i bịa đặt: “Chị Vương, rốt cục là chuyện gì xảy ra thế ạ? Cái gì mà em cùng Chu thị trưởng, em và anh ta có quan hệ gì hả? Từ đâu đến những lời ong tiếng ve này, là ai ạ?”
“Chân Ngọc, em cũng đừng giấu giếm chị, không phải là thứ Sáu em và Chu Cẩn Vũ ở cùng một chỗ trong khách sạn sao?”
Chị Vương hỏi thật sự nghiêm túc, loại chuyện thế này vừa lớn vừa bé, tất cả những lời đồn đại đó thì cho dù cô có giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng là phí công, nếu như đó là những người phụ nữ có tâm tư không đứng đắn thì chẳng nói làm gì, bọn họ còn ước gì có thể có quan hệ với Chu Cẩn Vũ, nhưng riêng Hạ Chân Ngọc không phải là người như vậy, chính vì như thế cô mới dễ dàng bị tổn thương.
Hạ Chân Ngọc lắp bắp kinh hãi, những lời này của chị Vương cho thấy rằng tối thứ Sáu hôm đó khi cô cùng Chu Cẩn Vũ ở trước cửa khách sạn tranh chấp đã có người nhìn thấy được, nhưng bản thân họ lại tự suy diễn ra toàn bộ nội dung cuộc tranh chấp đó, chẳng trách Chu chủ nhiệm có vẻ mặt lấy lòng, còn chị Trần thì không giống như bình thường nói những lời châm biếm mỉa mai với cô.
“Chị Vương, ngày đó chỉ là em đang ở trước cửa khách sạn đúng lúc gặp được Chu Cẩn Vũ, em và anh ta hoàn toàn một chút quan hệ cũng không có, cũng không nói quá một vài câu.”
Chị Vương vẫn là nửa tin nửa ngờ: “Vậy không có việc gì thì em đi khách sạn làm cái gì?”
Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ, chỉ có thể nói ra: “Là em đi cùng với chồng, không liên quan gì đến Chu Cẩn Vũ.”
Chị Vương cười khì khì lên tiếng: “Các em đúng là người trẻ tuổi, đều đã kết hôn rồi còn đi thuê phòng khách sạn, muốn cả ngày ở trong đó làm cái gì?”
Hạ Chân Ngọc cười cười không được tự nhiên, chị Vương thở dài nói:
“Haizz, việc này thật là có miệng cũng không nói rõ rồi. Ngày thứ Sáu hôm đó Trần Tú Trân đi cùng chồng cô ta, em có biết chồng cô ta là Âu chủ tịch bên công đoàn, hai người này đi cùng với Chu chủ nhiệm uống rượu thì nhìn thấy, kết quả là hôm nay Trần Tú Trân đặc biệt tới sớm, gặp mọi người đã nói tối hôm đó thấy em cùng Chu thị trưởng dây dưa từ khách sạn đi ra, một mình cô ta nói thì còn có thể không tin, chủ yếu là Chu chủ nhiệm cũng đã ở đó, cho dù mọi người không tin cô ta, nhưng nhìn thái độ của Chu chủ nhiệm đối với em thì cũng phải tin rồi.”
Nhìn sắc mặt khó coi của Hạ Chân Ngọc, chị Vương tỷ: “Chuyện này em cũng không cần để ở trong lòng đâu, em cũng biết các đơn vị như cơ quan chúng ta yêu thích nhất chính là những tin đồn như thế này, em hãy thư giãn một chút, qua một thời gian bọn họ cảm thấy chán, cũng sẽ không có việc gì rồi”
Hạ Chân Ngọc đương nhiên biết, cho dù hiện tại cô có đưa ra băng ghi hình cô cùng Lý Nguy cùng đi vào khách sạn, cũng sẽ không thể ngăn chặn được những tin đồn bên ngoài, chỉ có thể gắng gượng, cô nghiến răng thầm hận Chu Cẩn Vũ đã làm mọi người hiểu lầm, nhưng cũng không có biện pháp, tuy rằng xuất hiện những lời đồn đại này, nếu lãnh đạo biết thì đối với cô càng thêm tốt, nhưng mà sống chung với những đồng nghiệp khác sẽ không tốt như vậy, đặc biệt là những người giống như chị Trần.
Chuẩn bị tốt tâm lý, Hạ Chân Ngọc đi ra khỏi phòng làm việc của chị Vương, đi tới trung tâm thông tin, dọc đường có nhiều người có vẻ mặt nịnh nọt, có người thì làm ra vẻ như không hề quen biết cô, Hạ Chân Ngọc đều làm như không hề phát hiện, điều này khiến cho Hạ Chân Ngọc có cảm giác khoảng cách ngắn ngủi hôm nay mà cô như đi ngàn dặm cuối cùng cũng đến được phòng làm việc của mình, cô ngồi ở đó muốn khóc mà không khóc được, muốn nổi giận mà cũng không được, cô thật sự chết lặng.
Đúng lúc này tiếng điện thoại di động vang lên, cô chậm chạp nhận điện thoại, là Lý Nguy gọi tới: “Chân Ngọc, anh quyết định ngày kia sẽ đi bệnh viện.”