ng cùng nhau càng nguy hiểm, hãy tin tưởng cậu ta luôn quan tâm em và đứa bé hơn bất cứ ai, làm ra chọn lựa này là cậu ta không muốn em phải chịu nhiều khổ sở."
Hạ Miên biết anh suy nghĩ vì đại cục, nhưng trong lòng vẫn trách anh.
Tại sao lại không thể lựa chọn cùng nhau đối mặt chứ? Anh lại thích ích kỉ cố chấp đến như vậy sao? Đừng nên để lại toàn bộ những điều tốt đẹp cho cô, đều chịu đựng đau khổ và thương tổn một mình.
Sự thẫn thờ tồn tại trong căn nhà nho nhỏ bốn người của bọn họ, trong lòng Hạ Miên càng thêm khó chịu, khắp nơi đều là hình bóng của người đàn ông này. Rõ ràng anh không thích nói chuyện, thậm chí ngay cả cười cũng rất ít thấy. Nhưng lại tồn tại cảm giác mạnh mẽ như vậy, đầu óc của cô chỉ cần hơi trống vắng một giây thì lại hiện lên hình bóng của anh.
Hạ Miên đẩy cửa phòng sách của anh ra, nơi đây là nơi anh ở lâu nhất trong nhà, vì chăm sóc cô, gần như anh đều đem tất cả công việc về nhà xử lý. Một chồng văn kiện thật dày chất đống đầy bàn sách, trên bàn làm việc đơn giản chỉ đặt một bức hình đen trắng của cô.
Khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, đúng là năm tháng vô lo vô nghĩ của bọn họ.
Hạ Miên ngồi trên ghế da rộng rãi, ngón tay nhẹ nhàng khẽ vuốt mặt bàn lạnh lẽo, dường như cảm thụ từng li từng tí hơi thở của anh.
Kéo ngăn kéo ra, đập vào mắt nhìn thấy bức kí họa mà anh thường xuyên vẽ.
Anh có thiên phú vẽ tranh đẹp vô cùng, khi còn bé thì thường xuyên tham gia triển lãm tranh, sau này lớn lên mới từ từ quên lãng đi rất nhiều. Cô đã lâu rồi chưa từng để ý anh vẽ cái gì, cẩn thận nghĩ lại, tất cả chú ý của cô đều rơi vào báo thù. Sao khi đợi chân tướng bị vạch trần, vẫn lại đấu tranh trong thế giới của mình không thoát được, chưa từng quan tâm anh chút nào.
Mở tờ thứ nhất ra cô liền chấn động, khuôn mặt quen thuộc này không phải là mình thì là ai? Nhưng từng tờ sau vẫn là cô, mỗi một chi tiết vẻ mặt của cô cũng được anh nắm rõ, Hạ Miên xuýt xoa ngay cả mình cũng chưa từng nắm rõ mình như thế.
Trong ngăn kéo còn một xấp kí họa xếp lại thật dày, nội dung đều không ngoại lệ, tất cả đều là cô.
Nhưng khiến cô bất ngờ là ngay cả dáng vẻ cô lúc còn ở cô nhi viện cũng có.
Cô lật xuống chút nữa, mới tìm được cuốn album vốn là của mình...
Tâm tình Hạ Miên cực kì rối bời, cái ngăn kéo thần bí này giống như chiếc hộp Pandora, để cô khai quật ra vô số bí mật có liên quan đến Bạc Cận Yến.
Cô còn tìm được một đĩa CD, là bản sao thời điểm hôm đó Bạch Thầm bắt cóc Mạc Bắc, Bạch Thầm đã nói ghi lại cho Bạc Cận Yến một bản, muốn cho anh xem Hạ Miên bày tỏ chân tình ngay lúc đó.
Hạ Miên nào ngờ tới Bạc Cận Yến xem thật.
Nhớ tới phản ứng khác thường của anh ở phòng giải trí, chắc là đang xem cái này.
Hạ Miên lại tìm được một cái hộp bằng giấy, vừa mới mở nắp ra thì thấy một chồng ảnh thật dày. Bức ảnh chụp ngày đó một mình mình và Mạc Bắc gặp mặt ở quán cà phê, còn có ảnh lúc bình thường cô đi đón Diệc Nam, trong khi vô tình gặp được Mạc Bắc...
Hạ Miên nhìn tất cả, trong lòng chua xót vô cùng.
Đây chính là tình yêu của anh, cố chấp đáng sợ, cực đoan vô cùng, nhưng Hạ Miên lại chợt nhìn thấy rõ anh đấu tranh nội tâm, thời điểm anh nhìn thấy tất cả mọi thứ thì có tâm trạng như thế nào?
Anh đã muốn kháng cự nhưng vô lực khống chế.
Nếu như không phải gặp gỡ từ nhỏ và tất cả sau này, sao anh lại trở nên âm trầm đa nghi như vậy chứ?
Hạ Miên đưa tay che mắt, nước mắt "tí tách tí tách" rơi lã chã vào trong bức ảnh trên bàn.
Cho dù anh là một người đáng sợ như vậy, cô vẫn không rời không bỏ được, nếu như cô chính là ma chướng duy nhất của anh, vậy thì nhất định cô cũng có thể trở thành cứu tinh tốt nhất của anh.