Dù sao theo những chứng cớ mà sở cảnh sát nắm giữ cũng chỉ là phiến diện , mặc dù sau khi nhận được tố cáo bọn họ cũng phát hiện vụ án có nghi điểm, nhưng chuyện mười năm trước đâu nào còn nói được rõ ràng, những cái gọi là chứng cớ cũng không coi là xác thật.
Cận Tử Kỳ mặc dù bị tình nghi, nhưng mà nói cô chính là hung thủ cũng hơi gò ép quá rồi.
Trừ phi bọn họ có thể tìm được nhều thêm chứng cớ đanh thép mới có thể danh chánh ngôn thuận mà giam giữ Cận Tử Kỳ.
Nếu không, chỉ có thể thả người, thậm chí có thể nói, cái bản án cũ này vẫn là chỉ có thể như vậy, không giải quyết được gì.
Cận Tử Kỳ quay người qua, thì thấy được Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn trên hành lang.
Dưới chân nhịp bước đột nhiên chậm lại, tầm mắt của cô dừng lại ở trên mặt Tần Viễn, mà hắn cũng đang nhìn sang cô, nhìn dưới ánh đèn sáng ngời, biểu tình trên mặt của hắn có chút ảm đạm.
Những bức ảnh ố vàng lần nữa hiện lên ở trong đầu của cô, như gió thu cuốn hết lá vàng nhẹ nhàng bay xuống.
Lại tựa như một tảng đá lớn nặng nề ngăn ngay ngực của cô, khiến cho cô cảm giác được buồn buồn hít thở không thông.
Hắn so với bộ dáng trong hình, ngũ quan anh tuấn hơn rất nhiều, bả vai cũng càng thêm dày rộng, vẻ mặt bình tĩnh, tư thế thong dong, cho dù là giữa hai hàng lông mày có sự giãy giụa do dự cũng bị hắn cố gắng mà khắc chế không lộ ra ngoài.
Đã quên mất dáng vẻ khi hắn cùng mình ở cùng nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chững chạc lại thâm sâu.
Xem ra hắn cùng Phương Tình Vân ở chung một chỗ là đúng, người phụ nữ kia mới có thể làm cho hắn lột xác thành người đàn ông xuất sắc.
Về phần Cận Tử Kỳ ——
Tầm mắt của cô chuyển sang Tống Kỳ Diễn, chân mày của hắn bởi vì cô đem lực chú ý quá nhiều đặt vào trên người Tần Viễn mà nhíu lại.
Ở trước mặt cô, hắn luôn là không biết che giấu cảm xúc chân thật của mình!
Ở đáy lòng âm thầm than nhẹ một tiếng. . . . . .
Cận Tử Kỳ giơ chân lên bước đi, từng bước từng bước đi tới, giày cao gót rơi trên mặt đất, tiếng vọng rõ ràng.
"Đốc" , "Đốc" , "Đốc" .
Mỗi một bước chân đặt xuống, như giẫm lên chóp tim của hai người đàn ông này, cũng rơi vào bên tai cô.
Đến lúc cô ngừng bước, đã đứng ở phía đối lập với hai người đàn ông đang ở trước mặt.
Cận Tử Kỳ không nhìn Tần Viễn, cô nhích sang vị trí của Tống Kỳ Diễn nửa bước, giơ tay lên khoác vào cánh tay của hắn, quay sang hắn lộ ra một nụ cười nhẹ: "Chúng ta về nhà đi."
Thần sắc của cô tự nhiên, bất quá giống như là đang nói một câu nói bình thường.
Tống Kỳ Diễn cúi đầu nhìn sang cô, trông thấy trong mắt cô đầy sự vui vẻ và tin cậy, duỗi tay ra xuyên qua khe hở trên bàn tay cô cùng cô đan chặt năm ngón tay, giọng khàn khàn: "Được, chúng ta về nhà."
—— nhà, về nhà, trở về nhà thuộc về cô cùng hắn. Tần Viễn nhìn khuôn mặt bày ra gần trong gang tấc, xinh đẹp tĩnh nhã, lồng ngực lại giống như bị tưới nước đá mà lạnh như băng.
Ánh mắt dời xuống, dừng ở chỗ hai tay của Tống Kỳ Diễn cùng cô đan thật chặt.
Trái tim dường như bị một bàn tay to bóp nghẹn thật chặt, khó chịu không thở nổi.
"Cận Tử Kỳ." Môi hắn mấp máy, trong mắt chút ánh sáng cũng trở nên mù mịt, hắn chẳng qua chỉ nhớ đến cái tên này, "Cận Tử Kỳ ——"
Cơ thể Cận Tử Kỳ hơi khựng lại, trong phút chốc bàn tay cô bị Tống Kỳ Diễn nắm chặt làm đau các đốt ngón tay.
Cô hít sâu một cái, lôi ống tay áo Tống Kỳ Diễn, không quay đầu lại, thẳng thắn cất bước chuẩn bị rời đi.
"Cận Tử Kỳ, em thật sự không nhớ sao?"
Tần Viễn bỗng dưng nghiêng người ôm lấy cánh tay cô, dường như là đồng thời Tống Kỳ Diễn cũng giữ cổ tay của hắn lại.
Phương thức ra tay ngấm ngầm với lực đạo vô cùng mạnh khiến cho tay của Tần Viễn tê rần, không tự chủ phải buông Cận Tử Kỳ ra.
"Tần Viễn, xin tự trọng." Giọng nói của Tống Kỳ Diễn trầm thấp mang theo uy hiếp không dễ phát giác, hắn đem Cận Tử Kỳ bảo vệ ở sau lưng, bản thân mình ngăn ở trước mặt Tần Viễn, "Chớ ép cô ấy!"
Tần Viễn ngẩng đầu, ánh mắt đầy phẫn hận cùng ánh mắt không muốn tranh chấp của Tống Kỳ Diễn va chạm nhau trên không trung.
"Chớ ép cô ấy." Tống Kỳ Diễn lặp lại một lần nữa.
Hắn đem Cận Tử Kỳ bảo vệ ở trong khuỷu tay của mình, ngẩng đầu nhìn Tần Viễn: "Nhớ lời của tôi, không cần trở lại."
Dựa ở trong ngực Tống Kỳ Diễn, Cận Tử Kỳ từ đầu đến cuối rũ thấp mi mà suy nghĩ, trong lòng có chút buồn bã như mất mác.
Khi người kia trong trí nhớ của cô đứng ở trước mặt mình, cuối cùng vẫn có chút để ý.
Không biết quá khứ họ đến tột cùng là làm sao mà kết thúc, nhưng trong lòng cô mơ hồ cảm giác đau đớn đã nói cho cô biết ——
Đó cũng không phải là một đoạn tình cảm chết già.
. . . . . .
Tần Viễn lại chăm chú nhìn Cận Tử Kỳ rũ mắt, "Cận Tử Kỳ, anh có lời nói với em."
"Cô ấy và cậu không có gì để nói."
"Tôi đang hỏi cô ấy, không phải hỏi cậu." Tần Viễn lộ ra cảm xúc phức tạp.
Bàn tay Tống Kỳ Diễn đang nắm đầu vai Cận Tử Kỳ siết chặt lại, "Câu trả lời của cô ấy cũng giống như vậy thôi."
"Vậy tại sao không để cho cô ấy tự trả lời?" Ánh mắt của Tần Viễn bén nhọn bắn thẳng về phía Tống Kỳ Diễn: "Nếu như câu trả lời của cô ấy cũng là như vậy, tại sao cậu không để cho tự cô ấy nói, cậu ở đây sợ cái gì hả?"
Đầu vai Cận Tử Kỳ bị bóp mạnh có chút đau, hàng lông mày đen xinh đẹp của cô khẽ động, nhưng không tránh đi tay của hắn.
"Tôi tại sao phải sợ?" Tống Kỳ Diễn mặt mày lạnh dần, "Cậu lại muốn để cho cô nói gì? Giữa cậu và cô ấy lại có cái gì còn có thể nói!"
Tần Viễn tức giận mà mù quáng, trừng mắt với Tống Kỳ Diễn, bất chợt đi lên nắm tay Cận Tử Kỳ, xoay người muốn đi đến cầu thang, "Đi theo anh, anh có lời muốn nói với em."
Cận Tử Kỳ nhíu chặt mi tâm, giữa lúc ấy Tống Kỳ Diễn cũng không chịu buông tay, cô chủ động bỏ tay Tần Viễn ra.
Động tác xoay người của Tần Viễn chấn động, hắn nhìn sang lòng bàn tay trống trơn, ánh mắt thoáng một cái, ngẩng đầu nhìn lại ——
Cận Tử Kỳ quay mắt qua một bên không nhìn tới hắn, cô nhích lại gần bên người Tống Kỳ Diễn, ánh mắt lạnh nhạt.
"A Diễn nói đúng, giữa chúng ta còn có cái gì, gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình không tốt sao?"
Giọng nói của Cận Tử Kỳ trong trẻo lạnh lùng bay ở trong không khí, Tần Viễn nhíu chặt hai hàng lông mày tựa như không dám tin.
Thân thể Tống Kỳ Diễn cũng rõ ràng cứng đờ, những ngón tay nắm cả đầu vai cô lại có một chút hơi lạnh cả người.
Cô làm sao lại biết, vậy thời điểm nào thì biết?
Biết cô cùng Tần Viễn từng đi lại với nhau sao?
Tần Viễn dường như còn không cam tâm, đi lên phía trước một bước: "Nếu như anh nói người đàn ông bên cạnh em còn lừa dối em thì sao?"
"Anh ấy lừa tôi cái gì?" Cận Tử Kỳ quay đầu lại nhìn hắn, trong con ngươi mắt cũng bình tĩnh như nước, "Coi như anh ấy gạt tôi đó cũng là chuyện của hai chúng tôi, không cần người không liên quan không quan trọng đến phán xét."
"Người không liên quan không quan trọng sao?"
Tim đột nhiên giống như bị một lưỡi dao sắc bén đâm qua tàn nhẫn, tứ chi của Tần Viễn cũng từ từ lạnh như băng.
Những gì họ trải qua, thế nhưng cô dùng bốn chữ "Vô quan khẩn yếu" (không liên quan không quan trọng) mà bỏ hết thảy.
Cận Tử Kỳ không chút nào tránh né mà nhìn thẳng hắn, trên gương mặt xinh đẹp cũng là một phong thái lạnh nhạt.
"Vậy anh muốn rời khỏi Phương Tình Vân rồi cùng tôi ở chung sao?"
Hô hấp của người đàn ông đang đứng phía sau trở nên nặng nề, Cận Tử Kỳ lại nhìn sang Tần Viễn nhấn từng chữ một hỏi: "Anh muốn bỏ Phương Tình Vân người sắp cùng anh đi vào điện đường hôn nhân mà trở lại bên cạnh tôi sao?"
Khoé mắt Tần Viễn đau nhói, hắn cắn chặt răng, đối mặt cô chất vấn không có bất kỳ chút tình cảm gợn sóng, hắn lại không có cách nào không chút do dự mà cho ra một cái đáp án.
Cận Tử Kỳ chợt cười một tiếng, nhưng hắn nhìn ra trong nụ cười cực kỳ đẹp đó, lại cũng cực kỳ tàn nhẫn.
"Nếu như không thể, vậy thì cái gì cũng không nên nói, cái gì cũng không cần làm, im lặng là được rồi."
"Mười năm qua chúng ta cũng không có cơ hội hợp lại, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là phí công, nhiều nhất chỉ có thể nói rõ đoạn tình cảm khi tuổi trẻ khinh cuồng bất quá là một sai lầm, gặp sai người sai thời gian nhất định là sai lầm ——"
"Đủ rồi!" Tần Viễn cúi đầu quát bảo cô ngưng lời lại, cảm xúc u ám trên mặt của hắn là không tan.
Hai tay càng thêm siết chặt, Cận Tử Kỳ không ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Tống Kỳ Diễn, cô chẳng qua là nhìn sang thần sắc khó hiểu của Tần Viễn, giọng nói bình tĩnh nói: "Tôi hiện tại rất tốt, tôi đã kết hôn, có chồng có con, cuộc sống rất bình yên, sẽ không bởi vì lời nói dối của một người không liên quan mà đối mặt với tan vỡ."
"Bên cạnh của anh không phải cũng có một người phụ nữ thật lòng với anh sao? Đã như vậy, vậy thì hãy đối xử tốt với cô ấy, các người có thể ở cùng nhau mười năm, đã rất có thể nói rõ đoạn tình cảm này rất vững chắc.
Cận Tử Kỳ hít thở sâu xuống, "Nếu như năm đó là tôi mở miệng đả thương anh trước, tôi có thể nói xin lỗi, thậm chí, có thể bồi thường tương ứng, nếu đây chính là kết quả anh muốn mà nói."
Thời điểm Tần Viễn còn sững sờ ở tại chỗ, Cận Tử Kỳ đã kéo tay Tống Kỳ Diễn qua, lôi kéo hắn lướt qua Tần Viễn đi tới cửa cầu thang, không chút nào lưu luyến, cũng không quay đầu nhìn lại.
Cận Tử Kỳ sẽ không bao giờ hối hận khi đã quyết định, quá khứ đã không đi đến, tương lai vĩnh viễn cũng sẽ không đi đến.
. . . . . .
Cùng lúc đó, bên trong phòng họp của cảnh sát.
Mấy tên nhân viên cảnh vụ đang thảo luận sôi nổi về vụ ngộ sát của mười năm trước.
Chẳng qua là lúc này điện thoại di động của đội trưởng Lưu người đứng đầu phụ trách vụ án đột nhiên vang lên.
Cảnh quan Lưu tạm ngừng hội nghị, anh ta bắt đầu nhận điện thoại, bên kia vừa mới mở đầu đã mắng một trận: "Các người tìm đường chết hả! Ai cho đội các cậu đem tiểu thư Cận gia mang về trong cục? Xảy ra chuyện lớn như vậy như thế nào trước đó không cho tôi biết?"
Cảnh quan Lưu bị chửi phải sửng sốt, vừa định mở miệng phản bác, cửa phòng họp đã bị đá vỡ nặng nề.
"Đám nhóc tụi bây, là muốn hại chết lão tử phải không? !"
Trong ống nghe điện thoại và sau lưng mọi người không hẹn mà cùng vang lên âm thanh đầy tức giận của một người đàn ông trung niên, có lẽ do thiếu rèn luyện thể thao nên mới chạy mười mấy bước đã thở hổn hển.
"Ta nói các cậu bắt người nào bất hảo, lại đi bắt con dâu của nhà giàu số một trong thành phố này đến cục, các người có biết hiện tại các người bị xem là cái gì không, là bắt giữ thị dân trái phép, còn phá hư hôn lễ, chỉ bằng vào hai điểm này tôi có thể đem nhóm các người cách chức!"
Cục trưởng một đường khí thế hung hăng đã chạy tới, trời vào tháng mười hai, vậy mà trên trán ông đã xuất đầy mồ hôi, cũng không kịp lau đi, trực tiếp chỉ vào mũi cảnh quan Lưu mà mắng một trận.
"Thằng nhóc này, thua thiệt cho tôi trước đó còn đề bạt cậu, ngược lại cậu cho tôi tăng thể diện, trong ngày thường cậu bắt bớ người nào tôi cũng nhắm một mắt mở một mắt, hiện tại ngay cả con