Tống Kỳ Diễn âm thân thủ đoạn Editor: Tâm Thường Lạc
"Nếu như cô có thể tìm tới một người để làm núi dựa, vậy cũng có thể muốn làm gì thì làm như thế."
Cận Tử Kỳ nghe thấy tiếng nên ngước mắt, thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn từ cửa biệt thự chầm chậm bước đi thong thả tới đây, chộp lấy bàn tay cô, sắc mặt tự nhiên, sau đó đến trước mặt cô, cầm lấy áo khoác choàng lên trên vai của cô.
Những ngón tay thuôn dài khớp xương rõ ràng chỉnh lấy góc áo, đem cơ thể gầy yếu của cô bao phủ dưới lớp áo khoác ấm áp.
"Sao mà ăn mặc ít như thế này còn chạy ra đây?" Tống Kỳ Diễn nhíu mày lên, đáy mắt thì mang theo sự ân cần lẫn trách cứ.
Cận Tử Kỳ được bao bọc trong vòng tay của hắn, cảm thấy ngọt ngào mà cười cười, "Em không sao, chúng ta vào nhà đi thôi."
Về phần Kiều Niệm Chiêu ——
Hoàn toàn bị trở thành một luồng không khí ẩn hình, quyết định bị xem nhẹ.
Nhưng thường thường, một người bị sao lãng như vậy thì luôn không cam lòng, muốn đưa tới sự chú ý cho người bên cạnh!
"Tống Kỳ Diễn, anh cưới cô ta làm vợ sau này nhất định sẽ hối hận! Cô ta yêu là người khác, muốn gả cũng là người khác! Đến lúc cô ta khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ không chút do dự mà xoay người rời đi!"
Giọng điệu chắc chắn, mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ, vang vọng mạnh mẽ trong sân nhà vắng lặng.
Sau khi kế hoạch bị đánh bại tan nát, bây giờ muốn châm ngòi chia rẽ tình cảm vợ chồng họ sao?
thichtruyen.vn
Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Kiều Niệm Chiêu đang tràn đầy căm phẫn, kể từ khi hôn sự cùng Tô Hành Phong bại, cô ta ngược lại chuyện gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói!
Kiều Niệm Chiêu ánh mắt lạnh lùng của Cận Tử Kỳ nhìn chăm chú phải có chút hoảng hốt, không nhịn được nhích lại gần chiếc xe bên cạnh, giống như một kẻ sa cơ lỡ vận.
"Lườm cái gì lườm, chẳng lẽ tôi nói sai sao?"
Tống Kỳ Diễn tỉnh bơ mặt không biến sắc ôm lấy Cận Tử Kỳ vào trong lòng, thoáng hiện một chút ý cười nhàn nhạt, nhìn sang Kiều Niệm Chiêu giọng nói trầm thấp: "Vui sướng khi người gặp họa cũng không phải là tính tình gì tốt, sớm muộn sẽ phải thua thiệt."
Kiều Niệm Chiêu bị Tống Kỳ Diễn nhìn như thế đáy lòng chợt bất an, sắc mặt có chút tái nhợt, cánh môi lúng túng ậm ừ nói không ra lời.thichtruyen.vn
Cận Tử Kỳ buồn cười phát hiện ra một hiện tượng ——
Kiều Niệm Chiêu hiện tại không sợ đất không sợ trời, dường như cô ta chỉ sợ Tống Kỳ Diễn, chỉ cần Tống Kỳ Diễn mang ánh mắt lạnh lùng nhìn một cái, thường thường cũng có thể đem cô ta ép đến góc tường, giống như là con chuột già đụng phải mèo.
Cô cũng tuyệt đối tin tưởng, nếu khi Cận Chiêu Đông giáo dục Kiều Niệm Chiêu hợp với ánh mắt của Tống Kỳ Diễn, giờ này ngày này Kiều Niệm Chiêu có lẽ chính là một đại gia khuê tú ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám!
Chỉ tiếc, Cận Chiêu Đông cưng chiều và dung túng, cuối cùng đã tạo nên chính là một người thục nữ tâm cơ rất nặng giả nhân giả nghĩa.
Thấy giọng điệu của Kiều Niệm Chiêu như vậy, Cận Tử Kỳ mở miệng: "Nếu như cô chỉ người khác là Tần Viễn, vậy tôi hiện tại mà có thể nói cho cô biết, chỉ sợ cả đời cô cho đến lúc chết cũng không thấy được cảnh tôi xoay người rời đi."
Sắc mặt Kiều Niệm Chiêu cứng đờ, bàn tay được sơn vẽ xinh đẹp nắm chặt lấy tay cầm cửa xe: "Cô nhớ lại rồi?"
Cận Tử Kỳ xem thường mà gật đầu: "Tối thiểu đã biết người cô nói kia là ai, cho nên, mặc dù cô không nói cho tôi quá trình đêm đó đã xảy ra chuyện gì, sẽ có một ngày tôi cũng sẽ nhớ ra."
Nói xong, không nhìn tới vẻ mặt khó coi của Kiều Niệm Chiêu dưới ánh đèn đường, đã chuẩn bị kéo Tống Kỳ Diễn rời đi.
Nhưng trái lại Tống Kỳ Diễn vẫn lù lù bất động, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng hung ác bắn về phía Kiều Niệm Chiêu, dọa cho Kiều Niệm Chiêu hoảng hốt mà căng thẳng phải lùi về sau, lưng áp lên thành xe lạnh như băng, "Nhìn cái gì vậy!"
So với Kiều Niệm Chiêu thấp thỏm bất an, Tống Kỳ Diễn lại cười đến càng thêm vui sướng, hắn nhìn chằm chằm cô thản nhiên nói: "Đương nhiên là thấy cô dáng dấp đẹp mắt, nhìn bộ dạng cô quen hay tươi cười, cũng muốn biết một chút thời điểm cô khóc thì mang bộ dạng gì."
Cận Tử Kỳ khi nghe lời lẽ đầy ẩn ý mang theo uy hiếp, không khỏi nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, lại phát hiện khóe miệng hắn chứa ý cười, lại cười đến khiến cho người ta rợn người, khó trách Kiều Niệm Chiêu sợ hãi mà sắc mặt tái nhợt như vậy.
Chẳng qua là, không chờ cô phỏng đoán Tống Kỳ Diễn đang tính toán làm cái gì, hắn lại ôm cô xoay người trở về nhà.
Sau lưng không còn truyền đến giọng nói của Kiều Niệm Chiêu nữa, ngược lại cửa xe bị đóng mạnh, lại không nghe thấy tiếng xe thể thao khởi động, e là Kiều Niệm Chiêu cũng ngồi ở trong đó suy đoán ý nghĩa câu nói kia của Tống Kỳ Diễn.
Đi vào biệt thự, trên mặt Tống Kỳ Diễn lập tức không còn vẻ lạnh lùng như khi đối trận với Kiều Niệm Chiêu, hắn đột nhiên khom người ôm lấy Cận Tử Kỳ, không để ý cô kinh ngạc mà thẳng một đường đi trở về phòng ngủ, hô hấp cũng không có thở gấp một cái.
"Buông em xuống đây đi, em. . . . . . Có thể tự mình đi."
Bị bế lấy giống như một đứa trẻ con, Cận Tử Kỳ có biết bao nhiêu ngượng ngùng, Tống Kỳ Diễn lại tựa hồ như rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn liếc nhìn người phụ nữ đang xấu hổ ở trong ngực, toét miệng cười đến vô cùng hài lòng.
Khi hắn bế cô đến bên bồn tắm ngồi xuống, sau đó xả nước nóng rồi ngồi xổm người xuống rửa chân cho cô, đầu ngón chân Cận Tử Kỳ co rúc lại, trong phòng tắm hơi nước dày đặc khiến cho đôi má cô đỏ hồng.
"Tự em có thể. . . . . ." Cận Tử Kỳ cuối cùng không chịu nổi đãi ngộ như vậy, cúi người muốn ngăn cản hắn. Tống Kỳ Diễn lại đẩy tay của cô ra, rõ ràng không quá cao hứng mà trợn mắt liếc cô một cái, khi bị trừng Cận Tử Kỳ lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn là muốn tìm cơ hội rút chân của mình về.
"Đưa tay ra." Hắn sau khi giúp cô lau khô chân thì mang dép vào, mục tiêu chuyển dời đến tay của cô.
thichtruyen.vn
Cận Tử Kỳ sau một hồi chần chờ, dưới sự dịu dàng và lời nói nhỏ nhẹ ân cần của hắn, vẫn là ngoan ngoãn đem bàn tay lạnh như băng đến trước mặt của hắn, mặc cho hắn dùng khăn lông ấm áp từng chút một cẩn thận lau chùi các ngón tay của cô.
Cảm giác giống như là ông bố đang chiếu cố cho đứa con gái của mình không có khả năng tự lo liệu.
Cận Tử Kỳ nhìn ngơ ngẩn Tống Kỳ Diễn vừa bưng nước vừa vắt khăn lông, trong lòng không khỏi cảm thấy an tâm.
Cô ngồi ở bên bồn tắm, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cường tráng của hắn một hồi lâu.
"Thời gian không còn sớm, nên đi ngủ thôi." Giọng nói của hắn trở nên vô cùng dịu dàng.
Cận Tử Kỳ nhìn sang các đường nét góc cạnh cứng lạnh trên gương mặt hắn có ánh sáng nhu hòa, trái tim cũng theo đó mềm nhũn, nghe lời của hắn, cong cong khóe miệng nhẹ nhàng gật đầu, khi hắn ôm lấy mình thì chủ động vòng tay lên cổ hắn.
Mặc dù tâm sự của mình quấn quanh thiên thiên vạn vạn, nhưng bên cạnh có một người như vậy lại đủ để triệt tiêu tất cả nặng nề mệt nhọc.
"Em trước nằm trên giường, anh đi tắm sẽ đến sau." Nói xong cũng lập tức chạy vào phòng tắm.
Cận Tử Kỳ nhìn sang bóng dáng ẩn hiện sau tấm kính thuỷ tinh mờ, dựa vào khuỷu tay của mình, khẽ mỉm cười, mang theo tâm tình ngọt ngào điềm tĩnh mà nhắm mắt lại chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.
Đang ngủ được mơ mơ hồ hồ, khăn trải giường bị nhấc lên một góc, một luồng gió lạnh chui vào làm thân thể cô không khỏi rụt một cái, sau đó phía sau lưng có một lồng ngực ấm áp rắn chắc như vách tường áp sát vào.
Cho dù là cách lớp áo ngủ cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ hắn nóng bỏng, còn có nhịp tim khá vững vàng.
Cận Tử Kỳ không mở mắt ra, ưm một cái, theo bản năng nhích lại gần nơi có nguồn nhiệt.
Sau đó giữa ý thức còn mông lung, dường như có cái gì đó đưa vào trong áo ngủ, chậm rãi đi lên du tẩu, vành tai cũng như bị một dòng nhiệt nóng ướt bao phủ, từng trận cảm giác thô nhám như có như không vuốt ve lên chiếc cổ của cô.
Ngay sau đó trên gương mặt bị một cỗ nhiệt khí chà xát, cánh môi bị gặm cắn lung tung như lang như sài.
Cận Tử Kỳ bỗng dưng tỉnh lại, mang theo sự mờ mịt sợ hãi giãy giụa trong giấc mộng.
Đợi đến khi nhìn thấy người đàn ông nằm ở trên người mình muốn làm gì thì làm, rốt cuộc hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Phản ứng theo bản năng đưa tay đẩy hắn ra, nhưng mà lại chạm tới một mảnh da thịt nhẵn bóng thì liền đỏ mặt, "Tống Kỳ Diễn, anh sao không mặc quần áo?" Đột nhiên trở nên có chút tay chân luống cuống.
"Đi ngủ thì mặc quần áo làm gì?" Tống Kỳ Diễn trong miệng trả lời, động tác trên tay cũng không ngừng, sau đó gặp phải ngăn trở, bị chiếc áo ngủ có thiết kế rườm rà làm cho phiền não, ưỡn nghiêm mặt khiêm tốn thỉnh giáo: "Bảo bối, cái này tháo như thế nào?"
Vừa nghe đến hai chữ bảo bối, Cận Tử Kỳ giận đến phát run, mặt cũng đỏ lên như trái cà chua.
Sau đó là âm thanh của vải vóc bị xé "Xoạt" một tiếng.
Kèm theo một câu tuyên bố tràn đầy mong đợi: "Bảo bối, anh đến đây!"
Quả nhiên, vô sự lấy lòng, không phải là gian tức đạo, Tống Kỳ Diễn, bỏ đi phần "Đạo" thì nghiệm chứng cho phần trước.
. . . . . .
Hôm sau vào bữa ăn sáng, một tờ báo được đặt lên trên bàn ăn.
Mặc dù Cận thị và Tống thị cũng đã hết sức cố gắng đè tin tức xuống, nhưng vẫn là có một bộ phận truyền thông cơ bản không khuất phục không bị tiền bạc cám dỗ, chỉa vào hai tòa núi lớn này mà đưa tin Cận Tử Kỳ bị cảnh sát mang đi.
Qua bức ảnh hiện trường mà báo chí đăng bày ra, cũng là tấm ảnh này khiến cho sắc mặt của Tô Ngưng Tuyết khó coi tới cực điểm.
Theo lý thuyết không nên có phóng viên xâm nhập vào truyền tin đi, nhưng không nghĩ tới vẫn có hình bị tuồn ra.
Ảnh chụp rõ ràng là được chụp bằng máy ảnh DSLR (máy ảnh chuyên nghiệp), ngay cả biểu tình trên mặt Cận Tử Kỳ khi bị bắt cũng hiển thị rất rõ nét.
So với mọi người vẫn im lặng cùng ăn, Ngu Thanh Kiều lại lật xem tờ báo, cuối cùng mang tính tổng kết lại mà quay đầu sang hỏi Cận Tử Kỳ: "Chị họ, không phải là chị kết thù với người nào đó, vì vậy mới đối phó chị như thế này chứ?"
Đôi đũa trong tay Cận Chiêu Đông ngừng lại, sắc mặt cũng càng thêm lúng túng.
Cận Tử Kỳ nhấp một hớp sữa tươi, giống như vô tâm mà trả lời: "Cũng có một hai người như vậy."
"Nói cũng đúng, thứ người như thế chính là được voi đòi tiên!" Ngu Thanh Kiều xúc động mà phẫn nộ gõ lên bàn, không để ý chút nào nơi này còn có trưởng bối, "Nếu mà hỏi em, em sẽ mua cái túi da rắn tìm vài người đánh nó một trận!" "Thanh Kiều!" Tô Ngưng Thu nhận ra được sắc mặt Cận Chiêu Đông càng ngày càng khó coi, kéo kéo áo con gái, trợn mắt liếc cô một cái: "Ăn cơm cho thật ngon, chớ làm càn!
"Con như thế nào làm càn, chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm, tại sao phải mặc cho người khắc bắt chẹt!"
Ngu Thanh Kiều không đồng ý mà hừ nói, sau đó đem một miếng bánh bí đỏ bỏ vào trong chén Cận Chiêu Đông, vui tươi hớn hở mà để sát mặt vào nói: "Giống như dượng cả của chúng ta vậy là sao Bắc đẩu trên thương trường thế nào lại như con rùa đen rút đầu có đúng hay không?"
Cận Chiêu Đông lướt qua cô liếc mắt một cái, khóe miệng co rút, từ chối cho ý kiến, nhưng vẻ lo lắ