Chu Cẩn Vũ gắt gao ôm lấy Hạ Chân Ngọc chuyển động ra vào mãnh liệt một hồi, sau đó âm thanh kìm nén ở trong cổ họng được phát ra một tiếng rồi anh phóng ra chính mình, anh đè nặng cô trong chốc lát mới trở lại bình thường rồi buông cô ra. Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn giấy ở phía cuối xe lau sạch cho cô, sau đó nâng Hạ Chân Ngọc dậy giúp cô sửa sang lại quần áo và cái lại cúc áo nghiêm chỉnh, anh vuốt lại tóc cho cô rồi hôn hôn một chút mới nói: “Chân Ngọc ở cùng một chỗ với anh đi, anh muốn nói là em hãy chuyển về sống cùng với anh, em mới rời đi có một buổi tối mà anh đã ngủ không yên rồi.”
Vừa rồi từ lúc Chu Cẩn Vũ giúp cô lau sạch đến lúc giúp cô sửa sang lại quần áo thật tốt, Hạ Chân Ngọc từ đầu đến cuối không nói một lời nào, lúc này nghe Chu Cẩn Vũ nói như vậy, cô mới chậm rãi nói: “Tại sao ở trước mặt Lý Nguy, trước mặt nhiều người như vậy, anh lại kéo tôi đi ra ngoài? Anh cho rằng tôi còn có thể làm người sao? Lý Nguy cái gì cũng không biết, anh nhục nhã anh ta như vậy, không biết là rất quá đáng sao? Anh gọi Lý Nguy đến đây rốt cuộc là vì mục đích gì, là muốn anh ta thấy rõ ý đồ của anh, hay thuần túy chỉ muốn chế giễu anh ta?”
Chu Cẩn Vũ nâng mặt Hạ Chân Ngọc lên nói: “Anh không có ý đồ gì cả, hắn là chồng của em, có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với em. Mà anh, mặc dù đang quyền cao chức trọng cũng chỉ có thể lén tìm cơ hội để gặp em. Là do trong lòng anh cảm thấy bất bình mà thôi, thứ lỗi cho anh vì anh đã nhất thời xúc động có được không? Em lạnh nhạt đối với anh thì tim anh liền thấy đau. Bảo bối ngoan, là anh không tốt!”
Cuối cùng cô vẫn không phải là đối thủ của lão cáo già này, nhìn vẻ mặt khẩn cầu của anh, Hạ Chân Ngọc biết cô không có cách nào để nổi cáu với anh nữa, hơn nữa cô cũng không có bắt được nhược điểm gì của anh. Cảm giác của phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên của mình chung quy lại vẫn là có sự khác biệt, cô đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà anh có mục đích gì đối với Lý Nguy cô cần phải biết rõ ràng.
Giọng nói của Hạ Chân Ngọc dịu đi một chút: “Tôi có thể không để ý đến hành vi vừa rồi của anh, nhưng Chu Cẩn Vũ, anh phải nói cho tôi biết anh muốn làm gì với Lý Nguy, đừng xem tôi như một đứa ngốc rồi nói linh tinh gì đó, tôi cũng không có ngây thơ đến mức độ như vậy.”
Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười, anh trực tiếp ôm Hạ Chân Ngọc vào trong ngực nói: “Thật sự không có mục đích gì, anh chỉ là muốn nhìn một chút xem thái độ và cách xử sự của hắn mà thôi. Anh thật sự muốn cái gì được, chẳng nhẽ anh còn có thể gọi hắn đến trước mặt mình, sau đó làm cho em trở mặt với anh? Như thế không phải là anh không có việc gì lại đi gây chuyện hay sao?”
Hạ Chân Ngọc nghe anh nói như vậy cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể trước tiên thả lỏng những hoài nghi trong lòng, nhưng mà cô cũng suy nghĩ, Lý Nguy không có khả năng lại cùng xuất hiện với Chu Cẩn Vũ thêm một lần nữa cũng coi như là yên tâm. Cô đẩy đẩy Chu Cẩn Vũ nói: “Một lát nữa chúng ta đừng đi vào cùng nhau, còn nữa vừa rồi anh kéo tôi lên xe có thể bị camera ghi lại được hay không?”
Chu Cẩn Vũ vỗ nhẹ vào lưng Hạ Chân Ngọc nói; “Anh đưa em đến cửa, sẽ không đi vào, anh cũng không có đủ kiên nhẫn nhìn những người đó mời tới mời lui. Có bị camera ghi lại được hay không thì em không cần phải lo lắng, ngay cả họ quay được hình ảnh em cùng anh ở trên xe, cũng sẽ trực tiếp bị tiêu hủy, khách sạn này là một đơn vị cấp dưới của thành phố chuyên dùng để chiêu đãi, không có việc gì.”
Hóa ra người này trước đó đều đã suy nghĩ tốt hết rồi, chả trách anh dám khoa trương như thế. Cô vừa định xuống xe đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, có chút khó xử nói: “Anh có thể dùng —— biện pháp tránh thai được hay không?”
Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng mà Chu Cẩn Vũ vẫn nghe thấy rõ ràng, nhìn Hạ Chân Ngọc đang ở trong ngực mình ánh mắt Chu Cẩn Vũ như đang nghĩ tới điều gì đó, vấn đề này thật sự đúng là anh đã quên mất, xem bản thân anh quả thật là có chút quá mức tham hoan, tuy rằng trong lòng có một chút biến hóa, nhưng giọng nói vẫn là rất ôn nhu: “Em —— không phòng bị trước?”
Hạ Chân Ngọc thực sự là cảm thấy có chút xấu hổ khi cô cùng Chu Cẩn Vũ nói chuyện về đề tài này, thấp giọng trả lời: “Tôi có uống thuốc.”
Khóe mắt Chu Cẩn Vũ hơi giật giật một chút, thần sắc rõ ràng là thả lỏng, nhưng trong lòng lại trào lên một cỗ phiền muộn không hiểu được, anh cũng không để ý tới, chỉ cười nói: “Là do anh sơ sót, em đúng là đứa bé ngoan, nhưng mà anh sẽ bảo người ta làm cho em một chút thuốc khác, không ảnh hưởng đến thân thể. Còn cái kia anh không dùng, anh muốn phải được ở trong vợ yêu của anh kề sát chặt chẽ.” Nói xong anh lại ôm lấy Hạ Chân Ngọc xoa nắn một phen.
Khó khăn lắm Hạ Chân Ngọc mới tách rời được khỏi anh để xuống xe, Chu Cẩn Vũ cũng xuống xe cùng cô, đưa cô đi tới con đường dành cho khách VIP, nhìn cô đi vào bên trong rồi anh mới rời khỏi.
Hạ Chân Ngọc lại đi tới chỗ vừa rồi để tìm Lý Nguy, kết quả chỉ thấy chỉ còn lại một mình Lý Nguy ngồi ở đằng kia, toàn bộ những người khác đều không thấy đâu. Hạ Chân Ngọc đi tới liền nhìn thấy Lý Nguy biểu tình ngơ ngác không biết là đang suy nghĩ điều gì. Cô liền đẩy đẩy vào người hắn ta nói: “Lý Nguy, làm sao anh lại ngồi một mình ở chỗ này, chúng ta quay về chỗ cũ ngồi đi thôi.”
Lý Nguy nhìn nhìn Hạ Chân Ngọc, đột nhiên đứng lên kéo Hạ Chân Ngọc hỏi: “Vừa rồi Chu…Chu thị trưởng gọi em đi ra ngoài làm cái gì vậy?”
Hạ Chân Ngọc ở trong lòng nói một tiếng thực xin lỗi, rồi mới cười nói: “Vừa rồi anh không nghe thấy à, ngài ấy bảo em đi mua thuốc giảm đau cho ngài ấy, Chu thị trưởng vừa mới uống vào chén rượu kia mà đã bị đau đầu rồi.”
Lý Nguy còn có chút lo lắng, nói; “Chỉ bảo em đi mua thuốc, chưa có nói điều gì khác?”
Hạ Chân Ngọc lắc lắc đầu, Lý Nguy thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng thật may là Hạ Chân Ngọc không biết ý đồ của Chu Cẩn Vũ đối với cô, hắn cũng không thể nói với cô những lời mà Trương trưởng phòng và Lương cục trưởng vừa mới nói, bằng không với tình tính của Chân Ngọc sẽ để xảy ra chuyện không tốt, chỉ cần về sau hắn chú ý nhiều hơn, phòng bị nhiều hơn, Chu Cẩn Vũ cũng sẽ không có biện pháp rồi.
Hai người trở lại chỗ cũ ngồi một lát thì thấy có người đã lục tục muốn rời khỏi cũng liền đứng lên đi theo rồi trở về. Về đến nhà Lý Nguy quyết định vẫn là không nên nói rõ ràng quá mức để tránh cho cô khỏi sinh nghi trong lòng, chỉ cần nói một chút ít sự việc để cho Hạ Chân Ngọc cẩn thận hơn mà thôi.
Hạ Chân Ngọc cảm giác mấy ngày nay Lý Nguy đối với cô đặc biệt ân cần. Một ngày gọi ít nhất ba cuộc điện thoại cũng còn chưa nói, mà hắn ta còn thường xuyên hỏi cô có phải tăng ca không, nếu phải tăng ca hắn còn muốn đích thân tới đón cô, khiến cho Hạ Chân Ngọc có chút không hiểu, nhưng mà vẫn thuận theo hắn.
Hôm nay Quách chủ nhiệm cho người tới thông báo cho Hạ Chân Ngọc biết phải đi họp trong thành phố. Hôm nay Hạ Chân Ngọc cũng lại đã hẹn với Lý Nguy là hết giờ làm hắn sẽ đến đón cô, buổi tối nay hai người sẽ trở về nhà cha mẹ Chân Ngọc ăn cơm. Nhận được thông báo Hạ Chân Ngọc liền gọi điện thoại cho Lý Nguy báo là buổi chiều nay cô phải đi họp trong thành phố, bảo hắn sau khi tan làm thì về thẳng nhà cha mẹ cô luôn.
Lý Nguy nghe Hạ Chân Ngọc nói như vậy, lập tức khẩn trương, nói: “Không có chuyện gì, chúng ta vẫn là cùng nhau đi đi, khoảng mấy giờ thì em sẽ báo cáo xong, anh đi đón em.”
Ngoài miệng thì Lý Nguy nói không có gì, nhưng trong lòng đã có chút lo lắng, nhưng mà lại nghĩ là cô đi họp ở Tòa thị chính, ở nơi đông người như vậy chắc cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn ta dự định sẽ về sớm trước 20 phút để có thể mau chóng đi đến đó đón Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc cùng Quách chủ nhiệm đi đến Tòa thị chính để báo cáo. Lúc họp cũng không trông thấy Chu Cẩn Vũ đâu liền cảm thấy rất hài lòng, khi họp xong cũng đã gần đến giờ tan tầm, những người khác đều đã rời khỏi phòng họp, Trương trưởng phòng đi tới, giống như ngày thường nói với Quách Hoài: “Ông anh, lâu rồi chúng ta không có tụ tập, hôm nay vừa đúng dịp, chúng ta cùng nhau đi uống một hai chén đi, dù sao ngày mai cũng là thứ Bảy vừa vặn có thể nghỉ ngơi thư giãn.”
Quách Hoài nghe Trương trưởng phòng nói xong, cười hề hề gật đầu đáp ứng, cửa phòng họp bị mở ra, Đỗ thư ký đang mời Chu Cẩn Vũ bước vào. Trương trưởng phòng trông thấy ngay lập tức liền bước đến gần cười nói: “A, Chu thị trưởng! Không phải là ngài đi tham dự cuộc họp trong tỉnh sao? Sao lại trở về gấp như vậy? Tôi còn đang nói chuyện mời Quách chủ nhiệm còn cả Tiểu Hạ đi ăn cơm đấy. Ngài đã tới rồi, đây thật đúng là trùng hợp.”
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc cười nói: “Là tôi cố ý trở về gấp để tham dự bữa cơm này mà.”
Trương trưởng phòng nghe xong ha ha cười lớn: “Ngài có thể để cho tôi mời ngài ăn cơm, đây là việc vui cầu còn không được, khuynh gia bại sản tôi cũng nguyện ý!”
Hạ Chân Ngọc nghe không nổi nữa, ăn bữa cơm gì mà cũng có thể khiến người ta khuynh gia bại sản, ông ta biểu lộ lòng trung thành cũng có chút quá mức rồi, vì thế trên mặt bất động thanh sắc, mỉm cười nói với Trương trưởng phòng: “Thật ngại quá, Trương trưởng phòng. Hôm nay tôi đã hẹn với chồng tôi là sẽ cùng nhau trở về nhà cha mẹ tôi ăn cơm. Hết giờ làm anh ấy liền đến đây để đón tôi, đoán chừng là cũng sắp đến rồi, tôi không đi cùng mọi người được, mọi người ăn cơm vui vẻ nha.”
Khuôn mặt đang tươi cười của Trương trưởng phòng liền ngay lập tức bị đông cứng lại, có chút mờ mịt khó hiểu liếc nhìn Quách Hoài. Quách Hoài lập tức nói: “Tiểu Hạ à, khó có được cơ hội hân hạnh cùng Chu thị trưởng ăn cơm. Cô nói với chồng của cô là lần khác hãy về nhà mẹ đẻ đi, không cần làm mọi người mất hứng.”
Cái gì mà mọi người mất hứng, không phải là rõ ràng lại muốn đẩy cô vào trong lòng của Chu Cẩn Vũ sao? Vì thế Hạ Chân Ngọc vẫn mỉm cười như cũ nhưng kiên quyết từ chối: “Quách chủ nhiệm, chuyện quay về nhà cha mẹ tôi đã sớm được bàn bạc xong rồi Tôi cũng đã lâu rồi không có về thăm cha mẹ, cũng đã nghĩ hôm nay là cuối tuần có thể ở lại nhà cha mẹ tôi ngủ một đêm. Cho nên cảm ơn ý tốt của mọi người, tôi đi trước.” Nói xong cô lướt qua người Chu Cẩn Vũ trực tiếp đi về phía cửa phòng.
Chu Cẩn Vũ âm trầm nhìn lướt qua Trương trưởng phòng. Trương trưởng phòng nhất thời cảm thấy toàn thân mình rét run cầm cập lập tức cúi đầu không dám nhìn lại Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ đi theo Hạ Chân Ngọc ra khỏi phòng họp.
Đỗ thư ký ở lại nói: “Trương trưởng phòng, chuyện này là làm sao? Không phải là ngài đã cùng Quách chủ nhiệm thương lượng tốt rồi hả?”
Trương trưởng phòng cười khổ nói: “Haizz, thương lượng thì có ích lợi gì, chúng ta còn có thể cột lấy chân người ta không cho đi sao? Anh Quách à, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp nha!”
Quách chủ nhiệm cũng khó xử nói: “Tôi còn có thể nghĩ ra biện pháp gì, mặc dù tôi là lãnh đạo trực tiếp của Tiểu Hạ, mà còn hạn chế hành động của Tiểu Hạ không được. Tôi cũng chỉ có thể dẫn cô ấy cùng đi tới đây, đến đây rồi thì đã không còn ở trong phạm vi năng lực của tôi nữa.’
Trương trưởng phòng nghĩ nghĩ nói: “Chu thị trưởng, Chu đại nhân ơi, rốt cuộc là ngài muốn như thế nào đây? Không rõ ngọn nguồn sự việc thì tôi cũng thật không biết phải xử lý ra sao. Được rồi, để t