Đồng thiếu gia chào cô bằng một gương mặt phủ một tầng sương, trong phòng lúc này, một trầm mặc không nói, một lạnh lùng như băng, còn có một gương mặt cười co quắp.
Phó Trường An từ lúc đi vào cũng chưa có ngẩng đầu lên, nghe tiếng động ở cửa, ngẩng đầu nhìn một cái, nở nụ cười: “Đồng thiếu gia”.
Mạnh tiểu thư sửng sốt: “Hai người biết nhau?”
Đồng thiếu gia gật đầu, ngồi xuống ghế hỏi: “Hôm nay ra tù?”
Trường An gật đầu.
Đồng thiếu gia sao lại không biết cô. Ngay cả cái tên Lục Cảnh Sinh vừa đi anh cũng nhận ra, bốn năm trước, mọi người ai cũng biết hai người này chính là kim đồng ngọc nữ, chỉ vì xảy ra cái chuyện kia mà làm cho tan vỡ chuyện tình.
Tự tay Lục Cảnh Sinh đem Phó Trường An, người tình mà hắn muôn vàn yêu thương, tống vào ngục.
Cái thế giới này quá nhỏ, cho tới ngày Phó Trường An vừa ra ngục liền bắt gặp.
“Mạnh Phục Linh, bây giờ hai chúng ta cần tính sổ hai chuyện”.
Cuối cùng tới lượt mình, Phục Linh chạy tới gần, cười gian nói: “Thủ trưởng, hôm nay sẽ không tìm tôi gây chuyện chứ, cho tôi thời gian đón tiếp Trường An đi”.
Đồng thiếu gia nâng bàn tay to lớn, vỗ một cái vào đầu Phục Linh, lạnh lùng quát: “Đứng nghiêm”.
Ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng sống lưng, bộ dáng kia vô cùng bài bản, Đồng thiếu gia cười lạnh một tiếng hỏi: “Hôm qua đi ra ngoài như thế nào?”
“Đi ra từ cổng chính”.
“Gan cũng lớn lắm, thích thú lắm phải không?”. Lại một cái bốp vào đầu, da đầu Phục Linh lúc này cũng đã tê rần.
Con mẹ nó, gã đàn ông này thật không biết thương hương tiếc ngọc sao?
Trong miệng vẫn còn oán trách, nhưng Phục Linh không biết có phải Đồng thiếu gia một mình đến đây không, nếu không dẫn người tới, thì chính là sẽ không làm lớn chuyện này, trốn khỏi phòng tạm giam là tội tuy lớn mà nhỏ, nếu ngộ nhỡ bị người nào biết được nói lung tung, hậu quả không biết tốt đẹp như thế nào.
“Mạnh Phục Linh, tôi cảnh cáo cô lần nữa, cô sau này làm việc gì cũng phải dùng cái đầu óc ngu xuẩn của cô nghĩ trước nghĩ sau một chút, đừng làm việc bất chấp hậu quả, tôi thật sự không hiểu, cô bị não tàn sao?”
Đã hiểu ý tứ trong đoạn chửi, Mạnh tiểu thư bị mắng vẫn gật đầu liên tục.
“Như thế này.....”
“Đùng...a...”. Đột nhiên vang lên tiếng súng, lúc này phía dưới lầu vang lên tiếng thét hỗn loạn, tiếng bước chân bộp bộp truyền đến gần, Đồng thiếu gia liền ôm lấy Phục Linh nhét xuống gầm bàn móc súng trong túi quần ra, liền chạy đến núp phía sau cánh cửa, sử dụng ánh mắt ý bảo Phó Trường An nhanh nấp vào.
Giống như là tiếng bước chân tử thần, rầm một tiếng, cửa bị đá bung ra, một tên bịt mặt mặc đồ đen xông vào, vẻ mặt Đồng thiếu gia lạnh lẽo, xoay người một cái, bất ngờ bóp chặt cổ tên áo đen, dùng sức vặn một cái, liền vang lên tiếng xương bị bẻ gãy, nhẹ nhàng đặt hắn xuống mặt đất không một tiếng động.
Rất nhanh chóng cởi quân phục trên người ra thay quần áo của tên áo đen vào, ý nhìn bảo hai cô gái tìm chỗ tốt núp vào, Đồng thiếu gia mặc áo đen, bịt mặt liền đi ra ngoài.
Lúc này, toàn bộ tầng dưới đã bị những tên áo đen bất ngờ xông vào này khống chế, toàn bộ khách đến ăn cơm đều ôm đầu ngồi chỗ hỗm dưới bàn, thấy Đồng thiếu gia đi xuống, một người liền hỏi: “Bên trong không còn ai?”
“Ừ”. Phòng ngừa bị phát hiện, Đồng thiếu gia chỉ đơn giản đáp một tiếng.
Một cánh tay đưa về phía sau, Đồng thiếu gia yên lặng nhấn vào cái nút của máy truyền tin giấu trên dây lưng, gửi thông tin về tổng bộ.
Mỗi gian phòng đều có một tên áo đen đứng canh, dường như bọn chúng đang tìm kiếm cái gì đó, mục tiêu hình như không có ở chỗ này.
Một gã áo đen đi vào gian phòng Đồng thiếu gia vừa mới bước ra, phát hiện một người mặc đồ quân nhân bất tỉnh nằm ở giữa phòng, cũng không có gì bất thường, Phó Trường An núp phía sau tấm bình phong, tim nhảy lên tận cổ, nhìn xuyên qua khe hở nhìn thấy tên áo đen đang tìm kiếm khắp nơi, thời điểm nhìn thấy hắn chuẩn bị kéo khăn trải bàn lên, cô cắn răng ngã nhào ra ngoài.
“Bà mẹ nó, còn một người”, bỏ khăn trải bàn xuống, tên áo đen chụp tay Trường An kéo ra ngoài đi xuống lầu.
Dưới mặt bàn, Mạnh Phục Linh muốn ngừng thở, cũng không dám để bị phát hiện, nếu cô mà xông ra ngoài, chắc chắn sẽ không có mình Trường An bị bắt xuống dưới.
Bầu không khí lúc này như tên đã đặt trên nỏ, Đồng thiếu gia đứng lẫn trong đám người, không dám khinh suất, bình tĩnh chờ người đến cứu viện, cho dù anh có lợi hại như thế nào, cũng chỉ có một khẩu súng hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, nếu như không có con tin, đến đường cùng liều mạng một cái, cố hết sức phần thắng sẽ cao hơn.
“Đại ca, nơi này còn có một người, anh nhìn xem có phải là cô ta?”. Giọng nói sang sảng truyền đến, một tên áo đen lôi theo Phó Trường An từ trên lầu đi xuống, trán cô đổ đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không nói một tiếng nào.
Đồng Trác Khiêm nghi vấn nhìn người nọ, hình như hắn là người cầm đầu, nghe tên kia nói vậy hắn nheo mắt nhìn sang, liền lắc đầu một cái.
Rốt cuộc bọn chúng muốn tìm người nào?
Lục Cảnh Sinh đứng bên cạnh cầu thang, nhìn thấy Phó Trường An bị người ta bắt xuống, hô hấp nhất thời hơi chậm lại, đôi mắt sắc bén liền trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt đứng bật dậy.
Xác định thời điểm mà tên áo đen kéo Phó Trường An đi ngang qua mình, thân thể hắn liền chuyển động, nhảy lên như một con báo săn mồi, thúc đầu gối vào bụng tên áo đen, hai tay thừa cơ đoạt lấy súng ngắn, sau đó đè lên hai vai, đưa họng súng vào ngay huyệt thái dương tên áo đen.
“Tôi hiện tại rất có hứng thú thực hiện một giao dịch với các người”. Lục Cảnh Sinh không nhanh không chậm mở miệng, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ lạnh lùng kiên nghị.
Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, bước tưng bước ra khỏi đám đông nói: “Mày nói sao? Con mẹ mày, đi chết đi”.
Tiếng hét giận dữ vừa dứt, trong thoáng chốc tên dẫn đầu giưo cây súng lục đang cầm trên tay lên bắn tới, thân thể Đồng thiếu gia trong nháy mắt đó cũng di chuyển, nhào tới một cước kẹp chặt tay cầm súng của hắn, đánh rớt khẩu súng, cả người Lục Cảnh Sinh bị một viên đạn lành lạnh lướt qua, hai tay ôm chặt cả người Phó Trường An, lăn một cái ra xa mấy thước, đụng vào vách tường phía sau cây cột.
“Áaaaaa”, tên dẫn đầu hét lên một tiếng chói tai, bọn đàn em bắt đầu cầm súng bắn càn quét xung quanh bốn phía xung quanh, trong nhất thời con tin đứng lên chạy loạn, trán Đồng Trác Khiêm lấm tấm mồ hôi. Tình huống lúc này vô cùng hỗn loạn, loạn đến mức anh muốn đem một quả bom ném cho nổ chết Lục Cảnh Sinh.
Người ta bị bắt thì mặc kệ người ta, cũng không bị động một cọng tóc nào, ai mượn hắn đóng vai người hùng? Cái đồ đầu bò!
Trong lòng tức ơi là tức, nhưng việc trên tay vẫn không có xao lãng chút nào, một tay nắm lấy tên cầm đầu che lấy thân thể mình, Đồng Trác Khiêm liền quát lên: “Mọi người đừng làm loạn, tìm chỗ nấp, không để mình trúng đạn lạc, nhất thiết phải bảo vệ đầu cho tốt”.
Dứt lời, bắt lấy thân thể tên cầm đầu đỡ đạn cho mình, lùi về phía sau, tiếng súng nổ vẫn liên miên không ngừng, vì muốn bắn chết Đồng Trác Khiêm đã khiến cho thân thể tên cầm đầu lúc này giống hệt khối than tổ ong.
Lùi từ từ đến cây cột lớn phía sau đại sảnh nhà hàng, Đồng Trác Khiêm hất thi thể tên cầm đầu qua bên phải, đầu nhanh chóng đưa sang bên trái, tay cầm khẩu súng lập tức nổ súng.
Ba tên gã xuống đất! Chỉ một viên đạn, có thể nói kỳ tích.
Mà đang vào lúc này, máy truyền tin bên hông anh vang lên tiếng nói.
“Sói Già, Sói Già, tôi là Phi Hổ, nhận được xin trả lời! Nhận được xin trả lời”.
Đồng Trác Khiêm suy tính, gỡ lấy dây lưng đưa lên khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Sói Già nhận được, Sói Già nhận được! Đội đặc chủng Phi Hổ lập tức bao vây nhà hàng lớn trên đường Kinh Đức, hai tổ từ tòa nhà đối diện lẻn vào cửa số phòng thuê riêng, nghe rõ trả lời”.
“Nghe rõ, nghe rõ”.
Tín hiện sóng điện từ vang lên từng hồi, Đồng Trác Khiêm thấy an tâm hơn một chút, việc tối thiểu cần làm bây giờ là phải giữ an toàn cho toàn bộ con tin.
Bất chợt, một cơn chấn động quét qua người, Đồng Trác Khiêm nép cả người vào sau lưng cây cột, sắc mặt không khỏi trầm xuống, thân thể lộn một vòng, súng lục trong tay không kiềm được chấn động bắn một phát, an toàn di chuyển đến góc khuất dưới chân cầu thang.
Con mẹ nó, ngay cả súng ngắm bắn liên tục cũng dùng đến.
Lúc này, trước cửa lớn đã đóng chặt của nhà hàng, Tề Tiểu Chấn cùng anh đầu đinh sắc mặt nghiêm túc đứng bên cạnh mấy chiếc xe quân dụng, ra lệnh bố trí người, bàn tay vung lên, toàn bộ quân lính liền tản ra, có hai đội đi chung với nhau, người tiếp người bò lổm ngổm lên lầu hai, từ từ mở cửa sổ phòng bao, người cầm súng ngắm tầm xa nhắm vào đầu của từng tên cướp, chỉ chờ đợi thủ trưởng ra lệnh một tiếng.
Đến lúc rồi, nhìn bốn phía đang lẳng lặng thay đổi, còn có âm thanh đạn đang từ từ lên nòng, Đồng thiếu gia từ trong cầu thang lăn một vòng ra ngoài, quát lên: “Yểm trợ”.
Trong lúc nhất thời, tiếng súng vang lớn, đạn bay loạn, âm thanh nghe đinh tai nhức óc.
Lục Cảnh Sinh nằm trên người Trường An, sắc mặt có chút khó coi, trên trán mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống, giống như là bị thương.
Trường An che giấu cảm xúc của mình, khẽ quay đầu đi, không thèm nhìn mặt hắn.
Hắn mạnh mẽ kéo đầu cô quay về phía mình, hỏi: “Ngay cả nhìn tôi em cũng không muốn sao?”
“Không có”.
“Phó Trường An, em nói láo”. Hắn tức giận quát, đột nhiên ho khan kịch liệt, một giọt nước tí tách rơi xuống tay Trường An, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, tròng mắt Trường An nhất thời đỏ lên: “Lục cảnh Sinh, anh tránh ra, đừng đè nặng lên tôi”.
“Trường An, anh rất nhớ em!”
Nước mắt cô thoáng chốc không kiềm được chảy ra, cũng không mang bất cứ tia tình cảm nào, cô không nói gì, nhắm mắt lại, không chú ý tới Lục Cảnh Sinh, cũng không quan tâm đến vết thương của hắn.
Cánh tay bị hắn mạnh mẽ bắt lấy, gã đàn ông ở bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ.
"Phó Trường An, em chính là yêu tinh, một con yêu tinh không có lương tâm”.
Hai người ở chỗ này nói chuyện yêu đương, Đồng Trác Khiêm thì ở chỗ kia gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, có thể ví như một tuyệt thế sát thần.
Sau khi đợt tập kích chấm dứt, Tề Tiểu Chấn dẫn người vọt vào trong đại sảnh.
Thi thể nằm đầy trên sàn, cò có người bị thương do trúng đạn lạc, con tin bị ngất, hình ảnh người nằm bừa bãi trên sàn thê thảm đến mức không dám nhìn, Đồng thiếu gia lạnh lùng nói: “Chuyện này giao cho Mã Ngọc điều tra, nói cho hắn, nếu không tra được lão tử phế thằng đệ của hắn, mẹ kiếp, cả ngày cũng chỉ biết tìm vui bên đàn bà".
Khóe miệng Tề Tiểu Chấn rụt rụt: “Vâng, thủ trưởng!".
Khi đại sảnh từ từ yên tĩnh lại, Lục cảnh Sinh nắm lấy tay Phó Trường An, lại thấy Trường An quay mặt chạy ngược lên lầu.
Nhìn theo bóng người lo lắng chạy đi, trong lòng Đồng Trác Khiêm bất chợt lại thấy bất an.
Quả nhiên !
Chỉ thấy Phó Trường An vội vã chạy vào, sau đó lại vội vã chạy ra ngoài, lớn tiếng nói: “Đồng thiếu gia, Phục Linh, không thấy cô ấy".
“Con mẹ nó“. Đồng thiếu gia tức giận mắng một tiếng, đùng đùng chạy lên, vén rèm, quả nhiên không thấy