ó nghe xong rồi làm loạn lên, lúc nào Chân Ngọc muốn nói thì sẽ nói.”
Trần Oánh cũng coi như hiểu chuyện, nhìn Hạ Chân Ngọc không muốn nói bất cứ gì về đề tài này, tuy tò mò nhưng tốt nhất không nên nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Nhưng chỉ hai ngày sau, Hạ Chân Ngọc lại bị một nhóm lãnh đạo cục bất động sản mời đến phòng làm việc quan tâm thăm hỏi khiến cô thật sự không hiểu gì cả, hơn nữa người ở những tầng khác cũng bắt đầu chú ý đến cô, không có việc gì liền đến văn phòng cô nói chuyện phiếm, tất cả đều vô tình hay cố ý muốn nghe ngóng tin tức về cô.
Hai ngày khó hiểu trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra, Hạ Chân Ngọc mới thoáng yên tâm một chút.
Hôm nay trong văn phòng của Hạ Chân Ngọc lại tụ tập một đám người nói chuyện phiếm, có người liền hỏi “Tiểu Hạ, nghe nói cô có bạn trai rồi, anh ta làm việc ở đâu thế?”
Hạ Chân Ngọc nghĩ nghĩ vẫn quyết định tạm thời đem Phương Hạo Kỳ ra làm lá chắn, vì vậy nói “Anh ấy làm ở tòa thị chính.”
Mọi người thấy Hạ Chân Ngọc cuối cùng cũng chịu nói chuyện về bạn trai của mình, đều rất nhiệt tình, nghĩ rốt cuộc phải làm chức vụ nào mới có thể khiến cho lãnh đạo đơn vị coi trọng như vậy, thật sự nếu có hậu thuẫn vững chắc như thế thì họ có thể tiện thể mở rộng mối quan hệ.
Hạ Chân Ngọc cười cười, trả lời “Anh ấy làm ở tòa thị chính, bộ phận Nông…” Không đợi cô nói xong có người gõ cửa đi thẳng vào.
Đẩy cửa bước vào là một chàng trai rất lịch sự, đằng sau còn có một người nữa, hai người đều mang theo một đống đồ đạc trên tay, sau khi nhìn một vòng những người trong văn phòng, ánh mắt liền dừng lại trên người Hạ Chân Ngọc, điềm đạm cười nói “Cô là Hạ tiểu thư phải không? Tôi là người đến từ văn phòng thư ký tòa thị chính, tôi họ Trình. Những thứ này đều do Trưởng thư ký Đỗ bảo tôi đưa đến cho cô, nói là Thị trưởng Chu mang thuốc bổ về cho cha mẹ cô. Còn nói lần trước ngài ấy không thể đích thân đi lấy được, lâu như vậy mới mang đến cho cô, xin cô vạn lần đừng để bụng.”
Nói xong cả hai người đều đem tất cả những hộp quà đặt trên bàn làm việc của Hạ Chân Ngọc, tiếp tục vừa cười vừa nói “À, đúng rồi! Trưởng thư ký Đỗ còn nói nếu cô không thể tự mang được những thứ này về nhà, cô hãy gọi điện cho lái xe riêng, để anh ta đến đón cô. Những thứ này cô nhớ cất kỹ, tôi xin được về trước, không quấy rầy công việc của cô nữa.”
Chờ sau khi bọn họ ra khỏi văn phòng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn Hạ Chân Ngọc, chẳng lẽ bạn trai bình thường mà Hạ Chân Ngọc từng nói lại là Chu Cẩn Vũ, Thị trưởng Chu? Có lẽ đúng vậy rồi, vừa nãy cô còn nói bạn trai mình làm việc ở tòa thị chính cơ mà!
Trong nhất thời, toàn bộ văn phòng đều yên tĩnh không một tiếng động, Hạ Chân Ngọc cảm giác mình đã hết đường chối cãi, tình huống lúc này khiến cô căn bản không có cách nào để phủ nhận, chẳng lẽ lại nói bạn trai của mình thật ra chỉ làm ở phòng Kinh tế nông nghiệp trong tòa thị chính, tên là Phương Hạo Kỳ? Phương Hạo Kỳ cũng không cần làm đến mức này, nhưng cô lại không có cách nào để giải thích tình huống vừa rồi, Chu Cẩn Vũ lại muốn làm gì đây!
Sau đó vẫn là Lâm Vi lấy lại tinh thần trước, lập tức nói “Mọi người về văn phòng làm việc của mình đi, nếu không ngộ nhỡ có lãnh đạo đến nhìn thấy tụ tập hết ở đây như vậy cũng không hay lắm.”
Mọi người nghe xong cũng thấy có lý, cuối cũng cũng đã sáng tỏ vì sao mấy ngày nay lãnh đạo đều quan tâm đến Hạ Chân Ngọc rồi, chức vụ này thật đúng là quá cao, vì vậy đều lục tục đứng dậy ra ngoài.
Lúc này cũng không biết ai đột nhiên nói “Tiểu Hạ, cha mẹ cô cần bồi bổ sức khỏe à, nhà tôi có đông trùng hạ thảo, ngày mai tôi sẽ mang cho cô.”
Những người khác nghe xong đều vội vàng phụ họa theo, có người nói mình quen biết một bác sĩ Đông y rất giỏi, có người muốn đem toàn bộ nhân sâm lộc nhung nhà mình ra, Hạ Chân Ngọc chỉ có thể vừa cười vừa nói “Không cần đâu, cảm ơn mọi người, sức khỏe cha mẹ tôi rất tốt, thật sự không cần những thứ đó!”
Trần Oánh cũng giúp Hạ Chân Ngọc, nói “Các chị à, các chị cũng không nhìn kỹ quà của Thị trưởng Chu một chút mà đã nói lung tung! Còn đông trùng hạ thảo cái gì, không thấy bên trên hộp quà ghi gì à? Người ta mang từ Tây Tạng về đấy, cũng không phải rẻ mạt đâu, dù đồ trong nhà các chị có thế nào đi nữa cũng có thể lấy ra so sánh với Thị trưởng Chu được hay sao?”
Mọi người nghe xong cũng kịp phản ứng, đồ tốt nhất của mình cũng đều kém hơn so với đồ Thị trưởng Chu đưa đến, vì vậy đều cười ngượng ngập đi ra.
Bọn họ đi ra ngoài rồi, Trần Oánh rốt cuộc nhịn không được sợ hãi than “Chân Ngọc, cô có phải dọa người quá rồi không? Bạn trai cô thật sự là Thị trưởng Chu à? Cô có thể bảo Thị trưởng Chu ký tên cho tôi được không?”
Lâm Vi ở bên cạnh cười nói “Nói vớ vẩn, Thị trưởng Chu đâu phải là minh tinh, tên có thể ký loạn lên hay sao?”
Hạ Chân Ngọc có chút sốt ruột nói “Chị Lâm, Tiểu Trần, tôi và Thị trưởng Chu thật sự không có quan hệ gì hết.”
Lâm Vi khéo hiểu lòng người, nói “Chân Ngọc, bọn chị đều hiểu, em không cần nói nhiều làm gì. Em là người có nhân phẩm tốt, Thị trưởng Chu cũng ít xuất hiện thì tốt hơn, vì vậy lúc em mới đến chỉ là nói là có quan hệ với Trưởng thư ký Đỗ phải không? Yên tâm, bọn chị tuyệt đối sẽ không nói nửa câu ra ngoài! Tiểu Trần, em cũng không được nói với bạn em nghe chưa?” Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Trịnh Việt phải từ chức, hiểu vì sao Trưởng phòng thành phố Trịnh lại bị giáng chức, hóa ra những chuyện này đều là hậu quả vì đã đắc tội với Thị trưởng Chu. Cô ở gần cơ hội tốt như vậy, sau này cần phải nắm thật chắc mới được!
Hạ Chân Ngọc thấy Lâm Vi và Trần Oánh đều không nói gì nữa liền ngồi ở chỗ của mình buồn bực, Chu Cẩn Vũ làm như vậy là muốn ép cô từ chức sao? Nhưng mà hồ sơ vừa mới chuyển đến, chắc không dễ dàng rút ra như vậy.
Càng nghĩ càng cảm thấy cô không có gì không hài lòng với công việc, chuyện Phương Hạo Kỳ còn chưa quyết định, Chu Cẩn Vũ lại gióng trống khua chiêng cho người đến đây, thật sự làm lòng cô phiền muộn muốn chết.
Mãi đến lúc tan làm cũng không nghĩ ra manh mối gì, lúc này cửa liền bị một người đẩy mạnh bật ra, người đó kích động lớn tiếng nói “Nhanh lên, mau đến xem đi, Thị trưởng Chu đến rồi!”
Hạ Chân Ngọc lập tức đứng lên, hỏi “Làm sao cô biết?”
Người đó nhìn Hạ Chân Ngọc cười nói không ngừng “Tôi chưa thấy, nhưng biển số xe chính xác rồi, Cục trưởng cũng chạy xuống hết rồi!”
Hạ Chân Ngọc thực sự sốt ruột, Chu Cẩn Vũ sẽ không sẽ không chạy tới cục bất động sản đắc chí như vậy chứ, cô nên làm gì bây giờ? Cô biết mình đã tức giận rồi, cũng có khả năng trường hợp này cô sẽ khiến Chu Cẩn Vũ không còn mặt mũi nào nữa.
Hạ Chân Ngọc đang nghĩ cách đối phó liền cảm thấy mình bị ai đó đẩy nhẹ một chút, ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là Lâm Vi, một bên còn có Trần Oánh đang đứng đặc biệt hưng phấn, Lâm Vi hé miệng khẽ cười nói “Em còn không ra à, Thị trưởng Chu đã tự mình đến đón em rồi còn gì.”
Hạ Chân Ngọc lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra ngoài văn phòng đã thấy không ít người chạy xuống dưới tầng, đến khi ra khỏi tòa nhà cô chỉ thấy chiếc Land Rover của Chu Cẩn Vũ đỗ chình ình ở giữa cửa lớn cục bất động sản, toàn bộ xe đỗ chắn ngang cửa, người có thể đi qua nhưng xe thì chắc chắn không lọt.
Lúc này cửa xe mở ra, lái xe Chí Cường đi xuống, người tiếp theo đi xuống là Trưởng phòng Trương, Trưởng phòng Trương đi đến chỗ Cục trưởng Điền nói chuyện, còn Chí Cường lại đi đến chỗ Hạ Chân Ngọc.
Chí Cường đến trước mặt Hạ Chân Ngọc, nói “Hạ tiểu thư, tôi chỉ sợ cô không mang được những hộp quà kia nên đến đây giúp cô mang về.”
Hạ Chân Ngọc hỏi “Chu… Thị trưởng Chu đến rồi sao?”
Chí Cường lắc đầu cười nói “Không, chỉ có Trưởng phòng Trương đến đây cùng tôi thôi, Thị trưởng Chu sao có thể tùy tiện đến đây được.”
Hạ Chân Ngọc cuối cùng cũng thở dài một hơi, ngẫm lại cũng đúng, Chu Cẩn Vũ không thể tùy tiện đến đây được, nhưng nhìn chiếc xe liền nhíu mày nói “Xe của anh đỗ ở cửa lớn như vậy người khác sao đi qua được, anh không phát hiện ra cảnh sát giao thông đã đến rồi sao?”
Chí Cường nghĩ thầm, cảnh sát giao thông chỉ là hỗ trợ duy trì trật tự, chỉ cần xe không đi về phía bọn họ, bọn họ sẽ không quan tâm chiếc xe này đỗ ở chỗ nào đâu! Nhưng anh ta vẫn cười cười nói với Hạ Chân Ngọc “Tôi chỉ nghĩ chỗ này dễ đỗ xe thôi, cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Hạ tiểu thư, chúng ta lên văn phòng cô bê đồ xuống đây trước, sau đó sẽ lập tức rời khỏi chỗ này.”
Hạ Chân Ngọc biết người bên cạnh Chu Cẩn Vũ đều không thể coi thường được, đành phải đi trước cùng anh ta vào bê đồ ra mới có thể mau chóng đưa xe ra khỏi đây.
Hạ Chân Ngọc và Chí Cường đi vào trong, bên này Trưởng phòng Trương và Cục trưởng Điền nói chuyện với nhau, Cục trưởng Điền cười nói “Thật lo lắng không đâu, ngài khiến tôi sợ toát cả mồ hôi, Trưởng phòng Trương, ngài cũng không đánh tiếng trước, sao lại dọa chúng tôi thế chứ!”
Trưởng phòng Trương cười một tràng dài, nói “Tôi cũng vừa mở một hội nghị, tiện thể thay mặt Thị trưởng Chu đi một chuyến, không nghĩ nhiều thế, Cục trưởng Điền thông cảm.”
Cục trưởng Điền nói “Trưởng phòng Trương, ngài khách khí quá rồi! Nhưng mà tôi có hơi nhiều chuyện muốn hỏi một câu, chuyện của tiểu Hạ rốt cuộc là sao, ngài có biết không?”
Trưởng phòng Trương cười thần bí, nói “Tôi biết cũng không nhiều, nhưng chắc chắn là không tầm thường, chắc chuyện của Trịnh Việt lần trước có khi bị Thị trưởng Chu bắt gặp, nếu không hắn ta sẽ hành động như vậy sao? Cho nên, mong Cục trưởng Điền hỗ trợ lưu tâm một chút, Thị trưởng Chu tín nhiệm ngài lắm mới đưa người đến chỗ ngài, cũng không nên truyền ra ngoài, Tiểu Hạ còn cần ngài chăm sóc nhiều hơn! Còn nữa, nếu như cấp trên không lên tiếng, Tiểu Hạ làm bất cứ việc gì không ai có quyền tự ý quyết định, điều này ngài nên hiểu rõ!”
Cục trưởng Điền hiểu rõ gật đầu nói “Yên tâm đi, Trưởng phòng Trương đâu cần nói nhiều như vậy? Ngài nói câu đầu tiên tôi đã hiểu rồi!”
Sau đó hai người cười ha ha rảnh rỗi trò chuyện chút ít về những đề tài khác, tiện thể đợi Hạ Chân Ngọc đi ra.
Sau khi Hạ Chân Ngọc ra, cô cũng không nói gì với Trưởng phòng Trương trực tiếp lên xe, Trưởng phòng Trương đành làm vẻ mặt bất đắc dĩ, nói tạm biệt rồi mở cửa tay lái phụ lên xe.
Mãi cho đến khi xe đi khuất, Cục trưởng Điền mới dẫn người về.
Hạ Chân Ngọc ngồi phía sau, nói “Những thứ này tôi đều không nhận được, tìm chỗ nào đó đỗ xe lại, tôi cần xuống xe.”
Trưởng phòng Trương khó xử nói “Tiểu Hạ, cô cũng đừng làm khó tôi và Chí Cường, chúng tôi cũng không có cách nào khác.”
Hạ Chân Ngọc hiểu Trưởng phòng Trương, ông ta chỉ giả vờ khổ sở trước mặt cô. Nhưng thực tế bọn họ cũng chỉ hoàn thành mệnh lệnh của Chu Cẩn Vũ mà thôi.
Đến trước cửa tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc, Chí Cường và Trưởng phòng Trương giúp Hạ Chân Ngọc xách đồ lên tầng, đặt ở trước cửa nhà cô mới rời đi.
Hạ Chân Ngọc mở cửa, vào nhà chỉ nói là một vài đồng sự đi công tác mang về cho, mẹ Hạ liền trách, nói thật sự xài tiền