không tiện lắm, hôm khác được không? Em ở nhà làm món ngon cho anh, nhé, anh cứ giở sách nấu ăn ra, muốn ăn cái gì thì em làm cho anh cái đó. Được không?”
Trên ghế sa-lông, Bạc Tam vẫn đang hờ hững thản nhiên xem phim trên ti vi, nhưng thực ra suy nghĩ đã sớm theo cuộc điện thoại của Mộc Cận mà bay lên tận sao Hỏa.
Anh khỏe là em sẽ khỏe – mặc dù hơi giống lời thoại trong quảng cáo, nhưng cô ấy cần gì phải nói mập mờ như vậy chứ?
Anh không cần lo lắng cho em – câu này thì không có vấn đề gì, nhưng em có thể đừng dịu dàng như vậy có được không?
Em ở nhà làm món ngon cho anh – trình độ của em còn không bằng anh đâu, thế mà lại có thể thản nhiên nói anh muốn ăn cái gì thì em làm cho anh cái đó?
Quan trọng nhất là, sao em có thể tùy tùy tiện tiện gọi một người đàn ông khác đến nhà chứ!
Đồng chí Bạc Thanh Hàn ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, để giữ được cái vỏ trong sáng vô hại đó, bên trong đang ra sức dùng lý trí hết lần này đến lần khác cố gắng dập tắt ngọn lửa ghen ghét đang hừng hực cháy.
Tai họa, tai họa a.
Suốt một buổi chiều cho đến chạng vạng tối, hai người cứ liên tục giằng co như vậy, không ai chịu nói chuyện.
Nhưng đến tận tối trước lúc đi ngủ mà Mộc Cận vẫn không có dấu hiệu nhường cho Bạc Thanh Hàn một phòng ngủ, anh nhịn không được ho khẽ một tiếng, định cùng với chủ nhà nghiên cứu thảo luận vấn đề này một chút.
Ai ngờ Mộc Cận rất bình tĩnh lấy tay ôm trán, giống như vô cùng khổ não: “Thật xin lỗi, tổng cộng em có hai cái phòng ngủ. Một phòng em ở, một phòng đã chất đầy hàng hóa. Nếu như anh muốn ở lại đây, em cảm thấy… Anh đành phải chịu thiệt mà ngủ trên ghế sô-pha vậy. À, đương nhiên, em cũng có thể cho anh mượn ít tiền để đi nhà trọ.”
Nói xong cô cười tủm tỉm nhìn Bạc Thanh Hàn.
Anh ho nhẹ một tiếng.
Ngay lúc Mộc Cận tưởng anh sẽ nói chấp nhận ngủ trên sô-pha, Bạc Thanh Hàn lại rất điềm tĩnh, cười nhẹ nói: “Vậy thì cho anh mượn một ngàn tệ, anh sẽ nhanh chóng trả lại em.”
Mộc Cận suýt hộc máu.
Mưu kế không thực hiện được, cô nhịn không được muốn ngay lập tức ném thẳng cái con người đến từ hành tinhkhông ép chết người không bỏ qua này ra khỏi cửa, về sau cả đời không bao giờ qua lại nữa.
Nhưng cuối cùng người ta mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt xa cách, đứng ở cửa khách khí chào tạm biệt cô: “Cảm ơn buổi chiều đã tiếp đãi, khi nào quay lại trả tiền anh sẽ trả ơn em tử tế.”
Mộc Cận chẳng vui vẻ gì: “Không cần khách khí, anh biết đã quấy rầy em là được rồi, những cái khác em cũng chẳng trông mong gì. Đúng rồi, tiền trả lại trực tiếp gửi vào thẻ đi, thẻ ở Bắc Kinh em vẫn chưa bỏ đi, vẫn còn đây.”
Cô hận không thể cầm cục gạch đập chết chính mình, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người nào đó ở trước mặt đang khiến cô vô cùng mất bình tĩnh: “Được rồi được rồi, tiền em không cần nữa. Sau này nếu có cơ hội gặp lại anh trực tiếp đưa cho em tiền mặt là được, nếu không gặp được thì coi như em quyên góp cho hội Chữ thập đỏ. Chúc anh du ngoạn Mộc Độc vui vẻ, tạm biệt!”
Nói xong, cô “rầm” một tiếng đóng cửa.
Bạc Thanh Hàn đứng ở cửa nhướng mày mỉm cười.
Sao lại không nhớ được cơ chứ? Lúc trước vì anh đưa cho Mộc Cận tấm thẻ kia, cô vẻ mặt ghét bỏ nói không cần, còn suýt nữa vì nó mà trở mặt.
Không ngờ lâu như vậy, cô vẫn còn giữ.
Tâm trạng anh rất vui vẻ, đêm khuya đứng trên con phố ở Mộc Độc, đi hai bước lại lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Lý: “Thư ký Lý, tôi sẽ về muộn một ngày.”