Cha mẹ Hạ Chân Ngọc nhìn nhau, mẹ Hạ điều chỉnh âm lượng ti vi nhỏ đi rồi mới lên tiếng “Con nói đi.”
Hạ Chân Ngọc nói “Trước kia lúc con nói muốn chuyển ra ngoài ở, không phải đã nói là đến chỗ bạn trai sao? Bây giờ anh ấy nói muốn kết hôn với con.”
Mẹ Hạ có chút giật mình, nói “Mẹ tưởng hai đứa đã chia tay rồi!”
Hạ Chân Ngọc cười nói “Cũng tách xa nhau một thời gian, nhưng anh ấy lại đến tìm con, anh ấy đề nghị kết hôn, nên con muốn hỏi ý kiến cha mẹ.”
Mẹ Hạ do dự một chút, nói “Con có chính kiến của mình, nói gì đi nữa thì cha mẹ căn bản chưa từng gặp người này, sao có thể nói gì được? Chân Ngọc, con nói thật cho bố mẹ biết, hoàn cảnh của cậu ta và gia đình cậu ta như thế nào? Nếu như nhân phẩm của cậu ta tốt, điều kiện gia đình có không tốt cũng không sao, chỉ cần gánh nặng không nặng quá là được.” Mẹ Hạ cho rằng con gái mình vẫn luôn không nói đến hoàn cảnh cụ thể của người này, có thể do điều kiện không được tốt lắm.
Hạ Chân Ngọc nghe xong biết mẹ mình đã hiểu lầm, vì vậy nói “Điều kiện của anh ấy và gia đình đều vô cùng tốt. Ừm, nhưng anh ấy hơn con 10 tuổi, cũng từng kết hôn một lần rồi, nhưng đối xử với con rất tốt.”
Cha Hạ Chân Ngọc lúc này nói “Hơn 10 tuổi cũng không phải nhiều lắm, người lúc trước đi xem mắt không phải còn lớn tuổi hơn sao? Cậu ta đối xử tốt với con là tốt, chủ yếu là nhân phẩm, nhưng phải thật ổn định mới được.”
Hạ Chân Ngọc nghĩ, Chu Cẩn Vũ không chắc có thể ổn định sống với cô, đành phải kiên trì nói “Người đó, anh ấy tên là Chu Cẩn Vũ.” Nói xong cô liền nhanh chóng cúi đầu.
Nhưng Hạ Chân Ngọc đợi cả buổi cũng không thấy cha mẹ có động tĩnh gì, có chút thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cha mẹ đều nhìn mình, vẻ mặt mù tịt chẳng hiểu gì.
Mẹ Hạ nói “Cậu ta có tật xấu gì, con nói tiếp đi, tên là Chu Cẩn Vũ, sau đó thì sao, hoàn cảnh gia đình như thế nào?”
Hạ Chân Ngọc cảm thấy có thể cha mẹ mình nghe không rõ, vì vậy liền nhấn mạnh một lần nữa “Cha, mẹ, con nói tên anh ấy là Chu Cẩn Vũ, cái tên này cha mẹ không thấy quen sao?”
Cha mẹ cô suy nghĩ một lượt vẫn không biết người họ Chu này là ai, mẹ Hạ sốt ruột nói “Con đừng vòng vo nữa, mau nói xem cậu ta là ai, chẳng lẽ là người chúng ta quen biết hay sao?”
Hạ Chân Ngọc hít sâu một hơi mới lên tiếng “Bạn trai con là Chu Cẩn Vũ, là Thị trưởng thành phố của chúng ta.”
Mẹ Hạ nói “Thị trưởng không phải họ Triệu sao? Sửa thành họ Chu từ lúc nào thế?”
Cha Hạ Chân Ngọc nhìn mẹ cô, nói “Thị trưởng Triệu đã rời khỏi vị trí này rồi, lúc trước thông tin cũng truyền bá rồi mà, nói Quyền thị trưởng lên thay.”
Mẹ Hạ lúc này mới kịp phản ứng, nói “À, hóa ra là đã thay đổi à.”
Mẹ Hạ cũng có chút không hiểu “Tự nhiên lại nói đến hắn làm gì, Chân Ngọc, con nói chuyện của con tử tế một chút có được không?”
Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ nói “Con không phải đang nói đây à. Ý của con là người muốn kết hôn với con là Chu Cẩn Vũ, Thị trưởng Chu Cẩn Vũ.”
Cha mẹ cô nghe xong, nhìn Hạ Chân Ngọc không nói gì, một lát sau, mẹ Hạ mới lên tiếng “Chân Ngọc, con nói thật hay đùa thế? Sao con lại quen với Thị trưởng được?”
Hạ Chân Ngọc biết cô có nói cha mẹ cũng không dễ dàng tin tưởng, vì vậy trả lời “Con không đùa đâu, con nói là Thị trưởng Chu Cẩn Vũ, anh ấy muốn kết hôn với con, hơn nữa, trước thứ 6 anh ấy sẽ đến nhà chúng ta.”
Cha mẹ Hạ Chân Ngọc ngơ ngác nhìn con gái mình, chuyện này bảo họ tin thế nào được! Thị trưởng thành phố của họ muốn kết hôn với con gái họ, không phải là đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao, hơn nữa sao người ta có thể vừa ý con gái mình được? Con gái mình cũng không phải không tốt, nhưng hoàn cảnh nhà mình thế nào họ đều hiểu rõ, chuyện này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Vẫn là cha Hạ Chân Ngọc phản ứng trước, nói “Nếu những gì con nói là sự thật, vậy thì cha mẹ không đồng ý.”
Mẹ Hạ cũng gấp gáp nói “Đúng! Mẹ và cha con đều nghĩ vậy, nếu thật sự có chuyện này, cha mẹ chắc chắn không đồng ý! Chân Ngọc à, con cũng đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, hóa ra trước kia con ở cùng cậu ta sao? Chuyện này theo mẹ thấy, nghe lời mẹ cắt đứt đi con, người như chúng ta trèo cao không nổi đâu! Hơn nữa, đó lại còn là người đàn ông cực phẩm, đừng nói là kết hôn một lần, dù có kết hôn tám lần đi nữa thì vẫn cứ là bảo bối, con là con gái nhà bình thường, nếu làm gì sai lầm, đời này chẳng phải bị hủy hoại hay sao? Không được, chuyện này chắc chắn không được!”
Cha Hạ Chân Ngọc cũng nói “Sao con lại có thể động đến người như vậy! Cha nói cho con biết, con cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy đi những thứ không thực tế nữa. Con đã từng nghĩ rằng cậu ra thực sự muốn kết hôn với con sao, có thể đối xử tốt với con trong bao lâu? Sau này cậu ta còn không phải sẽ làm loạn bên ngoài à, cứ cho là cậu ta không muốn thế, nhưng phụ nữ muốn bám lấy cậu ta để đổi đời cũng đâu phải ít, đến lúc đó con định làm sao? Chẳng lẽ lại ly hôn? Con để cha mẹ con yên tĩnh vài ngày đi, lúc này thà rằng con không tìm ai, bảo cậu ta không cần đến đây đâu!”
Hạ Chân Ngọc đã chuẩn bị tâm lý với biểu hiện thái độ của cha mẹ, nhưng không thể nói thêm gì, ngồi trong chốc lát, cũng chỉ có thể yên lặng trở về phòng.
Buổi tối Hạ Chân Ngọc nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ, cô nói với anh tình hình cha mẹ cô, Chu Cẩn Vũ nghe xong, trầm mặc một lúc, nói “Họ không thể tiếp nhận chuyện này ngay từ đầu được, mấy ngày nữa em rảnh thì khuyên nhủ họ đi, chờ anh đến sẽ thuyết phục họ.”
Hạ Chân Ngọc đành phải đáp ứng, kết quả ngày hôm sau khi cô nói đến chuyện đó, sắc mặt cha mẹ nhìn cô đều xám xịt, còn nói trừ khi cô cắt đứt quan hệ với Chu Cẩn Vũ, nếu không không cần phải nhiều lời!
Hạ Chân Ngọc không dám quá kích thích cha mẹ mình, sợ họ tức quá phát bệnh thì không hay.
Thứ ba, Hạ Chân Ngọc nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ, nói thứ năm sẽ đến nhà cô thăm hỏi, Hạ Chân Ngọc nói với Chu Cẩn Vũ “Mấy ngày hôm nay em không thể nói đến chuyện của chúng ta với cha mẹ, thái độ của họ rất kiên quyết, em không thể nhắc lại chuyện này được.”
Chu Cẩn Vũ cười nói “Không sao đâu, em giao hết cho chồng em đi, em nói xem, nếu đổi là người khác sao họ có thể để tâm như anh được.”
Đổi lại là người khác căn bản cũng sẽ không phiền toái như vậy, Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, sau đó hẹn Chu Cẩn Vũ thứ năm đón cô ở cơ quan, tất nhiên xe nhất định phải đỗ ở lối rẽ mới được.
Thứ năm, Hạ Chân Ngọc tan làm vẫn ngồi ngây ngốc trong chốc lát đợi Chu Cẩn Vũ, đại khái hơn 10 phút sau Chu Cẩn Vũ gọi điện đến nói đã đến lối rẽ kia rồi, vì vậy Hạ Chân Ngọc liền vội vàng chạy xuống.
Đợi cô lên xe, Chu Cẩn Vũ đưa cho cô một cái túi da. Sau khi Hạ Chân Ngọc nhận lấy liền hỏi “Anh cho em cái túi này làm gì?”
Chu Cẩn Vũ nói “Bạn anh mang từ nước ngoài về đấy, vốn định lấy của nam cho anh dùng nhưng anh không cần, đổi thành túi nữ cho em dùng.”
Trong lòng Hạ Chân Ngọc thấy ấm áp, nói “Người ta không hỏi gì anh à?”
Chu Cẩn Vũ cười nói “Sao lại không hỏi? Anh còn để cho người ta cười nhạo một trận, nhưng vợ anh là số một, em thấy thích thì dùng, nếu không anh mua cái khác!”
Hạ Chân Ngọc cười cười, đặt túi xách ở bên cạnh không nói gì.
Chu Cẩn Vũ còn nói thêm “Đằng sau là mấy hộp thức ăn dinh dưỡng anh mang biếu cha mẹ em.”
Hạ Chân Ngọc nhìn thoáng qua phía sau, cảm thấy rất ổn, không phải một đống xa xỉ phẩm bức người nữa. Bình thường như vậy tốt hơn, cô tương đối hài lòng với cách làm của Chu Cẩn Vũ.
Chu Cẩn Vũ lái xe vào tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc, tìm vị trí tốt đỗ xe, bảo Hạ Chân Ngọc chỉ cần xách túi thôi, tự anh bê hộp quà lên.
Đến trước cửa nhà mình, Hạ Chân Ngọc cũng có chút do dự, làm thế này có ổn không?
Chu Cẩn Vũ đứng đằng sau Hạ Chân Ngọc, nói “Bà xã, sao em còn chưa tin anh? Anh nhất định sẽ không chế cục diện mà, yên tâm đi.”
Hạ Chân Ngọc quay đầu lại nói “Em vào trước nói với họ một tiếng, anh vào sau nhé.”
Chu Cẩn Vũ cười gật đầu đồng ý, sau đó nói “Vậy thì em nhanh lên một chút đi, nếu không nhỡ đâu lại có người nhận ra anh đến đây!”
Hạ Chân Ngọc nói “Em biết rồi.” Sau đó cô nhanh chóng mở cửa, vào rồi cũng không đóng cửa, để lại một khe hở.
Nhưng Hạ Chân Ngọc vừa vào nhà liền trợn tròn mắt, sao cậu và mợ lại ở trong nhà cô?
Mợ Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cô trở về, liền lập tức nói “Vừa khéo, Chân Ngọc về rồi này! Cháu lại đây, mợ muốn hỏi cháu, cháu và Trưởng phòng Phương tiến triển thế nào rồi? Hồng Sinh nhà cậu mợ về nói cháu và Trưởng phòng Phương có vẻ không qua lại nữa! Chân Ngọc, cháu có thể nói rõ ràng được không, lúc trước nói không được là cháu, sau nói được cũng là cháu, bây giờ thái độ của cháu không rõ ràng chút nào, cháu có biết em rể của Trưởng phòng Phương là lãnh đạo trực tiếp của Hồng Sinh không hả, cháu chịu trách nhiệm xử lý chuyện này đi! Nếu cứ thế này, Hồng Sinh của cậu mợ còn có thể thăng tiến hay sao?”
Hạ Chân Ngọc chỉ nghĩ Chu Cẩn Vũ vẫn còn đứng bên ngoài, bây giờ cậu mợ ở đây lại thêm phiền, không biết có nên bảo Chu Cẩn Vũ trở về, hôm nay không thích hợp nói chuyện hay không.
Lúc cô đang lo lắng, Chu Cẩn Vũ liền tự mở cửa bước vào, tất cả mọi người có chút sững sờ nhìn Chu Cẩn Vũ sau lưng Hạ Chân Ngọc, mợ Hạ Chân Ngọc cũng ngẩn người ra một lúc mới lên tiếng “Cậu là ai? Chân Ngọc, cháu vì cậu ta nên không muốn ở bên Trưởng phòng Phương hay sao? Cháu không định giới thiệu với cậu mợ một chút à? Để cậu mợ biết rốt cuộc chênh lệch đến mức nào, cũng cho Trưởng phòng Phương và em rể trưởng phòng Phương một câu trả lời thỏa đáng!”
Lúc này cậu Hạ Chân Ngọc có chút nghi ngờ, nói “Cậu nhìn thế nào cũng thấy mặt người này rõ ràng rất quen!”
Chu Cẩn Vũ hỏi Hạ Chân Ngọc “Hai vị này là cha mẹ em?”
Hạ Chân Ngọc đưa tay chỉ hướng cha mẹ mình đang ngồi, vì vậy Chu Cẩn Vũ liền mang quà đến đó, cười nói “Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác. Cháu là Chu Cẩn Vũ, hôm nay cháu chưa chào hỏi gì đã mạo muội đến đây gặp hai bác, kính mong hai bác bỏ qua cho, lần này cháu đến đấy quan trọng nhất là muốn nói chuyện giữa cháu và Chân Ngọc.”
Từ lúc Chu Cẩn Vũ bước vào, tuy cha mẹ Hạ Chân Ngọc biết đó là ai, nhưng nghe cách Chu Cẩn Vũ nói chuyện với họ, một câu cũng không nói nên lời, đây chính là Thị trưởng đấy!
Chu Cẩn Vũ nhìn cha mẹ Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang đờ ra, vì vậy trước hết xoay người cười nói với mợ Hạ Chân Ngọc “Cô chú cũng là trưởng bối của Hạ Chân Ngọc phải không ạ? Cháu tự giới thiệu một chút, cháu họ Chu, tên là Cẩn Vũ, cháu làm ở tòa thị chính, chức vụ là Quyền thị trưởng. Nhưng nếu như không có gì ngoài ý muốn, nửa tháng sau cháu sẽ chính thức nhậm chức Thị trưởng. Cô vừa nói Trưởng phòng Phương và em rể anh ta phải không, cháu sẽ nói chuyện với họ, cô không cần lo lắng đâu ạ.”
Mợ Hạ Chân Ngọc chết đứng, có lẽ mợ cô đã sớm nhận ra người tên là Chu Cẩn Vũ kia chính là Thị trưởng Chu vẫn thường xuất hiện trên ti vi, bà còn khen anh hết lời cơ mà. Nhưng chuyện này cũng không thể trách bà được, bà làm sao nghĩ đến chuyện Chu Cẩn Vũ sẽ xuất hiện trong nhà Hạ Chân Ngọc được chứ!
Cậu Hạ Chân Ngọc vẫn ngồi im như cũ, nói “Tôi vừa nhìn đã thấy quen rồi, đúng là Thị trưởng Chu.”