Hắn cười đến càng thêm vui vẻ, đưa tay ôm lấy thân thể của cô, ôm thật chặt.
"Tiểu Kỳ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc ."
. . . . . .
Ban đêm ngủ cũng không được ngon.
Nằm trong vòm ngực rộng lớn ấm áp của Tống Kỳ Diễn, nghe hắn hít thở đều đặn, ý thức càng lúc càng trở nên thanh tỉnh.
Khi lật người, người đàn ông chợt mở mắt, mê mê mang mang mà nhìn cô.
Cận Tử Kỳ nằm ở trong khuỷu tay của hắn, hơi hơi khẩn trương mà nhìn lên .
Hắn lại không phản ứng, rất nhanh nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng, lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Cận Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mở tròn mắt rúc vào trong ngực hắn, hồi tưởng lại cảnh trong mơ vừa rồi làm ình bừng tỉnh.
Ở trong giấc mộng kỳ quái đó, cô nhìn thấy một người đàn ông quỳ trên mặt đất cầu hôn với cô, đó là ở trong một gian phòng cũng không hào hoa, thậm chí có thể nói rất đơn sơ, đèn treo trên đỉnh đầu nhẹ nhàng đong đưa.
Trong mộng tình hình cũng không rõ ràng, người đàn ông kia từ trong túi của mình lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, sau đó thật cẩn thận mở ra, là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản.
"Tiểu Kỳ, em nguyện ý gả cho anh không?" Giọng nói dịu dàng thâm tình tựa như ma chú quanh quẩn ở bên tai.
Cận Tử Kỳ nhắm lại mắt, khống chế tâm tư mình đang rối loạn, từ từ dựa sát Tống Kỳ Diễn, tựa đầu ở lồng ngực của hắn, hắn giống như cảm giác thấy cô dựa vào, cánh tay thu thu, ôm chặt cô.
Cô đột nhiên không dám đi thừa nhận một chân tướng, cô không dám nói cho Tống Kỳ Diễn, cô thật sự thì đã biết người đàn ông trong giấc mộng kia căn bản không phải hắn, mặc dù cô vẫn không thấy rõ mặt người đàn ông đó.
Về phần chiếc nhẫn vàng trắng kia...
Tim giống như là bị cái gì đó dẫn dắt, thân thể cũng không khỏi theo sát muốn đứng dậy.
Nhẹ nhàng mà xoay người, cánh tay của người đàn ông gấp chặt lại một cái, Cận Tử Kỳ tức thì không dám cử động nữa.
"Đi nhà vệ sinh?" Giọng nói của người đàn ông mơ màng, tựa như phát ra từ trong cơn mơ sâu thẳm.
Cận Tử Kỳ ừ một tiếng qua loa, Tống Kỳ Diễn lập tức buông lỏng cánh tay, hô hấp cũng trở lại đều đều.
Tốc độ cực nhanh, Cận Tử Kỳ cũng không kịp phản ứng.
Cô im lặng mà đứng dậy, đầu óc theo ý thức bên trong chỉ dẫn, đi tới tủ treo quần áo, ngẩng đầu nhìn sang đầu tủ.
Mang băng ghế ở trước bàn trang điểm qua, giẫm trên mặt ghế rồi nhón chân lên.
Tay của cô đưa đến phía bên trong đầu tủ, sờ soạng một hồi không chút nào có trật tự, sau đó ngưng lại động tác.
Khi rút tay về, cô mở nắm tay ra, là một chiếc hộp xinh xắn.
Kéo nhẹ màn cửa voan mỏng ở ban công sang một bên, trên đỉnh đầu tràn đầy các ngôi sao, ánh sáng ngọc vô cùng lộng lẫy.
Cận Tử Kỳ chân trần đứng ở trên sàn nhà, nhẹ nhàng mở cái hộp ra, đập vào mắt chính là một chiếc nhẫn bạch kim.
Ở dưới ánh sao lóe ra ánh sáng bạc thanh khiết, cùng chiếc nhẫn trong giấc mộng đeo vào trên ngón áp út của cô thật trùng hợp.
Một tay che lấy trán, nhìn sang chiếc nhẫn kia, tâm tư lại không khỏi mà lâm vào hư vô.
Không biết ngắm nhìn như vậy bao lâu, Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn sang người đàn ông ở trên giường đang ngủ say.
Cô đứng dậy lặng lẽ mở cửa ban công ra, đi chân trần tới bên cạnh một chậu hoa, cô vốc lên một nắm bùn đất, đem chiếc nhẫn bạch kim chôn vào trong, sau đó chậm rãi lấp khe hở xuống.
Mãi cho đến cuối cùng, khi đã hoàn toàn che lấp mất ánh sáng bạc của chiếc nhẫn bạch kim đang lộ ra trong bóng đêm.....
Lưu luyến, cô lưu luyến cái ôm ấm áp của người đàn ông bên trong phòng, cho nên cô tình nguyện giả vờ hắn chính là người đàn ông kia trong trí nhớ.
Không đi phủ nhận, không đi phơi bày, bởi vì cô đang sợ mất đi.
Tại thời điểm cô một mình nhận đủ loại khó khăn, chính Tống Kỳ Diễn đi vào thế giới vô cùng cô tịch của cô.
Hạnh phúc như vậy đối với cô mà nói không dễ gì đến được, vì vậy cô không muốn dễ dàng buông tha.
Các loại quá khứ đã đi qua, đã lãng quên theo năm tháng, hoặc giả, chỉ có cách chôn đi mới là tốt nhất.
Lần nữa trở lại trong phòng, vốn là muốn đi phòng vệ sinh rửa tay, nhưng trong lòng lại tham lam muốn dựa vào lòng ngực ấm áp.
Hai chân thế nhưng đã mang cô trở lại bên giường
Cô không biết lúc này người đàn ông đang ngủ say như thế nào lại cảm giác được cô đi đến.
Cô vừa đến gần, thì hắn mở mắt ra, mặc dù có lẽ cũng không nhìn cô, nhưng là hắn đang đợi cô trở lại.
Cánh tay của hắn cũng đã đang chờ đợi.
Khó tránh khỏi cảm thấy không đành lòng vô tâm, không đành lòng cô phụ phần tâm tình đang mng đợi này.
Hít sâu một cái, ném lại những hồi ức phức tạp kia, lần nữa nằm vật xuống giường.
Hắn nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, tiếng ngáy nhỏ nhẹ lại bắt đầu.
Rất nhanh tay chân lạnh như băng của Cận Tử Kỳ được sưởi ấm, sau đó nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại.
Tư thế bị ôm duy trì quá lâu đã cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng vẫn kiềm chế không nhúc nhích.
Người đàn ông này luôn là từ trong mơ tỉnh lại, nhìn xem cô một chút, sau đó lần ngủ lại, vô cùng thoả thuê.
Cận Tử Kỳ ngước mắt lên, nhìn sang khóe miệng hắn vậy mà nhếch lên độ cong, giơ tay lên như có như không mà miêu tả, nhưng khi mắt của hắn đang nhắm lại hơi chớp, lập tức nhắm mắt lại giả ngủ.
Sau đó lại len lén mở mắt ra, nhờ ánh trăng thưởng thức đường nét góc cạnh rõ ràng sắc sảo của hắn, cuối cùng lòng không nhịn được mà bị hấp dẫn, chồm người qua hôn lên khuôn mặt rồi hôn xuống bờ môi mềm dẻo.
Lặng lẽ khẽ thì thầm: "Tống Kỳ Diễn, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."