ợc, em cũng không muốn bạn trai em phải lo lắng vì em. Đừng liên lạc với em nữa. - Cô nói liền một hơi hết những lời chất chứa trong lòng. - Tinh Tinh, em đang giận dỗi. - Lý Trạch Hạo hoảng hốt túm lấy cánh tay cô - Anh biết lỗi rồi, anh cũng đang sửa đổi. Vì ở Tân Giang em có nhiều bạn bè nên anh thậm chí đã rút lại đề nghị đi Thẩm Quyến. Anh đã chuẩn bị trang trí nhà cửa, chuẩn bị cùng em kết hôn. Em còn không tin anh sao? Anh thật lòng mà. Liễu Tinh lắc đầu, rụt tay về: - Không phải là do thái độ của anh, mà là em đã không còn yêu anh nữa. Em đã yêu người khác rồi. - Không thể nào. - Lý Trạch Hạo dù chết cũng không chịu tin - Lúc đón Tết ở nhà, chúng ta vẫn còn đang tốt đẹp. - Lẽ ra anh còn phải hiểu hơn em, rằng chỉ cần một tích tắc cũng đủ để thay lòng đổi dạ. Tình cảm ba mươi năm không địch lại nổi cơn rung động ba mươi giây. - Liễu Tinh cười mỉa mai. Mặt Lý Trạch Hạo thoáng trắng bệch: - Em vẫn không thể quên được việc làm ngu xuẩn của anh. Tinh Tinh, nhưng cơn say nắng ba tháng không thể thắng nổi tình cảm mười bốn năm, anh đã quay lại rồi. - Em đã không còn ở đó nữa. - Liễu Tinh đứng dậy. Giản Đơn đi tới ôm eo cô, lạnh nhạt gật đầu với Lý Trạch Hạo. - Chúng ta về nhà thôi. - Anh dịu giọng. Lý Trạch Hạo như hóa đá. - Dạ! - Liễu Tinh trả lời rồi nắm tay anh, không nói lời tạm biệt với Lý Trạch Hạo. Cô tin rằng bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Lúc đứng bên đường đợi xe, liếc mắt thấy Lý Trạch Hạo vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt và tư thế khi nãy. Nhìn thấy rồi bỏ qua, cô không còn rảnh rỗi để tâm đến anh nữa. Những ngày tháng đau khổ rơi lệ thâu đêm suốt sáng đã dần dần vùi lấp tình cảm của họ. - Em yêu ơi, lên xe thôi. - Giản Đơn nói. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười rạng rỡ như hoa. Xe từ từ rời bến, qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy Lý Trạch Hạo chạy như điên ra khỏi quán cà phê để đuổi theo xe buýt. Tim Liễu Tinh khẽ nhói lên một cái, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. - Có điều, mình nghĩ anh ta sẽ nhanh chóng lấy lại được tự tin thôi. - Liễu Tinh cắn môi, mỉm cười tự an ủi - Ở trường lúc nào cũng có nữ giáo viên để mắt tới anh ta. - Ê, đừng nói giọng chua xót như vậy. Cậu đã quyết định ở bên Giản Đơn rồi thì phải một lòng một dạ đi, giờ anh ta chỉ là người qua đường thôi, chẳng liên quan gì đến cậu cả. - Bạch Nhạn nháy mắt trêu chọc. Liễu Tinh cười cười huých Bạch Nhạn một cái rồi cất giọng trách yêu đầy ngọt ngào: - Giờ mình có muốn nghĩ cũng chẳng có cơ hội, anh Giản Đơn đã bài bố thiên la địa võng rồi. - Thôi, đừng tỏ vẻ nữa, biết cậu có người thương rồi. Bạch Nhạn thật sự thấy ngưỡng mộ Liễu Tinh, không những có bố mẹ cưng chiều, bây giờ lại được bố mẹ chồng cũng thương như vậy, quả thực là bao nhiêu yêu thương đều dồn hết cho cô nàng. Nhìn lại mình, thật là khác nhau một trời một vực. - Ê, bác sĩ Lãnh về rồi kìa! - Liễu Tinh bỗng trợn tròn mắt chỉ ra ngoài - Đi sau anh ấy là ai thế nhỉ, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Bạch Nhạn ngoái lại nhìn, ánh mặt trời chói chang giữa trưa hắt lên tuyết trắng thật nhức mắt, khiến cô không nhìn rõ được cảnh bên ngoài. Đợi tới khi họ đi tới gần, Bạch Nhạn mới nhìn thấy đúng thực là Lãnh Phong đã trở về rồi. Đúng là một cơn hàn lưu Siberia chính tông, vừa gặp đã thấy một luồng khí lạnh ập đến. - Bạch Nhạn - Lãnh Phong khẽ gọi cô, giọng rất nhẹ, như thể sợ làm cô sợ. - Dạ! Anh về rồi. - Nụ cười của Bạch Nhạn khẽ run lên vì lạnh. Lãnh Phong dịch người sang một bên: - Minh Tinh tới thăm em đây. Nhìn mái tóc mới mọc được một hai phân của Thương Minh Tinh, Bạch Nhạn mỉm cười: - Vậy… cũng ngồi ăn cơm luôn! Thương Minh Tinh để đầu húi cua như con trai, gầy hơn so với lần trước khi Bạch Nhạn gặp chị ta rất nhiều, tóc lởm chởm, môi nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, khoác một cái áo khoác màu đen, ánh mắt nặng trĩu, bên trong vằn tia đỏ. - Tôi ăn rồi. - Chị ta lên tiếng, giọng khàn như tiếng cành trúc khọt khẹt trong gió. - Vậy chúng ta đi uống trà. Bạch Nhạn thấy chị ta ôm chặt một cái túi trong tay, hình như có điều gì muốn nói với cô. Trong nhà ăn có vẻ không tiện, ở phòng phẫu thuật cô lại không có phòng riêng. - Tới căn hộ của anh đi! - Lãnh Phong nói rồi ngoảnh đầu nhìn Liễu Tinh - Cô tới phòng phẫu thuật báo với y tá trưởng rằng tôi mượn Bạch Nhạn nửa ngày. Liễu Tinh ngạc nhiên nhìn Lãnh Phong rồi lại nhìn Bạch Nhạn, sau đó khẽ gật đầu: - Vâng. Lúc đi, cô khẽ huých Bạch Nhạn: - Có chuyện gì thì gọi điện cho mình, hôm nay mình trực ca tối, lúc nào cũng ở đây. Mắt Bạch Nhạn nhìn thẳng, không biết là đang nhìn về chỗ nào. - Ừ! Họ nối đuôi nhau ra khỏi nhà ăn, lúc đi qua cửa, hình như Bạch Nhạn không để ý nên va vào bậc thềm nên bị khuỵu chân xuống, nhanh tới mức Lãnh Phong không kịp đỡ cô. Hai lòng bàn tay cô xước xát rớm máu. Lãnh Phong cau mày xót xa, cầm tay cô kéo tới phòng cấp cứu. Bạch Nhạn giãy ra: - Không sao, lát nữa em tự xử lý. Đừng để Minh Tinh phải đợi. - Chỉ một lát thôi, chẳng chậm trễ gì hết. - Lãnh Phong cau mày. - Không được. - Bạch Nhạn hết sức kiên quyết, không chút nhượng bộ. Lãnh Phong sầm mặt xuống, bất lực nhìn cô. Dường như Thương Minh Tinh không nhìn thấy gì hết, cứ cúi gằm xuống đất bằng vẻ mặt không chút cảm xúc, như thể nơi đó có thứ gì rất kỳ lạ. Căn hộ của Lãnh Phong nằm trong khu nhà dành cho chuyên gia phía sau bệnh viên, cũng không rộng rãi lắm. Anh đi lâu rồi nên trên sàn nhà, trên bàn và tủ kệ đều phủ một lớp bụi mờ. Anh phủi qua loa, rồi cả ba ngồi vào ba phía quanh bàn. Thương Minh Tinh chầm chậm ngẩng đầu lên, đặt chiếc túi vẫn ôm trong ngực lên bàn, lấy từ trong đó ra bốn năm quyển nhật ký và một quyển album ảnh. Nhật ký và album đều cũ quăn cả mép, có lẽ là thường được giở ra. - Cho cô! - Chị ta đẩy mấy quyển nhật ký và album về phía Bạch Nhạn. Lãnh Phong nín thở, nhìn Bạch Nhạn bằng vẻ mặt căng thẳng. Tay Bạch Nhạn đặt dưới gầm bàn không kìm chế được khẽ run lên. Dường như sức lực toàn thân cô đã bị rút cạn, cô không thể nhấc cánh tay lên được. - Đây là cái gì? - Cô hỏi Thương Minh Tinh. Thương Minh Tinh lại cúi gằm mặt xuống, Bạch Nhạn nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống mặt bàn rồi đọng lại thành một vũng nhỏ. - Cô tự đi mà xem. - Một tập nhật ký và album cũ nát, tôi không thèm xem. - Bạch Nhạn rúm người lùi về phía sau, lắc đầu nguầy nguậy. - Cũ nát? - Thương Minh Tinh bỗng nhảy dựng lên, mở phăng cuốn nhật ký và album ra - Cô nhìn đi, trong album này là ảnh ai, quyển nhật ký này viết về ai? - Tôi không xem, tôi không xem… - Bạch Nhạn nhắm chặt mắt, cô không nhìn thấy hình ảnh cô đang tươi cười rạng rỡ đứng dưới gốc cây phượng, cô không nhìn thấy những chữ “Bạch Nhạn”chi chít trong quyển nhật ký. - Không kịp nữa rồi, tôi đi làm đây. - Cô đẩy ghế chạy ra ngoài cửa. - Bạch Nhạn, đồ tiểu hồ ly tinh, sau này cô sẽ không mê hoặc được anh trai tôi nữa. Anh tôi cũng không thèm quan tâm tới cô nữa. - Thương Minh Tinh mất kiểm soát chỉ vào cô gào lên, nước mắt đầm đìa trên mặt. Bạch Nhạn đứng sững như trời trồng, tay vịn vào khung cửa, người run lên bần bật. - Minh Tinh, đừng nói nữa. - Lãnh Phong ngăn Minh Tinh lại rồi đi tới bên Bạch Nhạn, đặt tay lên vai cô. Cô hoảng loạn nhìn anh. - Bạch Nhạn, em tới đây ngồi đi. - Lãnh Phong dịu giọng kéo cô trở lại bàn. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. - Bạch Nhạn, em từ từ nghe anh nói. Em nhất định phải bình tĩnh, phải kiên cường lên, em có làm được không? Cô không nhúc nhích, mỗi thớ thịt trên mặt đều run lên. - Hai mươi ngày trước, khi Minh Thiên diễn tập quân sự ở Mông Cổ, đã xảy ra tai nạn… Lãnh Phong không thể nói được tiếp, nhìn vào đôi mắt không một gợn sóng của Bạch Nhạn, anh cảm thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng anh không thể không nói. Anh phải cho Bạch Nhạn biết, cô hạnh phúc biết bao, cô đã từng được một người con trai yêu thương đến mức nào, từ khi tình đầu chớm nở cho tới ngày trút hơi thở cuối cùng, chưa ngày nào ngơi. Tình yêu này, anh không dám coi thường, không dám ghen tị, chỉ có thể bao dung. - Cho nên anh mới về doanh trại cũ để chữa trị cho anh ấy? Minh Thiên bị thương ở đâu, có sao không? - Mắt cô bỗng sáng lên, nói rất nhanh. Nước mắt từ từ dâng lên trong mắt Lãnh Phong. Anh được tin về tai nạn diễn tập máy bay khi đang ở Bắc Kinh, khi đó tin tức này còn chưa được công bố ra bên ngoài. Khi nghe tin, tim anh thót lại, người biết được sự việc cũng không nắm rõ tên của hai phi công bị nạn, anh bỗng có một linh cảm chẳng lành, nên bắt máy bay tới Thành Đô. Toàn bộ quân nhân tham gia diễn tập đều đã trở về. Anh không tìm thấy Minh Thiên. Minh Thiên cùng bạn chiến đấu Phùng Minh Hải và chiếc phi cơ đã hóa thành tro bụi, không phân biệt được ai vào với ai. Họ cùng được an táng nơi sa mạc. Đồng đội chỉ mang về vài bộ quân phục của Minh Thiên cùng mấy quyển nhật ký và album ảnh mà đi đâu anh cũng mang theo. - Bây giờ cậu ấy rất tốt, chỉ ở cách chúng ta hơi xa một chút thôi. - Lãnh Phong lau nước mắt. - Xa đến mức cả đời này cô cũng chẳng gặp được anh ấy đâu. Đồ tiểu hồ ly tinh, anh trai tôi mất rồi. Anh ấy thật không công bằng, không để lại cho chúng tôi một lời nào, nhưng lại để cho cô nhiều như vậy. - Thương Minh Tinh khóc rống lên. - Thương Minh Tinh - Bạch Nhạn đứng bật dậy, mặt sầm xuống - Em biết chị không thích em và anh trai chị qua lại, bây giờ bọn em đã chia tay rồi, em đã cưới người khác, chị còn gì không vừa ý nữa. Chị muốn trù thì trù em, không được trù ẻo anh trai chị. Minh Thiên anh ấy rất khỏe, rất khỏe, rất khỏe… Lãnh Phong nắm tay cô: - Bạch Nhạn, em bình tĩnh lại đi. Không biết cô lấy sức lực từ đâu để đẩy anh ra, ánh mắt lạnh giá: - Anh cũng cùng một giuộc với chị ấy. Nói cho hai người biết, tôi không tin những gì hai người nói, tôi không tin. Tôi phải gọi điện cho Minh Thiên. Người cô chao đảo, đi thẳng ra cửa rồi chạy thẳng xuống dưới lầu. Cô chạy như điên, khi Lãnh Phong và Thương Minh Tinh định thần lại đuổi theo cô thì cô đã chạy đi rất xa rồi.
Bạch Nhạn cắm cúi chạy, trên đường gặp một đồng nghiệp. Đồng nghiệp chào hỏi cô, cô như không nghe thấy. Rẽ, lên lầu, chạy thẳng vào phòng phẫu thuật. - Bạch Nhạn, không phải em đang ở chỗ bác sĩ Lãnh sao? - Y tá trưởng ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng nói chẳng rằng, Bạch Nhạn đi tới mở tủ quần áo lấy túi xách ra, tay cô run bắn không mở được khóa túi, cô bèn tức tốc quay người lấy kéo cắt đôi chiếc túi ra. Cô run rẩy lấy bông hồng được bọc trong màng bọc ra rồi mở ra từng chút một. Hoa hồng giấy đã không còn, chỉ còn những mảnh giấy đỏ. Cô đau đáu nhìn. - Bạch Nhạn… Lãnh Phong xua tay với y tá trưởng đang hết sức sửng sốt rồi thận trọng bước vào trong. Cô không nhúc nhích. Lãnh Phong hoảng hốt mở to mắt, nhìn thấy một giọt máu rơi lên đám giấy, anh vội nâng mặt cô lên. Cô cắn chặt môi khiến bờ môi hiện lên hai dấu máu, máu từ trong miệng rơi xuống. - Bạch Nhạn, mau bỏ ra. - Anh cuống quýt véo má cô. Cô nhìn anh bắt ánh mắt hốt hoảng, đờ dại rồi từ từ nhả răng ra. - Bạch Nhạn… - Lãnh Phong đau lòng lấy một miếng băng gạc lau miệng cho cô. - Không cần phải cố gắng, không cần phải chống chọi, không cần phải làm một con gián kiên cường nữa… - Cô nhìn Lãnh Phong lẩm bẩm, cảm thấy trái tim mình tan ra thành từng mảnh, người cô bỗng nhẹ bẫng, nhẹ bẫng… Không cần nữa. Không cần học giỏi, không cần ngoan ngoãn, không cần tự trọng, không cần cố gắng tìm cho mình một mái ấm, không cần đi tìm một người mình thích, không cần tham lam một h