Giọng nói thật dịu dàng làm Phục Linh rùng mình không thích ứng kịp.
“Tỉnh dậy thấy cả người nóng quá, không thoải mái nên mới đi tắm.”
“Uh, tắm nhanh đi rồi nhanh chóng ra ngoài, đừng để bị cảm.”
“Được.”
Nói xong cũng không thấy người này đi ra ngoài, Phục Linh muốn lạy bội phục trình độ da mặt dày của người này, chắc nả pháo cũng không thủng nổi.
“Sao không tắm đi?” Đồng thiếu đang rất thắc mắc.
Cơn gió thật tiêu điều lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi…………
“Anh nhìn bà thì bà tắm làm sao được……..”
Gió không tiếng động thổi tới, mấy con quạ bị dọa phải bay đi.
Bên ngoài sân Lạc Sâm nhìn mấy con quạ bay đi, cánh tay ôm lấy eo Trường An nhìn ánh mắt cô kinh ngạc anh cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cô.
“Có em thật là tốt, cám ơn em, mấy tháng nay đuổi nó cũng không bay, em vừa tới thì đã đuổi được nó……….”
Trường An không nhịn được cười một tiếng, nụ cười kia tựa như hào quang ánh trăng càng phát huy dáng vẻ dịu dàng động lòng người của cô.
***
Phục Linh tức giận từ trong phòng tắm đi ra gương mặt buồn buồn cúi đầu. Còn Đồng Trác Khiêm thì hớn ha hớn hở cứ như là ăn được viên thập toàn đại bổ à không đúng, phải là trường sinh bất lão mới đúng.
Nhìn thân thể cô không mảnh vải che thân vì cô đang mai nên không thể XXOO được, kết quả là dục vọng lại che mờ mắt đại nhân, bản chất háo sắc lại phác tác, nháy mắt đã biến thành dã thú xé tan khăn tắm, ôm lấy khuê nữ nhà họ Mạnh ―― cắn.
Anh hung hăn hôn lấy cổ cô ra sức hút lấy rồi gặm cắn để lại một ấn ký màu đỏ sau đó mới buông ra.
“Ngày mai áo cao cổ cho ông!”
Phục Linh ngửa mặt lên trời gầm thét, cô ghét nhất là mặc áo cao cổ nhưng mà không mặc thì phải làm sao? Chẳng lẽ nói cho người khác tối qua cô không bị XXOO mà thật ra là bị Đồng đại nhân cắn.
Ai tin? Ai tin?
Thật nhức đầu, ngay cả cô cũng không tin.
Đêm khuya tất cả trở nên yên tĩnh, Đồng Trác Khiêm ôm thật chặt Phục Linh vào trong ngực nhưng mà một chút buồn ngủ cũng không có.
Cô nghĩ, cô hơi sợ, sợ mọi thứ tốt đẹp như vậy một ngày nào đó sẽ bị đứt dây cung, không còn cảm giác ấm áp bên cạnh nữa, không còn bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, không còn người để cô say mê quyến luyến, Phục Linh ôm lấy Đồng Trác Khiêm càng chặt hơn.
“Yêu tinh, ông đây bảo em đừng có quyến rũ ông.”
“Ưmh……….” Cô mơ màng trả lời: “Nói chuyện với anh, đối với em dịu dàng một chút………..”
“Nha đầu, ông đây thật không muốn ôm em……..”
Phục Linh dùng ánh mắt lên án Đồng Trác Khiêm: “Tại sao? Chẳng lẽ bây giờ em mang thai nên không hợp khẩu vị của anh nữa? Làm cho anh không thích? Làm cho anh chê?”
Anh buồn cười kéo người cô lại để cô an ổn dựa vào ngực mình Đồng Trác Khiêm lạnh lùng nói: “Mẹ nó coi đi, chỉ có thể nhìn không thể ăn!”
Giọng điệu này lên án còn mạnh hơn Phục Linh gấp mấy lần.
Phục Linh làm bộ ho khan không hiểu gì nhắm mắt lại ngủ, khóe môi lại cong lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt.
Cuộc sống như thế, cho dù ngắn nhưng cũng đủ lắm rồi.
“** bọn nó, người nào ăn ở không quy định việc có thai thì không thể chung chăn gối?”
Anh có chút không hiểu tức giận dùng ngôn ngữ không hay, không thể nói vào tai Phục Linh được bởi vì giờ này cô đã đi sâu vào giấc ngủ.
Đứng bên cạnh cửa sổ mở cửa ra, vẻ mặt anh thay đổi trở nên lạnh lùng, đôi mắt tối đen nhìn màn đêm, ra hiệu cho Tiểu Đao coi chừng bên ngoài biệt thự.