Nhậm đón ra từ trong núi lớn nhận ra ngoài sau đó lại cư ngụ ở một khu vực tương đối vắng vẻ ở vùng ngoại thành, bà ấy cũng không biết Tống Chi Nhậm lúc ấy đã là con rể của nhà giàu số một thành phố S."
Về điểm này Cận Tử Kỳ tin tưởng, vào thời đại đó, phụ nữ một con chữ cũng không biết thì chỗ nào cũng có, nhất là người phụ nữ từ trong núi ra ngoài, rất mộc mạc đơn thuần, sợ là không hiểu thế giới bên ngoài xấu xa luôn lục đục với nhau.
"Cho nên đến thời điểm ông ngoại tìm được bà, bà đối với chuyện của mẹ anh không biết gì cả, sau lại không đợi ông ngoại anh đưa ra quyết định, bà lại một mình len lén rời đi, mang theo đứa nhỏ trong bụng từ đó mai danh ẩn tích."
Hắn ngừng lại một chút, bổ sung: "Tống Nhiễm Cầm khi còn bé vẫn được gửi nuôi ở trong núi, khi gả cũng là gả cho người nhà bình thường, cho đến khi anh ông ngoại gặp chuyện không may Tống Chi Nhậm mới đem cả nhà bọn họ đón vào Lam gia lúc đó."
"Ông ngoại chẳng lẽ không bởi vì chuyện của mẹ mà giận chó đánh mèo Tống Chi Nhậm sao?"
"Làm sao có thể không giận chó đánh mèo, nghe nói lúc ấy cũng đem ông ta ra đập gãy tám cây xương sườn, thẳng từ thư phòng mang vào phòng cứu cấp, nhưng bởi vì sau khi người phụ nữ kia bỏ đi Tống Chi Nhậm cũng an thủ bổn phận, cộng thêm ông ta đúng là kỳ tài kinh doanh hiếm có, ông ngoại lại không muốn anh mới vừa không có mẹ lại mất đi cha, mới không giải quyết được gì."
Chẳng qua là người thường xuất hiện bất trắc gió mưa, sớm tối họa phúc, nhưng lại không ngờ tới phía sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy.
Cận Tử Kỳ không khỏi thầm thổn thức, nếu như năm đó không có phát sinh tai nạn trên biển, hiện tại sẽ là tình cảnh gì đây?
"Bây giờ xem ra, người phụ nữ kia đã thật sự sinh ra đứa nhỏ đó, hơn nữa còn sống sót bình an."
Tống Kỳ Diễn lạnh lùng cười lên, nhưng Cận Tử Kỳ thấy thế thì trái tim đau nhói, nắm chặt tay của hắn, "Anh đã biết bao lâu?"
"Không biết, từng có hoài nghi, chẳng qua là vẫn không muốn đi chứng thực, hôm nay nghe Tống Nhiễm Cầm nói ra như vậy, anh mới nhớ tới, người cha tốt của anh trả lại cho anh một đứa em trai."
"Bất quá người phụ nữ kia ngược lại an phận, bao năm qua cũng không chủ động tìm tới cửa, Tống Chi Nhậm sợ là cũng tìm rất nhiều năm thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì mới không thể không buông tha, hiện tại đột nhiên nhắc tới hẳn là đã phát hiện cái gì."
Mi tâm Cận Tử Kỳ nhíu lại, "Tống Nhiễm Cầm bây giờ là muốn lấy em trai của bà đến để kiềm chế anh?"
Vốn lấy tính tình của Tống Nhiễm Cầm, sợ là hận không thể độc thôn cái bánh ngọt Tống thị to lớn này, nhưng hôm nay Tống Kỳ Diễn trở lại, bà ta chẳng qua là lo lắng tương lai không chiếm được một chút lợi ích mới có thể đưa ra hạ sách này tìm con rối trở lại.
Nếu quả thật là như vậy, Tống gia đây phải vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh rồi!
"Ba của anh cũng ngầm cho phép Tống Nhiễm Cầm làm như vậy sao?"
Muốn tìm đứa con riêng đó về, sau đó mang anh ta vào Tống gia sao?
Nếu không, ở đâu ra cái câu "Điều duy nhất mong muốn bất quá cũng là một nhà hòa thuận" đầy bùi ngùi kia!
Tống Chi Nhậm là muốn thông qua miệng cô tới thử dò xét thái độ của Tống Kỳ Diễn sao?
Dù sao, chuyện ở nơi này, chỉ có Tống Kỳ Diễn mới là người có lập trường nói lên lời phản đối nhất!
Ý cười ở khoé miệng Tống Kỳ Diễn chưa từng kéo dài đến đáy mắt, hừ một tiếng: "Ông ta bất quá là muốn người thừa kế ưu tú nhất, nếu như có người tốt hơn, ông ta sẽ không chút do dự lựa chọn vứt bỏ anh. Gia đình hoà hợp tài phú doanh môn, haha!"
Cùng đứa con của người đàn bà đã hại chết mẹ mình sống chung dưới một mái hiên, phải là một người lòng dạ vĩ đại lắm mới có thể dễ dàng tha thứ, cô cũng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ mọi người ngồi chung trên một bàn ăn cơm.
Hoà hợp, phần mong chờ hoà hợp này của Tống Chi Nhậm sợ rằng cả đời này đều không thể làm được.
"Em vừa rồi còn cho là ba anh hi vọng chúng ta có thể cùng Tống Nhiễm Cầm và Tô Hành Phong bọn họ ở chung hòa thuận!"
Tống Kỳ Diễn ngửa đầu tựa vào đầu giường, giơ tay lên che lấy mắt, chỉ còn lộ ra làn môi mỏng khẽ mấp máy: "Đó cũng không còn nằm trong phạm vi mà ông ta quan tâm nữa, hiện tại e là ông ta đã nhanh tìm được đứa con kia."
Tâm tình vì đề tài này mà trở nên nặng nề, Cận Tử Kỳ nhìn sang khuôn mặt tuấn tú dưới vầng sáng vàng nhạt đầy vẻ rối rắm, cô dường như thấy được ẩn giấu trong thân thể cao lớn của hắn là một đứa trẻ cô độc.
Tháo giầy ra, đến nằm bên cạnh hắn, bả đầu Cận Tử Kỳ áp lên trên bả