Trong chốc lát chuyển hướng qua nơi này, trong chốc lát lại chuyển hướng sang nơi khác.
Lục Cảnh Hoằng không quá thích nói chuyện phiếm, tương đối ít lời, mà Tống Kỳ Diễn chỉ khi nói đến nông nghiệp thì khi đó miệng lưỡi mới lưu loát.
Cho nên đề tài vừa loạn vừa hỗn tạp, thường thường nói không đến nơi đến chốn.
Cận Tử Kỳ ở một bên nghe được mà đầu óc choáng váng, hai người kia nói chuyện đến về sau lại trực tiếp ở nơi này phát ra một tràng bão táp Anh ngữ.
Cô thật tò mò bọn họ tại sao có thể kéo dài cuộc đối thoại đầu voi đuôi chuột như vậy?
Đang suy nghĩ, cửa phòng lại bị chuông cửa ấn vang, cảm giác rất nhẹ nhàng, xuất phát từ tay của một người phụ nữ.
"Là Tiểu Noãn đến đây." Lục Cảnh Hoằng nói xong liền đứng dậy đi mở cửa.
Cửa phòng mở ra, ánh vào trong tầm mắt mọi người chính là Tô Noãn đang bế một đứa bé, mang trên mặt nụ cười đơn thuần lương thiện, trong đôi mắt phượng sâu thẳm trắng trong thuần khiết làm cho gương mặt tăng thêm mấy phần phong tình.
Vốn yên lặng ngồi ở bên giường thả rơi hai cái chân ngắn nhỏ, Cận Mỗ Mỗ đột nhiên trượt xuống phía dưới, ngã lăn quay ở trên thảm trải sàn.
"Phịch" một tiếng, cũng thu hút sự chú ý của những người khác trong phòng.
Cận Tử Kỳ hơi cúi đầu, lập tức nhìn thấy Cận Mỗ Mỗ quỳ rạp trên mặt đất như kiểu chó bới mà không nhúc nhích, lo lắng nó ngã đụng vào đầu nên choáng váng, vội vàng ngồi xổm xuống muốn đi ôm nó ngồi dậy xem xét tình trạng thương tích.
Há liệu Cận Mỗ Mỗ như con cá chạch trượt khỏi hai tay của cô, nhanh như chớp đứng lên, sau đó vui vẻ chạy đến cửa, một phen ôm lấy chiếc chân mảnh khảnh của Tô Noãn, giơ lên khuôn mặt như hoa miệng cười toe toét: "Chào dì!"
Tô Noãn lúc này được xưng hô như vậy mà phải ngẩn người, ngay sau đó liền đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: "Chào cháu!"
"Dì ơi, bế em gái mệt không?" Cận Mỗ Mỗ nghiêng đầu chớp mắt to.
"Cũng được, em gái không nặng." Tô Noãn nhắc tới con gái của mình thì đường nét trên mặt lập tức nhu hoà.
Lục Cảnh Hoằng ôm vai Tô Noãn qua, "Qua bên ghế sofa kia ngồi đi."
Tô Noãn gật đầu, lại phát hiện ống quần bị người níu lại không nhúc nhích được, "Dì, đi qua giường bên kia đi, em gái có thể buồn ngủ rồi, em gái nếu là nằm ở ghế sofa đó sẽ bị ngã."
Cận Mỗ Mỗ mang vẻ mặt nhiệt tình sốt sắng, "Mỗ Mỗ giúp dì chăm sóc em gái là được rồi!"
Cận Tử Kỳ kinh ngạc với việc Cận Mỗ Mỗ nhiệt tình hiếu khách, theo ánh mắt của Mỗ Mỗ mà nhìn lên, thì nhìn thấy Tiểu công chúa Lục gia trong lòng Tô Noãn, là một bé cưng xinh xắn giống như tiểu thiên sứ.
Mặc một bộ váy liền áo nhỏ, nửa người trên màu đen thân váy màu đỏ, nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Khoảnh khắc ấy Tiểu công chúa Lục gia đang đảo tròn mắt, cúi đầu nhìn Mỗ Mỗ phát ra âm thanh "Ngô" một tiếng, nhẹ nhàng, ngọt ngào ngây thơ , Cận Tử Kỳ không nhịn được ca ngợi, "Cục cưng thật xinh đẹp."
Tô Noãn đối với Cận Tử Kỳ cười cười, mà Cận Mỗ Mỗ đang chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Tiểu công chúa Lục gia giống như cô bé cũng đang tò mò mà nhìn nó, một dải nước miếng từ khoé miệng đang hé mở chảy ra nhỏ giọt lên trên bộ quần áo Âu phục nhỏ.
Tống Kỳ Diễn cảm giác mình chưa từng thất bại qua như vậy, tự mình vẫn lấy con trai làm kiêu ngạo lại bị con gái nhà người ta quyến rũ mất hồn, chính ở chỗ này kéo níu lấy chân mẹ của người ta đến chảy nước miếng.
"Con gái của tôi xinh đẹp chứ?" Lục Cảnh Hoằng đột nhiên quay đầu đối với hắn cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Điển hình ** hành vi khiêu khích khoe khoang không che giấu!
Tống Kỳ Diễn từ chối cho ý kiến mà dời mắt đi chỗ khác, nhưng bên kia con trai mình lại quát to một tiếng vang dội: "Xinh đẹp!"
Nói xong, một phen lau mất nước miếng trên cằm, hai mắt lại dính trên người tiểu công chúa Lục gia không rời bỏ.
Cận Tử Kỳ cũng cảm thấy có chút lúng túng, tiểu tử này đừng nói là vừa ý Tiểu công chúa nhà người ta rồi chứ?
Nhưng mà năm nay tuổi tác cũng có phần quá nhỏ nha.