Gương mặt Triệu Thiên Minh hết đỏ lại xanh. Cô ta là ai dám xả rác ra nhà của anh lại còn cả gan lôi tạp chí của anh ra đọc rồi vứt lung tung lên bàn. Triệu Thiên Minh chúa ghét cái thói bừa bãi, không ngờ ngay ngày đầu tiên dọn đến đây Dương Mẫn đã ngang nhiên làm loạn.
- Cô quá lắm rồi Dương Mẫn à!
Triệu Thiên Minh tức tối lầm bầm. Anh muốn lôi cổ Dương Mẫn về dọn ngay cái đống bừa bộn kia, nhìn xốn mắt không chịu nổi. Kẹt nhất là không biết số điện thoại của cô ta. Thật không ngờ Triệu Thiên Minh lại bị một con nhỏ chọc tức điên cả lên.
Anh vừa xuống lầu lại bắt gặp ngay cái đống lộn xộn “madi in Dương Mẫn” suýt nữa ngã lăn ra vì tức mất thôi! Không lẽ anh lại dọn cho cô ta? Nằm mơ à?
Triệu Thiên Minh tức lắm nhưng không biết phải làm gì. Anh đi vào phòng sập cửa cái “Rầm”.
…
Một lúc sau khi Triệu Thiên Minh về tiếng chuông “Ding Doong” lại vang lên.
- Ai đấy? – Triệu Thiên Minh đang làm việc thì bị cắt ngang nên mặt mày khó đăm đăm. - Dương Mẫn đây! Ra mở cửa cho tôi với! – Tiếng nói trong trẻo vọng ra từ loa.
Triệu Thiên Minh hai tay ôm mặt. Cuối cùng thì cô ta cũng về rồi, cô chết với tôi Dương Mẫn!
- Dương Mẫn! – Chưa trông thấy người nhưng đã nghe tiếng.
Tiệu thiên Kỳ cười hì hì.
- Sắp bị ăn thịt rồi đây! Chị làm gì mà anh hai cáu thế nhỉ?
Dương Mẫn tự nhiên thấy hơi sợ. Miệng lưỡi Triệu Thiên Minh điêu ngoa tới mức nào cô cũng đã nếm qua. Cô không nhớ mình có chỗ nào đắc tội với anh ta. Bóng dáng Triệu Thiên Minh thấp thoáng từ xa. Vừa trông thấy Dương Mẫn cơn thịnh nộ lại dâng lên.
- Cô làm cái trò gì bên ngoài thế? Cô định biến nhà tôi thành bãi rác à? Có mau vào dọn dẹp không hả? Đúng là chỉ giỏi chọc tức người ta! Cô… - Tôi… - Là em đưa chị dâu đi thăm ông nội đấy! – Triệu thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện sau lưng Dương Mẫn.
Triệu Thiên Minh nheo mắt nhìn cậu em.
Mặt Triệu Thiên Minh lạnh như tiền nhìn hai người không chút biểu cảm. anh mở cửa cho Dương Mẫn rồi nhìn Triệu thiên Kỳ.
- Vào không? – Triệu Thiên Minh hất hàm hỏi. - Thôi! Em về đây! Bye chị dâu nha!
Dương Mẫn tròn mắt nhìn cách hai anh em họ Triệu cư xử với nhau. Cô quay ra vẫy tay tạm biệt Triệu Thiên Kỳ trước ánh mắt tóe lửa của Triệu Thiêm Minh.
- Cô cũng giỏi thật đấy! – Anh đột nhiên lên tiếng.
Dương Mẫn vẫn ngậm tăm.
- Chưa chi đã giờ trò làm quen với họ hàng nhà tôi… - Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp… - Dương Mẫn! – Triệu Thiên Minh trợn mắt gầm lên. Cô ta có ý gì? - Gặp Dương Mẫn à quên, gặp hồ nước nó bì bà bì bõm… - Dương Mẫn lấy hai tay bịt tai tiếp tục hát véo von, không thèm để ý đến ánh mắt tóe lửa phía sau.
Triệu Thiên Minh suýt nữa ngã lăn ra vì tức. Cô ta mà không phải là cháu dâu của ông nội anh có lẽ anh đã tống cổ ra khỏi nhà ngay rồi.
Trước một Triệu Thiên Minh điêu ngoa như vậy, cô chọn giải pháp giả điếc.
- Dương Mẫn! – Triệu Thiên Minh tức giận đi lên chặn trước mặt cô.
Dương Mân nhìn vẻ mặt đằng đằng nộ khí của anh thì lạp tức trở nên ngoan ngoãn vòng tay cúi đầu rất lễ phép.
- Dạ có em! - Cô giỡn mặt tôi hả? - Đâu có! - Cô… cô bỏ đi đâu từ sáng đến giờ thế? – Triệu thiên Minh bắt đầu kiếm chuyện. – Cô ăn mặc cái kiểu gì thế kia?
Anh nheo mắt chỉ vào cái váy jean của cô.
- Em đi thăm ông nội. – Dương Mẫn ngoan ngoãn đáp. - Cố chưa biết nguyên tắc của tôi phải không? Ở cái nhà này tôi yêu cầu cô phải gọn gang, GỌN GÀNG! Có nghe rõ chưa? - Dạ nghe! – Giọng Dương Mẫn đầy vẻ hối lỗi như con cún nhỏ. Cô ngước mắt lên nhìn anh. – Em vào nhà dọn ngay! Hứa! Từ nay em không tái phạm nữa! - Cô… - Triệu Thiên Minh định càm ràm một trận ai ngờ cô lại đối phó với anh bằng cách này, nếu mà tiếp tục làm tới thì chẳng khác nào kẻ tiểu nhân nhưng nếu im lặng thì anh chịu không nổi.
Thật không ngờ cô ta lắm trò như thế, Triệu thiên Minh tôi đánh giá thấp cô rồi!
Triệu Thiên Minh tức tối quay lưng bỏ vào nhà một mạch, Dương Mẫn nhìn theo bóng anh cố nhịn cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Phải cho cái tên quen bắt nạt người khác này tức chết ới được, ha ha, Dương Mẫn phục mình quá xá. Cô chợt nghĩ đến Triệu Thiên Kỳ, anh mà thấy cảnh này chắc đã cười bò ra đất mất.
Nghĩ đến đó Dương Mẫn cười khúc khích một lần nữa rồi chạy ngay vào nhà.
Triệu Thiên Minh đang khoanh tay đứng đợi cô. Dương Mẫn liếm môi rồi mau chóng thu dọn ly mì và xếp những quyển tạp chí lại ngay ngắn.
- Được chưa ạ? – Cô nhìn Triệu Thiên Minh hỏi. - Cô không thấy cái mùi gì à? – Anh nhướn mắt hỏi.
Dương Mẫn chun mũi hít lấy hít để. - Mùi nước hoa của anh thơm lắm! – Cô giơ ngón tay cái lên! - Cô… - Triệu thiên Minh nghiến răng. – Mùi mì ăn liền, biết chưa hả? Tôi yêu cầu cô lau cho sạch phòng khách nghe rõ chưa? - Ơ… - Dương Mẫn vừa định phân bua nhưng đã kịp nuốt xuống. Chỉ có một ly mì bé tí mà bắt cô phải lau cả cái phòng khách to tướng này á? Nhưng cô cũng biết Triệu Thiên Minh không phải là loại chịu nghe lí lẽ. – Thôi được rồi, anh đợi em thay quần áo đã, rồi em xuống dọn ngay!
Nói xong không đợi anh đồng ý cô đã phóc lên phòng. Ba mươi giây sau cô đã có mặt và bắt đầu dọn dẹp.
Triệu Thiên Minh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ rồi bỏ vào phòng.
- Cái đồ hắc ám! – Dương Mẫn lén lè lưỡi.
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô làm việc nhà. Dương Mẫn biết mình mang phận ở ké nên chả dám ho he gì, cứ thế mà ngoan ngoãn lau chùi.
Sau một hồi hì hục lau chùi cái phòng khách to tướng, cô gật gù hài lòng buông miếng giẻ ra. Dương Mẫn mỉm cười trước thành quả của mình, mọi thứ đều bóng đến mức soi gương được. Cô hà hơi vào cái khóa cửa rồi chùi chùi. Để xem con bắt bẻ được nữa không.
Dương Vẫn vừa hỉ hả mỉm cười thì Triệu Thiên Minh từ trong phòng đã bước ra. Trên tay cầm một tờ giấy.
- Cái gì kia? – Dương Mẫn tò mò chỉ vào tờ giấy trên tay anh. - Đọc đi! – Anh lạnh lùng đưa tờ giấy cho cô.
Dương Mẫn bắt đầu đọc.
- Nội quy à? - Phải, nếu còn muốn sống ở đây thì phải tuyệt đối tuân thủ, rõ chưa?
Dương Mẫn gật gù như gà mổ thọc.
1. Nghiêm cấm việc ăn ở lôi thôi, bất kì lúc nào Triệu Thiên Minh trở về cũng phải thấy ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ. 2. Nghiếm cấm ăn mặc hở hang thiếu vải, nghiếm cấm hành vi khiêu khích người khác giới bằng những trò như thế. 3. Không được tự tiện vào phòng Triệu Thiên Minh. 4. Dương Mẫn phải làm tròn nhiệm vụ một người vợ, luôn giữ nhà cửa gọn gang, nấu cơm ngày ba bữa. 5. Không làm ồn khi có Triệu Thiên Minh ở nhà. 6. …
- Anh có bị sao không thế? – Đọc đến đây dương Mẫn bức xúc ngước mắt nhìn anh.
Cô tức tối chỉ vào điều khoản thức hai bị bôi đen nổi bật.
- Anh coi tôi là hạng người gì mà viết cái câu này?
Triệu thiên Minh vẫn điềm nhiên khoanh tay.
- Cô có làm không? Tôi phải đề phòng, cô biết đây! – Anh nói rất khiêu khích. – Nhìn vào cuối tờ giấy xem!
*Lưu ý: những điều khoản này chỉ có Triệu Thiên Minh mới có quyền điều chỉnh.
- Anh… - Dương Mẫn tức nghẹn họng. – Anh… - Sao? Không đồng ý thì tôi cũng không ép.
Dương Mẫn không ngờ Triệu Thiên Minh là kẻ nhỏ mọn, ức hiếp người quá đáng như thế.
- Thôi được rồi! Tôi chấp nhận! – Cô hậm hực nhìn anh. – Cảm phiền anh bổ sung thềm điều thứ 11 là Triêu Thiên Minh tuyệt đối không được bén mảng đến phòng Dương Mẫn! - Ok! – Anh đắc ý nhìn cô.
Dương Mẫn uất nghẹn đành bỏ lên phòng, Cô không ngờ Triệu Thiên Minh lại giở cái trò “chủ nhà” đó ra.