Để Đan Tâm ở lại X-LAO sớm muộn gì Uyên Uyên cũng biết.
Cửa thang máy mở ra, Uyên Uyên lê thân xác mệt mỏi trở về nhà. Hom nay đúng là xui xẻo, chị Tâm bị bắt cóc, ở club thì bị một đám người chán sống gây chuyện.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng, một giờ sáng rồi sao anh còn chưa về nhà.
Âu Dương Thiếu Phong cầm lấy túi xách của Uyên Uyên, đi bên cạnh im lặng không nói gì.
"Anh đợi em bao lâu rồi?"
"Anh không biết."
Hắn chỉ biết đợi cô về không quan tâm thời gian bao lâu.
"Sao anh không tới club tìm em?"
"Em còn phải làm việc."
Còn mười mét nữa là tới căn hộ cô đang ở, nếu bây giờ không đòi hỏi anh một chút e rằng sau này không còn cơ hội nữa.
"Thiếu Phong, bế em về nhà được không?"
Âu Dương Thiếu Phong dừng bước, từ lúc quen nhau đến giờ cái gì Uyên Uyên cũng đều làm theo ý hắn không đòi hỏi ở hắn bất cứ thứ gì, đôi lúc vì cô như vậy mà hắn nỗi cáu nhưng bây giờ...
"Sao tự nhiên lại muốn như vậy?"
Uyên Uyên cười, nụ cười thật buồn.
"Em muốn nhân lúc anh còn nghĩ em là người tốt để đòi hỏi một chút, em sợ khi anh biết em là ai sẽ không thèm nhìn đến em nữa."
"Em..."
Uyên Uyên cắt ngang.
"Sớm muộn gì anh cũng biết nhưng em sẽ không nói bây giờ đâu. Nói ra em sẽ không còn mặc cảm tội lỗi khi đứng trước mặt anh nữa nhưng nói ra cũng sẽ rất đau, em bây giờ chưa đủ dũng khí để cho anh biết. Anh cứ xem như em chưa nói gì đi, em về đây."
Uyên Uyên đi trước, cô muốn khóc nhưng không khóc được cảm xúc của cô đã sớm chai lì theo từng năm tháng ngươi giết ta, ta giết ngươi đó rồi.
Âu Dương Thiếu Phong rối rắm nhưng vẫn đuổi theo bế Uyên Uyên đưa về nhà.