ng qua chỉ là phụ họa mà cười cười, nhưng Tống Kỳ Diễn xoay đầu lại, mắt lạnh trừng lấy nhân viên làm việc, hù dọa khiến cho nhân viên này lập tức chớ có lên tiếng, cuối cùng bị trừng đến khi thật sự không chịu nổi mà vội vàng kiếm cớ chuồn mất ra ngoài
Tống Kỳ Diễn hừ nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Cận Tử Kỳ, ánh mắt mang theo chút ý hung ác và cảnh cáo.
"Cận Tử Kỳ, Tần Viễn là đàn ông có vợ, chính em cũng là phụ nữ có chồng, trong đầu em cũng không thể bắt đầu rắp tâm có ý niệm bất lương, cậu ta và vị hôn thê của mình cũng đã ở cùng nhau mười năm. Thời điểm các người độc thân cũng chưa từng cân nhắc ở cùng nhau cả đời, huống chi hiện tại, ván đã đóng thuyền em không thể cứng rắn mà đục ra một cái lỗ đi vào."
Sau đó hắn dừng một chút mới tổng kết nói: "Cậu ta không thích hợp với em."
Cận Tử Kỳ có chút bị giọng điệu ung dung bình tĩnh và chắc chắn của hắn làm cho giật mình.
Cô cũng không biết hắn đang nói bậy bạ gì, cô lúc nào thì nói cảm thấy hứng thú với Tần Viễn?
Vô duyên vô cớ bị trách móc một trận, trong lòng Cận Tử Kỳ khó tránh khỏi không thoải mái, nhàn nhạt phản bác: "Em và anh ta lại chưa từng chung đụng, làm sao anh biết chúng em không thích hợp? Người đàn ông biết kéo đàn vi-ô-lông, lại biết thiết kế áo cưới nhất định rất có tài năng, và sớm chiều chung sống với người đàn ông như vậy, cũng có thể nâng cao chất lượng cuộc sống phong phú của mình."
"Cậu ta thật sự không thích hợp." Tống Kỳ Diễn lại nhíu mày lên, vẻ mặt không đồng ý, "Những năm này cậu ta sống ở nước Pháp. Em có biết ở Pháp, nơi đó đàn ông đối với chuyện yêu đương rất chỉnh tề, học theo dáng vẻ dịu dàng lãng mạn thân sĩ lịch thiệp kia, cho dù em có mắng chửi cậu ta thì cậu ta vẫn duy trì sự lịch sự một cách dối trá, làm như trong lòng rất bao dung vị tha."
"Trong phương diện cư xử tình cảm, nếu như vào một buổi sáng nào đó em đứng dậy đột nhiên muốn cùng cậu ta ly hôn, cậu ta sẽ lập tức sửa sang lại hành lý và không thèm quay đầu lại mà rời đi, dù hỏi một câu tại sao cũng không có, còn tự cho là phóng khoáng."
"Loại đàn ông này bị thiếu hụt chính là tính cướp đoạt, trên thế giới nhiều nam nữ như vậy lấy ở đâu nhiều người một lần là lưỡng tình tương duyệt? Rất lâu nếu không chủ động ra trận, làm sao có thể ôm được mỹ nhân về? Cậu ta ngay cả sự cứng rắn tối thiểu cũng không làm được, làm sao cùng anh tranh giành? Em không lựa chọn cùng loại đàn ông như cậu ta kết hôn cũng là rất có ánh mắt tinh tường ."
Cận Tử Kỳ trầm mặc mà nhìn Tống Kỳ Diễn thao thao bất tuyệt mà nói liên tục không ngớt.
Tổng kết lại đây là bài diễn văn có tựa đề "Bản báo cáo phân tích tính cách con người của Tần Viễn."
Mặc dù lời hắn nói nghe hợp tình hợp lý, cũng không thực sự quá khích mà công kích người, nhưng đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của sự công bằng chính trực cơ bản, tràn đầy cảm xúc chủ quan.
Hắn dường như cảm thấy còn chưa đủ thấu triệt, lại bổ sung: "Em nói người có tài là có thể nâng cao chất lượng cuộc sống sao? Cận Tử Kỳ, em không thể mù quáng như vậy ! Phạm Cao có tài đi, Nietzsche có tài đi, nhưng mà bọn họ cuối cùng cũng bị điên rồi. Anh chưa bao giờ quan tâm em không phải là người có tài hoa, anh chỉ biết em là Cận Tử Kỳ mà anh thích, chỉ là Cận Tử Kỳ mà thôi."
Sau khi chê bai hạ thấp giá trị của đối thủ, hắn cũng không quên tán dương thâm tình của mình một chút, khiến cho hai người hình thành sự đối lập rõ nét.
Cận Tử Kỳ nhìn xem bộ dạng Tống Kỳ Diễn miệng đắng lưỡi khô, người đàn ông này trước đó một khắc còn đối với cô biểu hiện được thâm tình ôn nhu, nhưng mà giờ khắc này thì bại lộ bản tính, đối với cô trong lúc vô tình khen ngợi một người đàn ông khác thì tiến hành công kích tới tấp.
Kết luận đơn giản chỉ có một, đó chính là ——
Toàn bộ từ trên xuống dưới chỉ có người đàn ông là Tống Kỳ Diễn hắn mới thích hợp nhất với Cận Tử Kỳ !
Chỉ có lựa chọn Tống Kỳ Diễn đây đối với cuộc sống tràn đầy thái độ cường ngạnh như vậy, người đàn ông này đối với tình yêu hoàn mỹ có tính chất cướp đoạt, Cận Tử Kỳ buồn bã khi cuộc sống mới có thể xuất ra và lặp đi lặp lại thứ ánh sáng rực rỡ này!"Tống Kỳ Diễn, thành thật mà nói, em đồng ý kết hôn với anh, bây giờ nhớ lại, mới thật sự là biết anh không rõ, em khi đó làm sao lại không nhìn ra da mặt của anh dày như vậy?"
Cận Tử Kỳ quét mắt nhìn hắn một cái, đem bó hoa trong tay nhét vào tay hắn, ngay sau đó xoay người đi vào phòng thay đồ.
Tống Kỳ Diễn lập tức ý thức được bản thân mình khéo quá hóa vụng, vội vàng đi đến phòng thay đồ phóng ra ngoài âm thanh ôn nhu: "Bà xã, anh sai rồi, anh biết rõ em đối với anh toàn tâm toàn ý, anh đây không phải là lo lắng Tần Viễn đối với em tâm hoài bất quỹ (mưu đồ bất chính) sao?"
Chợt vang lên một trận tiếng ho khan nhẹ nhàng, Tống Kỳ Diễn vốn là phiền lòng, cau mày quay đầu lại.
Tần Viễn đang đứng sau lưng hắn, sắc mặt không phải tốt lắm, đôi mắt theo dõi hắn càng gắt gao.
. . . . . .
Người đàn ông đang ngồi ở trên ghế sofa, yên lặng chờ một người phụ nữ ưu nhã xinh đẹp.
Người phụ nữ đang đứng đang trước kính tròn phục cổ viên, thưởng thức một tân nương thanh nhã mỹ lệ.
Nhìn một chút, người phụ nữ chợt nở nụ cười, "Tại sao cảm thấy cô ấy có chút cô đơn?"
Người đàn ông đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng vòng ở hông cô, ôn nhã mà cười một cái.
"Như vậy hiện tại thế nào?"
Họ cùng nhìn vào trong gương.
Hình ảnh rất đẹp rất hài hoà.
Trong gương phản xạ ánh sáng trắng sáng ngời giống như ánh sao.
Phương Tình Vân chẳng qua là cười cười, không trả lời.
Tần Viễn lẳng lặng duy trì lấy nụ cười này, như thanh phong lãng nguyệt đứng ở bên cạnh cô.
Sau đó buông cô ra, hôn một cái lên mặt của cô, rời đi.
"Anh đi thay quần áo, sau đó đi xuống khởi động xe chờ em."
Phương Tình Vân gật đầu, dịu dàng đưa mắt nhìn.
Cho đến khi bóng lưng kia biến mất không thấy, cô mới quay tầm mắt lại, nhìn sang cô dâu trong gương mặt mày vẫn mỉm cười, cô dâu nói với cô, "Vẫn cảm thấy cô có chút lẻ loi."
Tần Viễn sau khi xoay lưng đi, nụ cười ôn hòa trên mặt dần dần rơi xuống.
Nụ cười nhàn nhạt thế này tựa như bày ra chiếc mặt nạ đang vững vàng dính trên mặt hắn.
Vậy mà đôi mắt kia lại không vui vẻ, vắng vẻ sâu đậm tựa như muốn che mất linh hồn của mình.
Hắn biết mình khó chịu muốn hít thở không thông, thậm chí còn có một chút bị kích động như mắc chứng cuồng loạn.
Đó là sự khổ sở và bi thương của một người đàn ông, không thể diễn tả, thâm trầm nặng nề, giống như ngọn núi lửa đã yên lặng mười năm, trong nháy mắt bắt đầu rục rịch, nham thạch nóng chảy nóng bỏng chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra.
Nhưng hắn chẳng qua là liều mạng mà đè nén mình, dù thống khổ lớn hơn nữa cũng chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng.
Cho nên hắn vẫn cười, cười nhìn cô dâu đó xuất hiện sau màn che, cười khi dỗ dành vị hôn thê của mình.
Nụ cười giả tạo như vậy duy trì cho đến khi hắn ngồi vào trong xe mới hoàn toàn biến mất.
Cửa xe khóa trái, ngăn cách, tinh thần suy sút mà tựa vào ghế ngồi, khép lại đôi mắt mệt mỏi.
Tần Viễn nằm sấp ở trên tay lái, như là bị hút hết khí lực.
Mười ngón tay giữ vô-lăng, xanh trắng dữ tợn, dường như tâm tình đang ẩn nhẫn mãnh liệt.
Ánh sáng của bãi đậu xe dưới hầm lờ mờ, không thấy được vẻ mặt của hắn, lại thật giống như bị thôi miên mà giữ vững một động tác.
Một hồi lâu sau, hắn lại đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười phát ra lại gần như nức nở.
Là mê muội, Tần Viễn vào mười năm trước đã mê muội.
Những thứ chuyện cũ kia, cũng còn rõ ràng giống như là hôm qua mới phát sinh qua. Hắn lần đầu tiên tại phòng luyện tập Piano nhìn thấy cô gái mặc váy trắng.
Hắn lần đầu tiên dắt tay cô với những ngón tay xinh đẹp trắng nõn.
Hắn lần đầu tiên ôm thân thể mềm mại mảnh mai của cô.
Hắn hàng đêm tỉnh mộng, luôn là đang ở trạm xe lửa chờ đợi cô gái quật cường đó cùng người trong nhà đoạn tuyệt, một mình tìm đến hắn.
Cận Tử Kỳ lặng lẽ, nhu thuận theo sát hắn, nắm tay của hắn đi về phía trước ——
Bất kể góc biển vô tận, bất kể mưa to gió lớn.
Cô vẫn luôn chưa từng buông tay hắn ra.
Giữa bọn họ, tại sao phải biến thành như bây giờ?
Quen biết quá lâu không gặp lại, gặp lại đã là người dưng......