Không thấy iểu nương tử tập viết trong thư phòng, chỉ có bọn Cát tường Như ý, Hoa khai Phú quý đang ngoan ngoãn đợi ở góc phòng.
Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy kỳ quái, tuyết rơi, nàng chạy đi đâu rồi?
Đang muốn gọi người đi tìm, liếc mắt một cái lại thấy Tiểu Đông đang đi tới.
“Thiếu phu nhân đâu?”
“Đang ngủ ạ”
“Vừa mới qua ngọ (giữa trưa) không bao lâu, sao lại ngủ lúc này, có phải bị nhiễm lạnh hay không? Thân thể không thoải mái?”
“Thiếu phu nhân không nói không thoái mái, chỉ là buồn ngủ, mỗi ngày buổi chiều đều ngủ chừng một thì thần (một giờ), hơn nữa phải gọi vài lần mới tỉnh dậy.”
Hắn nhíu mày, “Trước kia cũng vậy sao?”
Tiểu Đông nghĩ một chút, “Trước đó thì không phải, sau Trung Thu thiếu phu nhân đặc biệt dễ mệt mỏi, mấy tháng sau đó thì ngủ càng nhiều.”
Trước đó không phải như vậy...
Sẽ không phải là...
“Sau trung thu thiếu phu nhân có gì khác không?” Thượng Quan Vũ Nguyệt cực kì căng thẳng chờ đợi, “Ngủ nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn? Có ăn được nhiều không?”
“Trước đây thiếu phu nhân không ăn đồ ngọt, cũng không động đến điểm tâm, sau đó thì dường như bắt đầu thích, hiện tại thì bữa trưa ăn rất ít, nhưng trái cây và điểm tâm ngọt thì lại dùng hết.”
Hắn hít sâu một hơi, “Đi mời đại phu tới đây.”
Tiểu Đông cả kinh, thiếu phu nhân sinh bệnh sao? Muốn hỏi. lai thấy sắc mặt thiếu gia cổ quái, giống như thật vui vẻ, nhưng lại không khiến người khác nhìn không ra là hắn thực vui vẻ...
“Phát ngốc cái gì, nhanh đi”
“Dạ, vâng”
Tiểu Đông hoảng hoảng hốt hốt chạy đi.
Thượng Quan Vũ Nguyệt đi vào trong phòng, bên giường đặt mấy viên noãn thạch, rèm thêu uyên ương được mở ra.
Tiểu nương tử ngiêng người ngủ, ngủ thật sự say.
Chắc là có rồi... Nếu có thì thật tốt quá...
Thay nàng đắp lại chăn, nhìn khuôn mặt nho nhỏ của nàng, đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ chưa bao giờ nhìn kĩ nàng, lông mi của nàng, cái mũi, miệng, lỗ tai...
Không biết nhìn bao lâu thì Tiểu Đông dẫn đại phu trở về.
Thượng Quan Vũ Nguyệt vội vàng đứng dậy, bảo Tiểu Đông rời khỏi mới nói: “Đại phu, phu nhân của ta mấy ngày nay thường mệt mỏi thích ngủ, hạ nhân nói cả ăn uống cũng nhiều lên.”
“Lão hủ xem mạch cho phu nhân trước.”
Sau khi bắt mạch, đại phu nhắm mắt lại, nghe ngóng một hồi, mới mở mắt ra cười nói: “Chúc mừng thiếu gia, là hỉ mạch.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt mừng rỡ, “Thật sự là hỉ mạch?”
“Âm bác dương biệt, vị chi hữu tử” (chắc là kiểu mạch)
Hắn vẫn nghĩ chuyện truyền tông tiếp đại (cho ra thế hệ tiếp theo á) là nghĩa vụ của hắn, nhưng hiện tại cảm giác không chỉ đơn thuần là vui vẻ, mà hình như còn có chút kích động.
Hỉ mạch, thật là hỉ mạch!
Hắn sắp được làm cha rồi.
Trong bụng của tiểu hài nhi nằm trên giường có hài nhi của hắn (ý bảo Hoa Khai trẻ con á)
Không biết là con trai hay con gái...
Là con trai tốt nhất, là con gái cũng không sao, đều là cốt nhục của hắn, hắn nhất định sẽ yêu thương, đặt cho một cái tên thật hay...
Nhìn khuôn mặt của tiểu thê tử, trong lòng trở nên ấm áp, mềm mại, chậm rãi, lan tràn ra khắp tứ chi, thành thân đã nửa năm, mãi đến lúc này, hắn mới chính thức có cảm giác “thành gia”
“Nàng có thai biết không?”
Tiểu nương tử vừa tỉnh ngủ ngạc nhiên, “Có... có thai?”
“Hài tử, bảo bảo, con cháu của Thượng Quan gia.” Thượng Quan Vũ Nguyệt nhìn phản ứng của nàng mà buồn cười, “Nàng không phát hiện ra?”
“Ta... ta không biết...” Trời, trời ạ, có có có có có thai? “Ta tưởng là trời lạnh, cho nên dễ mệt mỏi...”
Nhớ lại thì, Nguyệt sự của nàng mấy tháng rồi chưa đến...
Hắn cười, “Nha đầu ngốc này”
Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng Hoa Khai vẫn nhìn ra được tâm tình hắn rất tốt, cực kì tốt, “Ngươi thực vui vẻ?”
“Đương nhiên.” Hắn vười hỏi ngược lại nàng, “Còn nàng?”
“Ta...”
Nàng có hài tử rồi, Phu quân cũng không phải là của nàng, nhưng đứa nhỏ.
Là cốt nhục của nàng, huyết mạch của nàng.
Tỷ muội thất lạc đã nhiều năm, nàng thủy chung chỉ có một mình, mặc tự nhủ chính mình, có ngày nhất định sẽ gặp lại, nhưng kỳ thật trong lòng nàng biết rõ, thiên hạ rộng lớn, muốn gặt mặt không dễ gì, có lúc còn cảm thấy, cha mẹ tạ thế, tỷ muội chia lìa, có lẽ cả đời này, nàng cũng chỉ có một mình.
Nhưng hiện giờ...
Hoa Khai nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình – ở đây, có hài tử của nàng.
Là của nàng.
Không còn một mình nữa...
Thẳng đến lúc bị người ôm chặt lấy, thẳng đến lúc có người bảo nàng đừng khóc, Hoa Khai mới phát hiện, mình đang khóc.
Đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy từ sau trong nội tâm bọn họ là vợ chồng, thậm chí cảm thấy, sau khi thành thân, đây là lúc bọn họ thân mật nhất.
Bởi vì có thêm một tiểu sinh mệnh mà vui mừng.
Mà vì sự vui mừng này thật lớn, số lần hắn cười trong một năm cũng không nhiều bằng buổi chiều hôm nay.
Hóa ra cảm giác có hài tử cũng không phải” cuối cùng cũng có thể ăn nói với trưởng bối” như hắn tưởng, so với ăn nói, vui mừng càng thích hợp hơn.
Không phải là trút bỏ được gánh nặng, mà là chia sẻ niềm vui
“Đừng khóc, rửa mặt đi, nên đi ăn cơm chiều rồi.” Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, “Chúng ta cùng đi báo cho nãi nãi và nương biết tin mừng này.”
Tiểu nương tử ngẩng đầu lên, hoa dung nhìn hắn gật đầu, “Ừ”
Bữa cơm chiều hôm nay của Thượng Quan gia không có gì khác biệt, mười món ăn hai món canh, theo thứ tự ngồi xuống, chờ bà nội nhấc đữa, mới ăn.
Hoa Khai có chút lo lắng, tay nhỏ không tự chủ được siết chặt, Thượng Quan Vũ Nguyệt phát hiện, lặng lẽ đưa tay dưới bàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.
“Nãi nãi, ta có chuyện muốn nói với ngài.”
Lão phu nhân nghe vậy, buông đũa trong tay xuống, cười nói: “Có chuyện gì vậy Nguyệt nhi? Đột nhiên nghiêm túc như vậy, não nãi có chút không quen.”
“Nãi nãi sẽ vui vẻ.” Thượng Quan Vũ Nguyệt ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm tay Hoa Khai, “Nương tử có thai.”
Lão phu nhân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng rỡ, “Thật sự?”
“Đương nhiên là thật, làm sao có thể nói đùa chuyện này với nãi nãi chứ.”
Tam phu nhân lập tức đứng dậy xông đến bên cạnh nhi tử, “biết từ lúc nào? Bao lâu rồi? Đã gọi đại phu tới xem qua chưa? Đứa nhỏ này sao lại gầy như vậy, bảo phòng bếp nấu thêm nhiều đổ bổ mới có sức để sinh.”
Di nãi nãi nói, “Ai ai, ông trời phù hộ, nhà ta cuối cùng cũng có trẻ con rồi.”
Đại phu nhân, nhị phu nhân cũng vội vàng nói: “Chúc mừng mẹ, sắp được ôm tôn tử rồi.”
Một trận chúc mừng nổ ra.
Ngoại trừ Tam phu nhân ra, người vui vẻ nhất chính là lão phu nhân.
Tam đại đơn truyền a...
“Ba” Một tiếng để đũa xuống, “Người đâu, chuẩn bị đèn, ta muốn tới Từ Đường dâng hương.”
Nghe vậy, Thượng Quan Vũ Nguyệt vội vàng ngăn cản, “Nãi nãi, ăn cơm trước đã, tối rồi, bên ngoài tuyết rơi.”
“Không được, ta phải nhanh chóng báo cho gia gia và cha của ngươi biết tin mừng này.” Nói xong liền đứng dậy.
Lão thái thái gần bảy mươi tuổi vẫn thập phần khỏe mạnh, tỏ vẻ hiện giờ sẽ đi từ đường, dáng vẻ ai cũng không thể ngăn cản được.
Lại một trận” Nãi nãi không cần”, “Tỷ tỷ ngày mai hẵng đi”, “Đại tẩu không cần gấp như vậy” “Nương, không bằng để ta và nhị muội tam muội qua đó là được rồi “... Trong tiếng khuyên can huyên náo, âm thanh mềm mại của Hoa Khai cũng gia nhập, “Nãi nãi, bên ngoài tuyết lớn, ngày mai... hãy đi đi”
Âm thanh nho nhỏ kia không hiểu sao lại đặc biệt rõ ràng, lão phu nhân ngẩn ra, Thượng Quan Vũ Nguyệt thừa cơ nói: “Nãi nãi, tằng tôn tử muốn ngài ngày mai hẵng đi đó”
Tằng tôn tử?
Ba chữ thật đáng yêu.
Lão phu nhân dừng lại một chút, biểu tình từ ái nhìn Hoa Khai, “Vậy ngày mai đi.”