ai đó, lúc đi vệ sinh nhìn thấy một đám người đang tụ tập trước cửa phòng diễn thuyết, bọn mình chạy tới đó xem, người đang diễn thuyết đó là chồng cậu. Lúc đó còn chưa phải là chồng, nhưng anh ấy đã trắng trợn cướp cậu đi ngay trước mắt mình mà chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, khiến mình bị sốc nặng. – Lâm Phong nói. Bạch Nhạn cũng nhớ ra, hôm đó sếp Khang hơi ngang ngược, đầu tiên là muốn đi vào trong với cô để ăn chùa, cô không chịu thì bị anh kéo ra ngoài đi ăn cơm với anh, cô gián tiếp ám chỉ với anh rằng bọn họ không có khả năng tiến triển thêm. Người tính không bằng trời tính. - Đúng thế, cũng ở khách sạn Giang Thiên này. Đã hơn một năm rồi, bây giờ cậu làm mẹ rồi, mình cũng đã bị trói chân. – Bạch Nhạn cong môi. Lâm Phong lại thở dài, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước: - Mình còn nhớ hôm đó cậu hỏi mình, có phải chồng mình khiến mình cảm thấy rất mất mặt hay không. - Xin lỗi, Lâm Phong, mình chỉ nói đùa thôi. – Bạch Nhạn hơi ngỡ ngàng. Lâm Phong chớp chớp mắt để nước mắt lại lăn vào trong rồi gượng gạo cười: - Mình biết, thực ra bây giờ mình cũng rất tốt, có con trai thì mọi chuyện đều mãn nguyện cả. - Đúng đúng, nào, chúng ta uống rượu đi. - Mình đang cho con bú, mình uống nước trái cây thôi. – Lâm Phong nâng ly lên, trong lòng vẫn vương vấn một nỗi chua xót khó tả. Ở trường y tá, cô, Liễu Tinh và Bạch Nhạn chơi thân với nhau nhất. Cô kết hôn đầu tiên, lấy một người giàu có, Bạch Nhạn cưới một anh chàng quan chức con ông cháu cha, Liễu Tinh cưới một thư ký nhỏ, nói ra thì về mặt vật chất cô đầy đủ nhất, nhưng ngoài việc có một đứa con trai, những điểm khác cô không thể nào sánh với họ được! Cô dâu chú rể đang đi chúc rượu được một nửa thì Giản Đơn căng thẳng chạy tới: - Bạch Nhạn, em đưa Liễu Tinh vào nhà vệ sinh một chút. Liễu Tinh đã thay một bộ váy cưới khác tương đối rộng rãi, nhưng Giản Đơn lo sàn nhà vệ sinh trơn trượt nên không yên tâm để cô đi một mình. Bạch Nhạn đứng dậy đưa Liễu Tinh vào nhà vệ sinh. Liễu Tinh than thở với cô rằng kết hôn thật phiền phức, thảo nào chẳng ai muốn kết hôn lần thứ hai. Bạch Nhạn cười cười đẩy cửa phòng vệ sinh, thoáng nhìn thấy trên lối đi có một bóng dáng quen thuộc, cô không nói gì. Đợi Liễu Tinh đi vệ sinh xong, cô lại giúp cô ấy sửa lại mái tóc. Lúc đi ra, Giản Đơn đang đứng phía ngoài, Bạch Nhạn ngoái đầu nhìn, không thấy bóng dáng kia đâu. - Mọi người vào trước đi, mình đi hít thở một lát. – Bạch Nhạn nói. Giản Đơn thận trọng đỡ Liễu Tinh đi về phía đại sảnh. Đợi bọn họ đi vào rồi Bạch Nhạn mới quay người đi về phía cuối hành lang, nơi đó có một ban công rộng lớn, khách nam giới thường ra đây hút thuốc. Quả nhiên, trên ban công có một bóng người đang thẫn thờ nhìn ra màn mưa mịt mù. Lúc tiếng sấm tạm ngưng, Bạch Nhạn khẽ hắng giọng, người đó vẫn không nhúc nhích. Cô bước tới, lặng lẽ đứng cạnh anh ta. Một ánh chớp rạch ngang bầu trời, cô nhìn thấy gương mặt anh ta đầy nước mắt. - Anh vẫn ổn chứ, Lý Trạch Hạo? – Cô khẽ hỏi. Lý Trạch Hạo không lên tiếng, chỉ có thể gật đầu. Rất lâu sau anh ta mới bình tĩnh lại được, ngượng ngùng lau nước mắt đi. - Anh… chỉ tới xem cô ấy làm cô dâu như thế nào thôi, cô ấy cười rất ngọt ngào, chồng cô ấy rất yêu chiều cô ấy. - Vâng, Liễu Tinh… cô ấy có em bé rồi. - Anh nghe bố mẹ anh nói rồi. Lý Trạch Hạo hít sâu một hơi, cố nén không cho những giọt nước mắt lại trào lên. Từ lúc anh ta nhìn thấy anh chàng thư ký kia nắm tay cô bỏ đi trước mặt anh, mới chỉ có sáu tháng trời, cô đã yêu rồi kết hôn, sắp tới sẽ làm mẹ, mọi thứ nhanh tới mức khó tin, nhanh tới mức anh không thể nào chịu nổi. Cô bé khi còn nhỏ thì lon ton chạy theo anh gọi “anh Hạo”, lớn lên thì thẹn thùng nép vào lòng anh gọi “Trạch Hạo”, đi làm rồi thì ôm lấy cổ anh, ngọt ngào gọi “ông xã”, cô bé ấy thật sự đã rời xa anh, xa tới mức cả đời này anh không thể với tới nữa. Lòng đau như cắt. - Sau này anh có dự định gì không? – Bạch Nhạn từng nghe Liễu Tinh nhắc tới chuyện Lý Trạch Hạo sẽ đi miền Nam. - Anh không có dự định gì cả, tiếp tục dạy học thôi. - Lý Trạch Hạo cười chua chát, vẻ mặt thê lương. Đi miền Nam kiếm được thật nhiều tiền, việc đó bây giờ còn ý nghĩa gì chứ. Bạch Nhạn ừ một tiếng. - Em vào đi! Anh đi đây, chuyển lời chúc mừng của anh đến cô ấy giúp anh nhé. Ánh chớp lại lóe sáng cả bầu trời, Lý Trạch Hạo quay người bỏ đi. Bạch Nhạn đứng thất thần. Nhân vô thập toàn, khó tránh phải mắc sai lầm. Nhưng có một số sai lầm không thể phạm phải. Nếu sai, sẽ phải trả giá bằng cả một đời người. Cô không thương Lý Trạch Hạo, cô chỉ thấy tiếc cho anh. Hôn lễ kết thúc, đợi khách khứa về gần hết Bạch Nhạn mới cáo từ. Vừa đi xuống cầu thang thì có một người từ sofa bước tới kéo cô lại. Cô ngoảnh lại, là Khang Kiếm. - Đã nói là em sẽ gọi xe về mà, sao anh còn tới đây? – Miệng nói vậy nhưng trong lòng Bạch Nhạn lại vô cùng ấm áp. Cô khoác tay Khang Kiếm, miệng nở một nụ cười ngọt ngào. - Anh sợ em thấy đám cưới nhà người ta rồi sẽ tức cảnh sinh tình mà đá bay anh mất. - Ờ, anh cũng tự biết lượng sức mình đấy! Khang Kiếm, nói ra thì tuy đám cưới của chúng ta cũng rất xa hoa lộng lẫy, nhưng lúc đó tâm địa anh rất xấu xa. - Em vẫn còn thù dai à? – Khang Kiếm vừa nhướn mày vừa cầm túi xách cho cô. - Thỉnh thoảng thôi. – Bạch Nhạn le lưỡi ranh mãnh. Phụ nữ thông minh phải biết dừng đúng lúc, không cần phải truy xét đến cùng. - Nào, ra chào Chủ tịch Hoa một câu rồi chúng ta về nhà. Chủ tịch Hoa? Không phải là Hoa Hưng chứ. Bạch Nhạn quay lại, trời ạ, đúng thật là Hoa Hưng. Ông ta đã giảm béo thành công, thân hình béo tròn vo trước đây đã trở nên gầy guộc, nhưng tóc mai bạc trắng như già đi mười tuổi. Không phải ông ta đang ngồi tù sao? Bạch Nhạn băn khoăn nhìn Khang Kiếm. Khang Kiếm khẽ nhéo tay cô, cô vội vàng tươi cười gật đầu chào Hoa Hưng: - Ông chủ Hoa, lâu quá không gặp. Ánh mắt Hoa Hưng hơi lảng đi, cười khan hai tiếng: - Cô Bạch càng ngày càng đẹp ra. Thật lòng mà nói, ông ta hơi sợ người con gái này, nhớ lại khi đó cô bày mưu tính kế với ông, dùng nhà cửa để thế chấp, rồi lại lấy hai triệu tệ đi làm từ thiện khiến ông ta hết đường chối cãi. Người phụ nữ này, may mà chỉ là một cô y tá tầm thường, nếu đặt vào chốn thương trường hay quan trường thì không ai có thể đấu lại. - Cảm ơn ông chủ Hoa. Có thời gian rỗi tôi vẫn muốn tới quán cà phê trên sân thượng của khách sạn ông chơi đó. - Chỗ đó, chỗ đó… đã đóng cửa từ lâu rồi. – Mặt Hoa Hưng thoắt tái thoắt đỏ, hai tay xoắn vào nhau. - Ồ! – Bạch Nhạn tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Điện thoại của Khang Kiếm reo lên, anh tránh sang một bên để nghe điện, để lại Bạch Nhạn và Hoa Hưng bốn mắt nhìn nhau. - Ông chủ Hoa, ông… có hận tôi không? – Mắt Bạch Nhạn sáng lấp lánh, làm Hoa Hưng nhìn vào hoa cả mắt. - Sao có thể thế được, cô Bạch nói sự thật mà. – Máy lạnh trong đại sảnh rất phù hợp nhưng Hoa Hưng lại toát vã mồ hôi – Nói ra thì là vì tôi có lỗi với sếp Khang. Anh ấy chiếu cố tới tôi như vậy, tôi lại giở trò giậu đổ bìm leo. - Ông đừng nói vậy, người trong giang hồ không thể tự mình làm chủ. – Bạch Nhạn rất thấu hiểu. - Cô cũng biết rồi? – Hoa Hưng sửng sốt. Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ chớp mấy cái: - Biết gì cơ? Hai vai rũ xuống, Hoa Hưng cười mát: - Cô Bạch, cô đừng chọc tôi nữa. Lần này tôi bị giam giữ nửa năm, bệnh tật đầy người, sau này chỉ an phận làm kinh doanh thôi, không lăn lộn nữa. Bạch Nhạn chưa kịp nói gì thì Khang Kiếm đã quay trở lại, bình thản gật đầu với Hoa Hưng rồi kéo Bạch Nhạn ra ngoài.
Hoa Hưng rất lịch sự tiễn họ ra tận nhà để xe, nhìn chiếc xe đi thật xa rồi mới quay lại khách sạn. - Sao anh lại gặp ông ấy thế? – Trên xe, Bạch Nhạn hỏi. Khang Kiếm chăm chú nhìn về phía trước: - Xã giao trong kinh doanh! - Không phải ông ta đang ngồi tù sao? - Em có cách giải thoát cho chồng em thì người ta cũng đâu có kém gì. Vợ ông ta có chút quan hệ với bên đó, cộng thêm việc ông ta là doanh nghiệp nộp thuế lớn ở Tân Giang, Tân Giang cũng không muốn mất đi miếng mồi béo bở này. Lúc đầu bọn họ cũng đâu muốn nhằm vào ông ta, họ chỉ muốn mượn ông ta để nhắm vào anh thôi. Anh đổi sang đường khác, thấy Bạch Nhạn mãi không nói gì thì ngoái sang hỏi: - Sao thế? - Anh có hận họ không? – Cô thở dài xa xăm.
Khang Kiếm bật cười: - Quan trường như chiến trường, thua thì không được trách thiên không thời địa không lợi, mà trước tiên phải trách bản thân mình không đủ mạnh. Không phải anh đã cho bọn họ cơ hội đó sao? Nếu anh đứng vững thì người khác làm sao có thể đẩy ngã anh? Anh không hận họ, ngược lại còn phải cảm ơn họ. Nếu không có cơn bĩ cực vừa rồi, anh làm sao biết được vợ anh yêu anh đến thế. - Sếp Khang, hôm nay miệng lưỡi anh ngọt quá đấy! – Xe dừng lại, Bạch Nhạn mỉm cười quay sang hôn Khang Kiếm, tỏ ý khen thường.
Khang Kiếm xuống xe, cầm ô bước qua đón Bạch Nhạn. - Ngọt thì tốt chứ sao, làm vui lòng bà xã rồi thì anh mới dám nói một chuyện này. – Khi cùng sánh vai lên lầu, Khang Kiếm từ tốn nói. Bạch Nhạn dừng lại vịn vào lan can: - Khang Kiếm, mau khai thật ra, anh lại làm chuyện gì có lỗi với bà xã này hả? Khang Kiếm trợn mắt: - Bà xã, sao lại là “lại”? Anh thương bà xã còn chưa kịp, đâu nỡ lòng nào có lỗi với em? Là anh vừa nhận được điện thoại từ tỉnh nói ngày mai phải lên tỉnh báo cáo, sau đó lập tức đi Quảng Châu ngay. - Có liên quan gì tới em? – Bạch Nhạn xì một tiếng. - Chẳng phải em muốn về nhà anh sao, bà xã, ngại quá, xem ra anh phải để em một mình thích nghi với tình hình trước rồi. Hà, thế chẳng phải dâng dê tới miệng hùm sao? Bạch Nhạn trợn ngược mắt. Trời quang mây tạnh, nắng ấm trời trong, máy bay cất cánh được một lúc rồi mà mắt vẫn có thể nhìn thấy một chấm trắng nhỏ phía xa xa. Bạch Nhạn tiu nghỉu thu hồi tầm mắt, Khang Kiếm đi Quảng Châu rồi, cô cũng phải quay về hang hùm thôi, à, không phải hang hùm mà là bệnh viện. Không biết là ông Trời ban phước hay là thử thách nữa, đúng lúc này bà Lý Tâm Hà lại bị cảm mạo, viêm họng, sốt cao 39 độ, tiêm penicillin ba ngày liền mới hơi hạ sốt được một chút. Bị liệt nửa người, phải dùng thuốc liên tục nên cơ thể bà kháng thuốc rất mạnh, thuốc bình thường không có tác dụng với bà. Đợt ốm này thật sự hành hạ bà không ít, cũng khiến ông Khang Vân Lâm gầy rộc hẳn đi. Ông làm lãnh đạo, đã quen chỉ dẫn chỉ cần chỉ tay năm ngón là thư ký sẽ sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, đã bao giờ phải hầu hạ người khác. Người giúp việc theo giờ chỉ chịu trách nhiệm nấu cơm và quét dọn nhà cửa, cho bà ấy thêm tiền bà ấy cũng không chịu hầu người bệnh. Chủ yếu là do tính cách bà Lý Tâm Hà không giống mọi người, rất khó phục vụ. Ông Khang Vân Lâm từng tuổi này rồi, giúp bà Lý Tâm Hà trở mình xong là thở dốc cả ngày. Cũng bất đắc dĩ, ông đành phải đưa bà vào bệnh viện. Bà nhập viện rồi ông cũng vẫn đầu tắt mặt tối, nào là túc trực chăm sóc, nào là đưa cơm, chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện nên chỉ mới hai ngày mà ông đã thấy cơm nuốt không trôi, không khỏi nhớ tới những mặt tốt của thím Ngô. Nhưng thím Ngô đã tái giá, cuộc sống hiện giờ rất viên mãn, có muốn cũng chẳng làm gì được. Đúng lúc này, ông nhận được điện thoại của Khang Kiếm báo tin anh sẽ về nhà cùng Bạch Nhạn. Như gặp được cứu tinh, ông Khang Vân Lâm thiếu chút nữa cảm động rơi lệ, mọi khúc mắc trước đây hoàn toàn bay biến, vội hỏi anh lúc nào thì về.