br/>Một tuần trôi qua, với sự đồng ý của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc bắt đầu đến ghi danh đi làm, trước khi đi, Hạ Chân Ngọc cũng hỏi Chu Cẩn Vũ việc của Lý Nguy xử lý thế nào rồi.
Chu Cẩn Vũ nói “Đổi bộ phận công tác, khả năng tương lai sẽ đề bạt hắn, tất nhiên hắn cũng phải tự cố gắng phấn đấu mới được, còn chuyện của cha hắn thì chắc chắn là không được. Đúng rồi, còn cái này em cầm lấy.”
Hạ Chân Ngọc nhìn túi giấy trong tay Chu Cẩn Vũ hỏi “Đây là cái gì?”
Chu Cẩn Vũ nói “Đây là 10 vạn tệ, em cầm trước đi. Em thì có thể có bao nhiêu tiền lại còn đi cứu tế cho người khác?”
Hạ Chân Ngọc cúi đầu nói “Em vẫn còn tiền mà, anh không cần làm vậy đâu, làm gì có chuyện em không có tiền còn đi cho người khác, em chỉ đưa cho Lý Nguy một vạn thôi, Hơn nữa, không phải em cũng có công việc rồi sao?”
Chu Cẩn Vũ thở dài “Chân Ngọc, em đừng có lúc nào anh đưa bất cứ cái gì cho em cũng phải nghĩ xem anh có ý nghĩ gì khác có được không? Anh muốn đưa tiền sinh hoạt cho em, người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ anh chẳng lẽ lại phải vất vả kiếm sống hay sao? Công việc kia chẳng qua vì em không muốn ở nhà nên mới tìm thôi. Em nghe lời đi, cầm lấy, đừng làm anh bực mình, được chứ?”
Hạ Chân Ngọc không đẩy qua đẩy lại nữa, cầm tiền chuẩn bị lát nữa đi gửi vào ngân hàng, Chu Cẩn Vũ còn nói “Em đừng có cầm tiền đi gửi hết đấy, đây là tiền cho em tiêu dùng hàng ngày, em muốn mua gì thì cầm cái thẻ này mà mua, tý nữa anh sẽ viết mật khẩu cho em.”
Hạ Chân Ngọc thừa nhận, nếu như nói Chu Cẩn Vũ cho cô số tiền này, cô không động lòng thì là giả. Mị lực của người đàn ông và sự giàu có, quyền thế có quan hệ trực tiếp. Mà Chu Cẩn Vũ bản thân đã là một người đàn ông đầy mị lực, lại bổ sung thêm hai thứ này, chỉ có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, lại còn biết vào bếp nấu ăn, cô thật sự gặp may rồi.
Chu Cẩn Vũ nhìn thấy biểu lộ của Hạ Chân Ngọc, vừa cười vừa nói “Sao vậy? Có phải em phát hiện ra em đã yêu chồng em chết đi được, càng ngày càng không thể rời xa hay không?”
Hạ Chân Ngọc lấy lại tinh thần, cũng cười nói “Chuẩn rồi, có một người chồng giàu có như vậy, sao mà không yêu được chứ?”
Chu Cẩn Vũ đưa tay búng nhẹ lên trán Hạ Chân Ngọc, nói “Nếu dùng tiền có thể khống chế được em thì việc này quá dễ làm rồi.”
Ngày đầu tiên đi làm, Chu Cẩn Vũ cứ nằng nặc đưa cô đến chỗ làm, còn nói cho cô biết, cô trên danh nghĩa là họ hàng của thư ký Đỗ nên mới được sắp xếp vào đây.”
Hạ Chân Ngọc trong xe liền hỏi “Vậy anh muốn nói là họ hàng gì?”
Chu Cẩn Vũ liếc nhìn Hạ Chân Ngọc, nói “Em đúng là thật thà, chỉ cần nói là họ hàng là xong, ai còn có thể nhiều chuyện đến thế được?”
Hạ Chân Ngọc bằng lòng không nói gì thêm nữa, đợi đến khi chỉ còn cách cục bất động sản một dãy phố, Chu Cẩn Vũ mới dừng xe, xoay người đối diện với Hạ Chân Ngọc, nói “Em đến thì trực tiếp đi tìm Trưởng phòng Trương, ông ta sẽ sắp xếp cho em, không cần phải lo lắng. Còn nữa, tan làm phải về nhà ngay, không được phép đi lung tung, đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại về nhà!”
Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, Chu Cẩn Vũ này thấy thế nào cũng nghiêm khắc hơn cả cha mẹ cô, cũng không phải trẻ con cần phải cấm cửa, bắt gặp Chu Cẩn Vũ đang nhìn chằm chằm chờ câu trả lời của cô, vì vậy nói “Em biết rồi, anh đừng có gọi sớm quá, có thể bị lỡ xe buýt mà.”
Chu Cẩn Vũ cười nói “Anh biết rồi, nếu anh không ở nhà thì hàng ngày cứ sáu rưỡi tối anh sẽ gọi điện về, em nhớ rõ chưa?”
Hạ Chân Ngọc gật đầu, xuống xe đi đến trước cửa cục bất động sản, Chu Cẩn Vũ đợi Hạ Chân Ngọc đi vào trong cửa lớn mới lái xe đi.
Đến đại sảnh, Hạ Chân Ngọc hỏi nhân viên lễ tân ở đầu cầu thang trưởng phòng Trương – Trương Chí ở tầng mấy, nhân viên lễ tân hỏi cô có chuyện gì, Hạ Chân Ngọc nói cô đến để ghi danh đi làm.
Người đó nhìn cô một lúc, liền gọi điện cho Trưởng phòng Trương, chưa đầy một lát sau, trưởng phòng Trương đã xuất hiện, thấy Hạ Chân Ngọc nhiệt tình nói “Tiểu Hạ phải không? Xin chào, tôi chính là Trương Chí, trưởng thư ký Đỗ với tôi là chỗ bạn bè lâu năm lắm rồi, haha”
Hạ Chân Ngọc cười theo, sau đó được đưa lên tầng hai, trưởng phòng Trương đưa thẳng cô vào một văn phòng bên ngoài không ghi tên, bên trong có hai cô gái đang ngồi ăn vặt.
Trưởng phòng Trương nói “Giới thiệu với các cô một chút, đây là Tiểu Hạ, Hạ Chân Ngọc, hôm nay mới đến ghi danh đi làm, sau này sẽ làm chung một văn phòng với các cô, lát nữa mọi người tự làm quen nhé. Haizzz, tôi đã nói rồi mà Tiểu Trần, cô không thể dọn dẹp bàn làm việc một chút được à, bừa như vậy chắc chắn để dụ gián phải không!”
Cô gái họ Trần kia nghe xong liền nói “Anh Trương, anh cũng đừng quan tâm làm gì, tý nữa em sẽ giành thời gian dọn dẹp mà. Cô là người mới đến à, tôi là Trần Oánh, còn đây là chị Lâm, Lâm Vi, còn hai bàn trống, cô ngồi bừa vào một cái đi, máy tính bố trí giống nhau hết nên không cần chọn đâu!”
Hạ Chân Ngọc cảm ơn Trần Oánh, chọn ngồi chỗ bên trong, lúc này trưởng phòng Trương còn nói thêm “Làm việc chung vui vẻ nhé, những cái khác tôi cũng không muốn nói nhiều, các cô tự trò chuyện với nhau nha.” Nói xong liền bỏ đi.
Trần Oánh phủi phủi mấy mẩu bánh quy trên người, tò mò hỏi Hạ Chân Ngọc “Ai giới thiệu cô đến đây thế? Tôi là do chú tôi đưa đến, ông ấy là phó cục trưởng cục bảo vệ môi trường, chồng chị Lâm là khu ủy đấy, cô thì sao?”
Hạ Chân Ngọc nghĩ cô gái này rất thẳng tính, nhưng được cái khá nhiệt tình, vì vậy cười cười nói “Tôi được thư ký Đỗ ở tòa thị chính giới thiệu đến đây.”
Lúc này, Lâm Vi vẫn luôn xem phim cũng xoay người, xông đến chỗ Hạ Chân Ngọc, mỉm cười thân mật nói “Ý cô nói là trưởng thư ký Đỗ ở tòa thị chính phải không?”
Hạ Chân Ngọc gật gật đầu, bình thường đều cùng với Chu Cẩn Vũ xưng hô thành thói quen, quên mất ở bên ngoài cấp bậc của thư ký Đỗ cũng rất cao.
Lâm Vi lập tức tươi cười nói “Hóa ra là họ hàng của trưởng thư ký Đỗ, thế mà không nói, sau này cô có chuyện gì cứ tìm tôi, ngàn vạn lần không cần khách khí.”
Hạ Chân Ngọc cười đáp ứng, lại hỏi bình thường làm những công việc gì, Trần Oánh liền bật cười “Nói cho cô biết, tầng hai của chúng ta có mấy văn phòng toàn là người nhà của những đơn vị có liên quan. Bình thường đều là lướt Internet, xem phim, nếu không thì đi dạo phố, chẳng qua bây giờ trời lạnh nên không muốn ra ngoài.”
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy một đống đồ ăn trên bàn Trần Oánh, đã hiểu, Chu Cẩn Vũ đúng là đã sắp xếp cho cô một công việc nghỉ dưỡng, vì vậy cũng nhập gia tùy tục mở máy tính lên chuẩn bị ngẩn ngơ lên mạng.
Lúc này Trần Oánh còn nói thêm “Haizzz, sau này chúng tôi gọi cô là Tiểu Hạ à?”
Hạ Chân Ngọc nói “Đừng, còn chưa biết ai già ai trẻ đâu, tôi 29 tuổi rồi, còn cô?”
Trần Oánh xấu hổ nói “Em 24, vừa mới tốt nghiệp một thời gian, biết là làm ở chỗ này cũng uổng phí đi, nhưng làm ở đây dễ tìm được đối tượng.”
Hạ Chân Ngọc nói “Vậy em phải gọi chị là chị Hạ rồi”
Lâm Vi lúc này mới nói “Chị 35 tuổi rồi, đã có con 8 tuổi, Tiểu Hạ, em kết hôn chưa?”
Hạ Chân Ngọc lắc đầu nói chưa, Trần Oánh cười nói “Haha, có người còn hơn cả em rồi, xem các chị từ nay về sau có ai còn người thân gì thì giới thiệu hết cho em đi.”
Lâm Vi cười nói “Em bây giờ vẫn còn trẻ, bây giờ 30 tuổi mà chưa kết hôn có đầy, không cần phải vội, gặp người phù hợp thì hẵng xem xét. Bây giờ chị cũng rất hối hận, có con thật sự rất mệt mỏi, ai thích thì chị đây đem cho luôn đấy.”
Trần Oánh cũng vừa cười vừa nói “Đúng đấy, vì thế em nghĩ cũng không phải gọi là chị Hạ nữa đâu, sẽ làm chị già đi đấy, gọi là Chân Ngọc là được rồi nhỉ!”
Hạ Chân Ngọc gật đầu, tỏ vẻ không ngại gì lắm.
Ba người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó máy tính của ai người ấy ngồi chơi, cách giờ nghỉ trưa khoảng nửa tiếng, Trần Oánh mới bắt đầu nói mình đói bụng, Lâm Vi liền nói cùng đi ăn cơm, Hạ Chân Ngọc nghĩ những tin xấu đều từ nơi đó mà ra, ở đây có lẽ cũng không ngoại lệ.
Đợi đến khi ra ngoài văn phòng, Hạ Chân Ngọc mới phát hiện, những nhân viên từ các phòng khác cũng lục tục đi ra, mọi người cùng nhau đến căng tin, có người nhìn thấy Hạ Chân Ngọc lạ mặt liền hỏi là ai, Lâm Vi thay Hạ Chân Ngọc trả lời từng người.
Nghe xong Lâm Vi giới thiệu, những người này thoáng cái đã xông tới, thái độ đặc biệt nhiệt tình, có những đồng nghiệp nam không tiến đến, có điều vẫn gật đầu xem như chào hỏi.
Đột nhiên có người nói “Tiểu Hạ, bộ đồ của cô có phải mua ở Hối Kỳ không, cửa hàng khác không có đâu.”
Chân Ngọc đâu có biết bộ đồ này được mua ở đâu, dù gì cũng đều do Chu Cẩn Vũ mua rồi treo trong tủ quần áo, giờ nghe người ta hỏi thế cũng chỉ biết gật đầu nói đúng.
Mấy cô gái kia lại càng nóng mắt, nghe nói Hạ Chân Ngọc chưa kết hôn, liền lập tức có bốn năm đối tượng giới thiệu cho cô, nguyên nhân còn phải hỏi sao? Có quan hệ với trưởng thư ký Đỗ ở tòa thị chính, mặc đồ mấy nghìn tệ một bộ, điều kiện trong nhà chắc chắn cũng không thua kém, vì vậy tất cả đều nghĩ xem trong nhà mình, họ hàng thân thích xem có người đàn ông nào chưa lập gia đình hay không.
Hạ Chân Ngọc bắt đầu xấu hổ, Chu Cẩn Vũ nói cách xa đàn ông một chút, nhưng bây giờ đám phụ nữ này cũng rất đáng ngại, chỉ có thể ứng phó trước mắt rằng mình không muốn kết hôn, kết quả một trận hết phản đối rồi lại khuyên bảo đều bay đến, khiến Hạ Chân Ngọc dở khóc dở cười.
Hạ Chân Ngọc đi làm vài ngày nhàn nhã, tan tầm về đúng giờ, trước Tết Âm lịch, Chu Cẩn Vũ thực sự rất bận, ngày nào cũng đến tận khuya mới về nhà, có điều, cứ bảy giờ anh lại gọi điện về máy cố định ở nhà, Hạ Chân Ngọc ngoan ngoãn nghe máy, thời gian cứ như vậy trôi qua.
Hôm nay, Hạ Chân Ngọc cùng hai cô gái trong văn phòng vẫn nói chuyện về tin tức như thường lệ, sau đó từng người đi mua sắm, xem phim. Lúc này, ngoài có ai đó gõ cửa hai tiếng, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào, ba người ngẩng đầu liền thấy Chủ nhiệm Trương – Trương Chí đến, đằng sau còn dẫn theo một chàng trai trẻ, Hạ Chân Ngọc đoán chừng cậu trai này cao ít nhất cũng phải 1m85, hơn nữa nhìn cũng không tệ, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Chủ nhiệm Trương cười nói “Cơ quan chúng ta từ năm ngoái đều có thêm người mới vào nhỉ! Đây là đồng nghiệp mới, tên là Trịnh Việt. Tiểu Trịnh, ở đây ngoài Tiểu Trần bằng tuổi với cậu, còn lại đều lớn tuổi hơn, làm việc chung vui vẻ nhé. Cậu là đàn ông duy nhất ở đây, cố gắng nhé, nếu bình thường không có gì làm thì đọc nhiều sách vào, tương lai chắc chắn sẽ tạo được tiền đồ!”
Nói xong, Chủ nhiệm Trương giới thiệu Trịnh Việt với ba người còn lại, tất cả mọi người chào hỏi nhau, vì chỉ còn một bàn làm việc bên cạnh Hạ Chân Ngọc nên Trịnh Việt chỉ có thể ngồi ở đó.
Tất cả những người ở tầng này đều có người nhà làm lãnh đạo hậu thuẫn, đều là nhờ người thân mới được sắp xếp vào đây làm việc, tuyển dụng đúng quy định về cơ bản là không có, cho nên tương đối ít đàn ông, cả kể có cũng chỉ là những người lớn tuổi.”
Kiểu như Trịnh Việt, đàn ông còn trẻ thế này rất hiếm gặp, hơn nữa phụ nữ lưu manh một chút còn được, đằng này đàn ông đáng nhẽ phải cầu tiến thế mà lại ở đây ăn không ngồi rồi chờ chết.
Trần Oánh như thường lệ giới thiệu nhân viên trong