br/>Hạ Chân Ngọc nói “Em đâu có, chỉ là cảm giác có chút không chân thực mà thôi, Thư ký Đỗ còn ở đây, anh còn làm trò cười cho người ta xem, sao anh lại thay em ký tên vậy?”
Chu Cẩn Vũ đắc ý cười, nói “Có phải em cảm thấy gả cho một người chồng tốt như anh giống như đang nằm mơ không? Không sao đâu, bà xã, em đã gả cho anh thật rồi, hai ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp đấy.”
Hạ Chân Ngọc vừa thổ lộ được một ít cảm xúc phức tạp đã bị Chu Cẩn Vũ làm rối tung lên hết rồi, cô nói với anh “Không phải em trèo cao quá chứ? Trong lòng em không chắc chắn cho lắm.”
Chu Cẩn Vũ ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc, nói “Cục cưng của chú, đừng làm chú buồn nữa. Khó khăn lắm chú mới lấy được em mà.” Nói xong, Chu Cẩn Vũ nâng mặt Hạ CHân Ngọc rồi hôn lên môi cô.
Hạ Chân Ngọc nhận lấy sự ôn như của anh, trong lòng cũng có chút thả lỏng.
Hai người dùng lưỡi dây dưa một lúc lâu, Hạ Chân Ngọc mới nhẹ nhàng đẩy Chu Cẩn Vũ ra, nói “Em phải về rồi.”
Chu Cẩn Vũ vừa cười vừa nói “Ở lại lát nữa đi.”
Hạ Chân Ngọc nói “Không phải tý nữa anh còn phải họp à?”
Chu Cẩn Vũ ôm Hạ Chân Ngọc nói “Anh thực sự không muốn đi chút nào.”
Hạ Chân Ngọc nở nụ cười, nói “Nói thế được rồi đấy, mau đừng lên đi.”
Chu Cẩn Vũ thân mật nói “Vậy em hôn anh đi.”
Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Vũ, nhìn anh một lúc rồi hôn nhẹ lên môi anh, Chu Cẩn Vũ lập tức hôn lại cô, lưu luyến mà hôn trong chốc lát, Chu Cẩn Vũ mới lên tiếng “Cuối tuần dành thời gian đưa cha mẹ em đến nhà anh một chuyến nhé, thật sự cũng chẳng có gì đâu, chỉ là trưởng bối hai bên gặp nhau một lần, không cần quá căng thẳng.”
Hạ Chân Ngọc nói “Căng thẳng thì nhất định sẽ có, chênh lệch quá lớn chắc chắn sẽ có cảm giác không được tự nhiên.”
Chu Cẩn Vũ cười nói “Cũng có phải gặp nhau thường xuyên đâu, qua lần này, trừ hôm tiến hành hôn lệ, cũng chẳng có mấy cơ hội gặp nhau đâu mà.”
Hạ Chân Ngọc đứng lên nói “Hôm nay em xin nghỉ một ngày, anh cứ đi họp đi.”
Chu Cẩn Vũ đứng lên theo, khoác áo lên, thuận miệng hỏi “Vậy bây giờ em về nhà à?”
Hạ Chân Ngọc nói “Bây giờ là lúc nào, em chuẩn bị ra ngoài đi chơi.”
Chu Cẩn Vũ nghĩ nghĩ, nói “Mấy ngày hôm nay em lượn lờ chưa đủ mệt à? Nghe lời anh về nhà đi, đừng ở bên ngoài khiến anh lo lắng nữa.”
Hạ Chân Ngọc muốn phản bác, Chu Cẩn Vũ lại tiếp tục nói “Sau này nếu em muốn đi đâu thì để cho Chí Cường đi theo, cũng không thể lúc nào cũng ngồi phương tiện công cộng với taxi được.”
Hạ Chân Ngọc nghĩ, hóa ra là như vậy, trong mắt Chu Cẩn Vũ cô đã là vợ anh, mỗi lời nói mỗi hành đồng đều phải chú ý đến thân phận, cuộc sống bắt đầu thay đổi rồi.
Trong lòng cô tuy vẫn không biết làm sao nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, những thay đổi này cô đều phải chấp nhận.
Vì vậy, nghe Chu Cẩn Vũ dặn dò xong cô liền đồng ý, sau đó về nhà nghỉ ngơi.
Vì công văn bổ nhiệm Chu Cẩn Vũ sắp ra nên hai người tranh thủ đưa cha mẹ Hạ Chân Ngọc đến nhà Chu Cẩn Vũ. Cha mẹ Hạ Chân Ngọc tuy không thoải mái nhưng vẫn cố gắng hết sức biểu hiện thật tự nhiên. Người nhà họ Chu đối xử với cha mẹ Hạ Chân Ngọc rất nhiệt tình, đồng thời nói rõ nhà họ Chu không cần của hồi môn, cũng biểu lộ không cần những nghi thức xã giao gì cả, tất cả mọi việc nhà họ Chu sẽ thu xếp hết.
Cha mẹ Hạ Chân Ngọc biết rõ hôn lễ lần này nhà họ Chu mới là nhân vật chính, vì vậy liền đồng ý, chỉ liệt kê danh sách họ hàng thân thích để nhà họ Chu chuẩn bị thiệp mời.
Bà Chu cho Hạ Chân Ngọc một đôi vòng tay, nói là quà gặp mặt, chị Chu Cẩn Vũ và những người chị dâu cũng đều tặng quà cho cô, Hạ Chân Ngọc tuy không hiểu gì về ngọc thạch, phỉ thúy nhưng biết rất rõ quà người nhà họ Chu đã tặng, nhất định là đồ rất xa xỉ.