Khóe miệng anh khẽ giật giật: “Là Bạc Thanh Hàn! Thanh trong nước trong tĩnh lặng, Hàn trong lạnh giá!”
Mộc Cận thật vất vả mới bắt được cơ hội phản bác, ước chừng lên giọng: “Bạc Tình Hán! Tên này cũng thật là hợp với anh!”
Anh liếc mắt nhìn cô, làm bộ chuẩn bị mở cửa xe: “Em thử nhắc lại lần nữa xem… Tin anh kéo em lên xe không?”
Mộc Cận cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là nhịn không nói nữa.
Bạc Thanh Hàn nhìn khuôn mặt cô nhăn lại nghiêm nghị, đột nhiên tâm tình tốt lên: “Bạn bè đều gọi anh là Bạc Tam.”
“Anh nói cho tôi biết làm gì? Tôi đâu có quen anh.” Mộc Cận từ sững sờ khôi phục lại trạng thái bình thường, đảo mắt.
“Sao?” Bạc Tam không nổi giận, đôi mày rậm hơi nhăn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Mộc Cận không nói lời nào.
Bạc Tam cũng trừng mắt nhìn cô, không nói gì.
“Tôi với anh không thù không oán, tại sao anh phải hại tôi? Lẽ nào là vì cái tát tối hôm qua?” Rốt cục Mộc Cận không kiên nhẫn được nữa.
Bạc Tam có chút buồn cười: “Em nghĩ anh đến để trả thù em?”
Mộc Cận lại trừng mắt, xác nhận với Bạc Tam: “Không phải sao? Anh còn đi theo tôi, muốn làm gì thì làm đi, đúng là lòng dạ hẹp hòi!”
Lòng dạ hẹp hòi?
Bạc Tam vừa tức vừa buồn cười: “Lại có thể biết là anh đến trả thù, em cũng thông minh đấy, không hề ngốc.”
Đang khen cô sao? Vì sao ánh mắt từ trên xuống dưới lại như đang đánh giá một con vật nhỏ bé… Mộc Cận oán thầm, không kiên nhẫn vẫy tay xua Bạc Tam: “Thôi đi đi, tôi không biết anh.”
Nói xong, cô liền vội vội vàng vàng xoay người chạy.
Bạc Tam vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích, một bàn tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào mái tóc cô bay bay, dưới ánh mặt trời như được rắc bụi vàng, lấp lánh lóe sáng.
Anh lặng yên nhìn bóng dáng cô, khóe miệng nở nụ cười.
*
“Khai mau, đấy chính là anh chàng đẹp trai bị ăn một cái tát hôm qua phải không?” Lão đại chất vấn.
“Bị ăn một cái tát mà vẫn còn tỏ tình?” Đào Tử tra hỏi.
“Hơn nữa trước mặt bàn dân thiên hạ lại còn hôn môi?” Đâu Đâu bức bách.
Mộc Cận bị ép ngửa mặt trên ghế, thiếu chút nữa rên rỉ: “Ba người các cậu chẳng phải đều bỏ đi sao… Làm thế nào mà cái gì cũng biết vậy!!!”
Đâu Đâu cũng thêm vào: “Bọn tớ không muốn làm bóng đèn.”
Rốt cục Mộc Cận kêu la ai oán: “Ba người các cậu không có lương tâm, bỏ lại tớ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng mà không ai cứu giúp…”
Lão đại cười ha hả: “Đẹp trai đương nhiên sẽ có ưu đãi.”
Đào Tử cười gàn dở: “Đẹp trai tất nhiên sẽ được ưu đãi.”
Đâu Đâu có vẻ thận trọng, gật đầu bổ sung: “Vả lại cậu đối với người đẹp trai như thế cũng không hoàn toàn vô tình mà…”
Sự tình nghiêm trọng, Mộc Cận đứng bật dậy, mặt xuất hiện đầy vạch đen: “Ai nói?”
Lão đại trợn mắt: “Tớ nói.”
Lão đại biệt danh nữ lực sĩ, Mộc Cận đánh không lại, đành phải than vãn: “Đúng là hôm qua tớ tát anh ta một cái…”
Đào Tử bĩu môi: “Nói dối? Bị ăn tát mà còn có tâm tư tỏ tình bằng bóng bay với hoa hồng, sau đó làm hoàng tử bạch mã bế công chúa? Bạn nhỏ Mộc Cận à, trình độ lừa gạt của cậu quá kém…”
Sao những lời này nghe mới thấy giống sự thật.
Vì sao! Vì sao!
Mộc Cận trong lòng gào thét Bạc Tam: “Rốt cục là vì sao!”
“Quá nham hiểm! Thật sự quá nham hiểm! Bạc Tam anh thật sự quá nham hiểm!” Mộc Cận không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
“Cậu nói ai? Bạc Tam?” Đào Tử hỏi.
Đâu Đâu đẩy gọng kính: “Mới đấy mà đã gọi tên thân mật của người ta?”
Sau đó, lão đại, Đào Tử cùng Đâu Đâu nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, đưa ra kết luận quan trọng: