ời lắc đầu, "Em họ ăn đi, chị đã dùng qua bữa sáng, chị phải chạy đi làm, hai người. . . . . ."
Tô Ngưng Thu dùng giấy khăn lau xong móng tay liền lôi kéo Ngu Thanh Kiều đẩy cửa phòng bệnh ra, không quên quay đầu lại nói với Cận Tử Kỳ: "Dì với em họ con còn muốn thăm bệnh nhân một chút, cũng đã đến cửa không đi vào sao được?"
Nói xong, hai người đã không thể chờ đợi được mà đi vào.
Cận Tử Kỳ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, lại nhìn hành lang một lần nữa, sau đó đi sang cửa thang máy bên cạnh gọi điện thoại cho Tống Kỳ Diễn, cũng muốn hỏi hắn đi đâu rồi .
"Tử Kỳ." Một giọng nói đàn ông hơi khàn khàn truyền đến trước mặt cô.
Cận Tử Kỳ vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Tô Hành Phong đứng ở cách đó không xa, bước chân của anh ta có chút ngập ngừng, dường như không biết nên xoay người rời đi hay là tiếp tục đi tới chỗ cô, trên mặt cũng là vẻ chần chờ không nhất quyết.
Ánh mắt của Cận Tử Kỳ dừng ở bó hoa hồng trên tay anh ta, cũng không biết là tặng cho Kiều Niệm Chiêu , hay là muốn cầm đi cho Bạch Tang Tang ở phòng bệnh khoa phụ sản?
"Em. . . . . . Là tới thăm Chiêu nhi sao?" Tô Hành Phong cuối cùng vẫn lựa chọn đi lên phía trước hỏi thăm.
Tinh thần của anh ta có chút ngẩn ngơ, giữa mày cũng đã lờ mờ có nếp nhăn, không được bình thản, có lẽ, mấy ngày nay nhiều chuyện phiền toái lũ lượt kép đến so với những chuyện mấy năm gặp phải cộng lại còn khó giải quyết nhiều hơn.
Cận Tử Kỳ nhàn nhạt gật đầu một cái, không có nói nhiều, cùng anh ta đi lướt qua nhau.
Nhưng Tô Hành Phong bỗng dưng quay người lại, giữ lấy tay cô, "Anh cùng Bạch Tang Tang thật sự không phải như mọi người nghĩ, đêm hôm đó. . . . . . Đêm hôm đó. . . . . ."
Nhưng mà khi nhìn vào trong đôi mắt của Cận Tử Kỳ giống như có thể nhìn thấu lòng người, rốt cuộc nói không nên lời kế tiếp.
"Đó là chuyện nhà của các người, nói với tôi cũng không có tác dụng gì."
"Tử Kỳ. . . . . ." Tô Hành Phong giống như là con chim non bị thương, cần sự an ủi dịu dàng.
Trong mắt của anh ta, hiện đầy tơ máu, giống như bao nhiêu nỗi xót xa và sự mỏi mệt sâu nặng không thể tan đi hết.
Cận Tử Kỳ từ từ phất tay của anh ra: "Nơi đây có mẹ của anh là vị Phật sống vĩ đại, giữa hai người phụ nữ Kiều Niệm Chiêu và Bạch Tang Tang, tôi chỉ có thể dâng tặng anh bốn chữ, tự giải quyết tốt."
"Tự giải quyết tốt, không nghĩ tới nói với anh bốn chữ này chính là em..."
Tô Hành Phong lẩm bẩm tự nói, dáng vẻ buồn bã thất thần.
Anh ta giống như là nhận ra được cái gì đó, lui về phía sau nửa bước, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ, cách sau một hồi, mới quay đầu cười khổ, "Nguyên lai là như vậy, hắn thế nhưng mới là người hiểu em nhất, người thích hợp với em nhất."
Dứt lời, anh cũng không liếc nhìn cô một cái, lướt qua cô đi đến phòng bệnh của Kiều Niệm Chiêu.
Cận Tử Kỳ đứng tại chỗ, không mở miệng gọi anh ta lại.
Chẳng qua là khi quay đầu đi, nhìn sang bóng lưng anh do ngược chiều ánh sáng đã gầy gò không ít, trong lòng vẫn còn có chút cảm xúc.
Ba người phụ nữ, Tô Hành Phong, đúng là đủ khiến anh ta bị dày vò cả đời rồi!
.........
Khi xoay người lại, đã nhìn thấy Tống Kỳ Diễn chẳng biết đến lúc nào mà đứng ở cách đó không xa.
Hắn đi tới, vừa ôm cô vừa đưa mắt nhìn về phía bóng lưng Tô Hành Phong, "Đi thôi."
Đang trên đường đưa cô đi đến công ty, giữa lông mày Tống Kỳ Diễn là vẻ hân hoan phấn khởi, đằng hắng cổ họng, thái độ nghiêm túc tuyên bố: "Năm giờ chiều, cùng anh đi đến sân bay đón người nhé."
Cận Tử Kỳ nhìn ra hắn cao hứng, trong dáng vẻ đó có mang một chút khẩn trương, khóe miệng cong lên.
—— xem ra người này đối với hắn mà nói có ý nghĩa phi phàm.