thì ở nhà làm bà nội trợ - bà chủ nhà chuyện gì cũng không cần làm, bởi vì toàn bộ chuyện vụn vặt trong nhà đều mình Tiểu Hoa ôm hết rồi.
Cuộc sống của cô khá đơn điệu, không thú vị, quả thật là buồn sắp chết, nhưng lại có người so với cô còn không chịu nổi cuộc sống trước mắt hơn, đó chính là quản gia Tiểu Hoa.
"Chị Trương tốt của em, mời ngoan ngoãn đến phòng khách xem ti vi, đừng đến giành việc với em được không?" Tiểu Hoa vẫy vẫy chổi lông gà trong tay, cầu xin nói.
"Người ta chán mà!" Trương Vận Như bĩu môi.
Trước khi gả cho Nghiêm Hâm, vì trả nợ cho em trai, một ngày cô làm vài công việc, có lúc bận rộn đến cả thời gian ngủ, ăn cơm cũng không có, cô đã quen với cuộc sống như vậy, bây giờ đột nhiên lại chẳng cần làm gì cả, ngược lại cảm thấy không quen, cho nên mới muốn giúp Tiểu Hoa làm chút chuyện.
"Chị có thể chán, nhưng không thể giành việc với em."
Tiểu Hoa hai tay chống nạnh, không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Ngộ nhỡ bị Nghiêm lão đại thấy, cho là em đang ức hiếp chị thì sao? Em rất cần phần công việc này!"
"Sẽ không đâu! Chị sẽ nói rõ ràng với anh ấy."
Cô vô tội nháy mắt, van xin Tiểu Hoa có thể cho cô làm chút chuyện giết thời gian.
"Không - được!"
Tiểu Hoa phát điên, tức giận nói: "Vậy chị đi làm mặt, uống trà chiều, OK? Coi như em van chị đó!"
Để tránh Tiểu Hoa còn trẻ mà trúng gió, Trương Vận Như không thể làm gì khác hơn là mím môi, cầm ví da ra ngoài, không biết phải đi đâu, cô tiện tay vẫy tắc xi đi về nhà mẹ đẻ.
Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhớ tới Nghiêm Hâm, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, khi anh về Đài Loan hình như thay đổi.
Mặc dù vẫn hỏi han ân cần, thêm phần chăm sóc với cô, ban đêm cũng nhiệt tình giống vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy anh thường đang trộm dò xét cô, giống như đang kiểm tra cái gì đó.
Cô có mập lên sao? Hay là trên đầu mọc sừng? Tại sao chưa tới 5 phút thì anh lại ngẩn người nhìn chằm chằm cô?
Cô đã từng hỏi Nghiêm Hâm, nhưng anh luôn lắc đầu nói không có việc gì, hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là tự cho là mình nghĩ quá nhiều.
Taxi rất nhanh dừng trước cửa nhà mẹ, cô trả tiền xuống xe, ấn chuông cửa.
"Nghiêm Hâm không có về với con sao?"
Mẹ Trương vừa thấy cô đã vội vàng hỏi thăm con rể.
"Mẹ, anh ấy phải đi làm." Nghiêm Hâm cũng không phải là cái loại công tử ở nhà bắt chéo chân uống trà, anh ấy có công ty phải quản lí mà.
"Sao vậy? Trốn về nhà mẹ vợ với con không được sao?" Mẹ Trương tức giận nhắc nhở.
"Anh ấy là ông chủ, sao có thể động một chút là nghỉ ngơi được." Nếu không, sao làm gương cho nhân viên được!
"Được rồi, được rồi, người trẻ tuổi các con tự định đoạt, dù sao bà già như mẹ cũng không hiểu." Mẹ Trương phất phất tay, có chút buồn nói.
"Ai cha, mẹ không có già chút nào, bây giờ nhìn giống như 30 tuổi vậy đó. . . . . ."
Cô cười trêu chọc mẹ, thấy mẹ cười mới thôi: "Ba đâu? Không ở nhà hả mẹ?"
"Không biết lại chạy tới chỗ người đàn bà nào rồi."
Mẹ Trương nhíu mày, dường như không muốn nhắc tới chồng.
"Không thể nào? Ba vẫn còn lưu luyến người đó sao?" Cô không dám tin nháy mắt mấy cái.
Trước khi em trai chưa gây hoạ, ba đã cắt đứt tình cảm với mẹ em trai, chỉ nhận đứa con trai này; sau khi nó gây ra chuyện, cô cho là ba sẽ hồi tâm, trở nên an phận, nhưng bây giờ nghe mẹ nói như vậy, chẳng lẽ ba vẫn không bỏ thói xấu, vây quanh đám đàn bà đó sao?
"Ai biết ông ta chứ? Gần đây luôn thần bí, không biết được đang giở trò quỷ gì."
"Mẹ cũng rất kỳ quái, đã như vậy sao còn không ly hôn?"