77F1.Xtgem.Com
HOME
Thủ Thuât
Khám Phá
Đọc Truyện
Media
WAPMASTER
Chủ Nhật 06/07/2025 10:46
Buổi sáng vui vẻ 🌞
√
WAPSITE NGỪNG CẬP NHẬT DATA MỚI , MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ QUA
FACEBOOK
.
Trang chủ
›
Đọc Truyện
›
Ngôn Tình
›
Hoa Hồng Giấy
Chương 10
Theo dõi
ừng tưởng nó nhỏ, nhưng ngon lắm đấy, đây là cảm giác tuyệt vời mà một đống bánh mì lát không thể nào với tới được. Hi hi, người ta thỉnh thoảng cũng phải nuông chiều bản thân chứ, đúng không! Ăn mau, không được để rơi một mẩu vụn nào đâu.
Tư duy nghiêm chỉnh của anh đôi khi theo không kịp bà xã, vừa mới sục sôi lên án người ta cướp tiền của mình, giờ lại lập tức bảo vệ quyền lợi cho họ.
Dưới ánh mắt áp bức của bà xã, anh đón lấy cái đĩa, lấy chiếc dĩa xiên một miếng bánh cho vào miệng. Ngon đến mức nào, anh không nói được, nhưng anh lại vô tình nhớ tên loại bánh này.
Hai ngày rồi anh không tới chỗ trọ của Bạch Nhạn, hai ngày này nhiệt độ giảm mấy độ, anh định buổi tối tới lấy quần áo rồi tiện thể mang luôn cho Bạch Nhạn mấy miếng bánh.
Có qua có lại, tránh lần sau cô so đo chuyện anh ăn chực.
Cô bán bánh nhiệt tình đóng hộp giúp anh, còn dùng ruy băng thắt một cái nơ bướm rất xinh. Anh rút ví, bỗng nghe phía sau có người yếu ớt gọi:
- Khang Kiếm?
Anh quay lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Y Đồng Đồng long lanh sóng nước, nhưng anh không hề nao núng trước sóng cả.
Hôm nay Y Đồng Đồng trông rất tao nhã, chiếc váy liền bằng len lông cừu màu kem, áo khoác gió màu tím đi với đôi bốt cao cổ màu tím, tóc mây dịu dàng bay trong gió. Phía sau cô là chiếc xe thể thao màu đỏ.
- Anh cũng thích bánh ngọt ở đây à?
Y Đồng Đồng rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, từ trước tới giờ Khang Kiếm chưa bao giờ đụng đến đồ ngọt.
Khang Kiếm nhếch mép thay cho câu trả lời rồi quay người lại, tiếp tục trả tiền.
- Em cũng thích bánh pho-mát ở đây, tuần nào cũng phải đến mua một lần, nếu không sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô vị. - Y Đồng Đồng đỏ mặt, vội vàng tìm đề tài để nói, cô sợ Khang Kiếm sẽ quay đầu đi thẳng giống như lần trước.
- Em đối xử với bản thân rất tốt.
Khang Kiếm gật đầu với Y Đồng Đồng rồi xách chiếc hộp giấy một cách cẩn thận. Hôm nay anh không cho Giản Đơn đi theo mà tự mình lái xe.
- Khang Kiếm - Y Đồng Đồng đuổi theo anh - Anh… sống tốt chứ?
Một câu hỏi xuẩn ngốc không thể nào tầm thường hơn.
- Cũng ổn. - Khang Kiếm nhíu mày, lịch sự hỏi lại - Em thế nào?
Y Đồng Đồng cúi đầu, thở dài ai oán.
Từ hôm đi xem nhà tới nay, cô và Lý Trạch Hạo luôn căng thẳng. Cũng may đã vào học, học kỳ này Lý Trạch Hạo đón lớp 12 chuyên. Học sinh lớp chuyên đều là nhân tài, phải là giáo viên thần thông quảng đại mới trị được. Lý Trạch Hạo hết sức bận rộn, bên cạnh đó còn nhận thêm mấy lớp dạy thêm nên cơ hội ở bên Y Đồng Đồng cáng ít ỏi. Ngày ngày họ vẫn ăn cơm cùng nhau, nhưng cuối tuần Lý Trạch Hạo không còn đến căn hộ của cô ngủ qua đêm nữa. Y Đồng Đồng biết rõ phải làm thế nào để phá tan tảng băng này, chỉ cần cô nũng nịu thủ thỉ thì chắc chắn có thể làm cho Lý Trạch Hạo cười, nhưng cô không muốn.
Dường như bây giờ cô càng ngày càng không thể chịu đựng được vài thói quen của Lý Trạch Hạo, ví dụ như giọng nói nhà quê của anh ta; mùa hè thích cởi trần, chỉ mặc mỗi một cái quần sịp đi đi lại lại trong phòng; ví dụ khi anh ta ăn cơm, nhai thức ăn hay húp canh đều gây tiếng động; ví dụ như buổi sáng tỉnh dậy chưa thèm đánh răng đã ôm hôn cô…
Kết cục của sự căng thẳng này lại khiến cô có cảm giác như trút được gánh nặng. Cô biết trong lòng Lý Trạch Hạo, cô giống như một nàng công chúa thần thánh, chỉ cần cô không bỏ rơi anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ cô mà đi. Đối với anh ta, được ở bên cô đã là một phần thưởng to lớn rồi.
Cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì, với cô Lý Trạch Hạo tựa như một miếng lườn gà, ăn vào thì nhạt nhẽo mà bỏ đi thì tiếc.
Trong khoảnh khắc gặp lại Khang Kiếm, Y Đồng Đồng đã hiểu rốt cuộc bản thân mình muốn gì.
Thấy Y Đồng Đồng hồi lâu không nói gì, Khang Kiếm mất kiên nhẫn đi băng qua người cô, mở cửa xe để đặt cái hộp giấy vào trong.
- Khang Kiếm, anh có việc gấp à? - Y Đồng Đồng hỏi.
Khang Kiếm quay đầu nhìn cô ta với vẻ dò hỏi.
- Nếu… anh không bận quá, chúng ta vào trong uống ly cà phê nhé, kem ở đây cũng rất ngon, chúng ta… đã lâu lắm rồi không nói chuyện.
Y Đồng Đồng đưa tay nắm áo Khang Kiếm, vẻ mặt mong chờ.
Khang Kiếm muốn rút vạt áo về nhưng cô nắm chặt quá, nhất thời không thành công.
Chiêu này của Y Đồng Đồng, Khang Kiếm há không biết hay sao.
Khi chia tay, Khang Kiếm có chút áy náy với Y Đồng Đồng, cũng thương xót cô ta nên anh còn trịnh trọng nhờ Hoa Hưng dốc lòng chăm sóc cô. Nhưng sau nghĩ lại thấy không đáng. Không phải là tiếc tiền, tiền bỏ ra rồi ngược lại càng thấy an tâm hơn, ít ra việc này cũng có giá cả. Khi anh biết được những lời Y Đồng Đồng đã nói, những việc Y Đồng Đồng đã làm với Bạch Nhạn, lại thêm việc sau đó Y Đồng Đồng cướp bạn trai của Liễu Tinh, anh đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận đối với cô ta.
- Chúng ta còn có chuyện để nói sao? - Anh lạnh lùng nhìn cô.
Y Đồng Đồng nghe ra được sự xa cách trong giọng nói của Khang Kiếm.
- Em… nghe nói anh ly hôn rồi… anh buồn lắm phải không?
Khang Kiếm quay đầu nhìn dòng người xe tấp nập trên phố, thật muốn bật cười:
- Đồng Đồng, em có biết người ta phải làm sao mới có thể khiến mình vui vẻ không?
Y Đồng Đồng ngơ ngác lắc đầu.
- Tri túc thường lạc[3]. - Khang Kiếm nói từng chữ một.
[3] Tri túc thường lạc: Biết thỏa mãn thì sẽ vui vẻ lâu dài.
Y Đồng Đồng mím chặt môi.
- Anh không biết em cướp vị hôn phu của Liễu Tinh là xuất phát từ tình yêu hay là vì mục đích khác, nhưng có thể thấy được tay thầy giáo đó một lòng một dạ tốt với em. Anh nghĩ, sau này có lẽ em sẽ không gặp được người nào tốt hơn anh ta đâu.
Y Đồng Đồng đứng im câm nín, hổ thẹn tới mức mặt như sắp bật ra máu, không dám nói gì thêm.
- Chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ, không phải vì anh kết hôn, mà là vì anh đã yêu một người.
Mắt Y Đồng Đồng ngấn nước, Khang Kiếm đã biết hết rồi, anh sẽ không cho cô cơ hội nữa.
- Người đó cũng thích ăn bánh pho-mát sao? - Cô thẫn thờ hỏi.
Trong tích tắc, Khang Kiếm cảm thấy một luồng hơi ấm dâng lên nơi lồng ngực.
- Đúng thế, cô ấy thích ăn, nhưng lại không nỡ mua.
Anh mỉm cười bước lên xe, không nhìn Y Đồng Đồng. Anh bỗng muốn nghe giọng nói Bạch Nhạn, dù cho giọng nói ấy có chứa đựng vẻ trách móc hay sốt ruột thì anh cũng muốn nghe.
Điện thoại còn chưa kết nối thì đã có một cú điện thoại khác gọi đến trước.
- Tiểu Hoàng? Cậu… nói gì? Hai người đang ở huyện Vân? Ông ấy… bây giờ thế nào rồi? - Mặt Khang Kiếm tái nhợt.
Tiểu Hoàng là lái xe riêng cho ông Khang Vân Lâm khi ông nhậm chức bí thư Sở Tư Pháp tỉnh, cậu ta nói hôm qua cùng ông Khang Vân Lâm tới huyện Vân, không biết tại sao ông Khang Vân Lâm bỗng ho ra máu, chân tay co giật, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân huyện Vân.
Khang Kiếm muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng Tiểu Hoàng lại ấp a ấp úng:
- Cậu Khang, nói qua điện thoại không rõ, cậu tới đây một chuyến đi!
Khang Kiếm cúp máy, đoán chừng sự tình vừa nghiêm trọng lại vừa mập mờ, anh vội vã quay đầu xe rồi phóng thẳng ra đường quốc lộ đi về phía huyện Vân.
Phía trước có một đám người đáng xúm lại quây kín trạm thu phí.
Khang Kiếm nghiêm nghị bước xuống xe. Thì ra có một chiếc xe hàng chạy vượt rào nên bị người của trạm thu phí chặn lại.
Tài xế rất ngang ngạnh, bị một đám người của trạm thu phí huơ chân múa tay quây lấy. Hai tay anh ta khoanh trước ngực, mặt tỏ vẻ coi thường, ra điều cho dù Thái Sơn sập ngay trước mặt ta đây cũng không biến sắc.
- Trợ lý Khang, không cần anh phải ra mặt, chẳng lẽ bọn em lại không xử lý được tên oắt này sao? Trời đất đảo lộn hết cả!
Thấy Khang Kiếm lại gần, Tùng Lâm - người phụ trách trạm thu phí bước tới.
Tùng Lâm là cháu họ xa chẳng biết cách bao nhiêu phát đại bác của ông Tùng Trọng Sơn. Anh ta tốt nghiệp cấp hai, có lần đến xin ông Tùng Trọng Sơn tìm việc cho nhưng bị ông chửi mắng đuổi ra khỏi cửa, lúc xuống lầu thì gặp Lục Địch Phi. Hai tháng sau, dưới sự sắp xếp của Lục Địch Phi, Tùng Lâm tới trạm thu phí tỉnh lộ, đoạn chạy qua khu đô thị mới, làm một anh sếp xòng nho nhỏ.
- Có chuyện gì thế?
Khang Kiếm liếc nhìn biển xe của chiếc xe hàng - biển số tỉnh Chiết Giang, rồi lại nhìn hàng hóa xếp trên xe, biết đây là xe của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, Tân Giang có một số chính sách ưu đãi, trong đó có một điều khoản về việc không thu bất kỳ loại lộ phí nào khi lưu thông trên những đoạn tỉnh lộ chạy qua Tân Giang.
- Hắn ta không chịu nộp phí, nói là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Vậy rốt cuộc là phải hay không phải?
- Em bảo hắn xuất trình giấy chứng nhận nhưng hắn không trình được.
- Tôi hỏi cậu là phải hay không phải? - Khang Kiếm cau mày.
Tùng Lâm hất hàm:
- Theo quy định, chúng tôi chỉ căn cứ vào giấy tờ.
- Nếu anh ta tạm thời không xuất trình được giấy chứng nhận, nhưng lại thực sự là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sao?
Công ty này ở gần trạm thu phí nhất, nhìn biển xe là có thể nhận ra được. Sự việc đến mức phải chạy vượt rào này, Khang Kiếm khẳng định chắc chắn là do mấy tay ở trạm thu phí muốn trục lợi.
- Chuyện đó… - Tùng Lâm nhận ra sự tình có chút không ổn.
- Chuyện đó thế nào? Các cậu cố ý đối đầu với người ta, đối đầu với chính quyền thành phố! Mấy người các cậu không biết là thu hút vốn đầu tư nước ngoài khó khăn đến mức nào, lòng dạ hẹp hòi, mang nặng tâm lý ghét bỏ người giàu. Chuyện này truy cứu sau, bây giờ thì xin lỗi người ta đi.
Khang Kiếm nhìn Tùng Lâm, mặt đanh lại.
Đám người vừa mới sùng sục như nồi nước sôi bỗng im bặt, cục diện này thay đổi quá nhanh, đến quỷ cũng chẳng ngờ đến. Đến người tài xế chạy vượt rào kia cũng buông thõng tay xuống, vẻ mặt sửng sốt.
- Anh nói gì cơ? - Tùng Lâm mở to mắt nghi hoặc.
- Xin lỗi!
- Tôi mà phải xin lỗi hắn ta? - Tay Tùng Lâm chỉ vào người tài xế, mặt vẫn nhìn Khang Kiếm, bắt chước một câu thoại trong phim truyền hình - Anh có nhìn nhầm không đấy, trợ lý Khang?
- Xấc xược!
- Hôm nay tôi cứ xấc xược đấy? - Tùng Lâm đỏ mặt tía tai - Cùng lắm thì tôi không cần miếng cơm manh áo này nữa.
- Không cần miếng cơm này cũng phải xin lỗi trước.
- Ông mày đếch xin lỗi đấy! Mày tưởng mày là cái thá gì, mày dám làm gì ông?
Sau khi người tài xế kia vượt rào, người của trạm thu phí đã gọi 110. Bọn họ đã tới được một lúc. Khang Kiếm chỉ vào Tùng Lâm như đang lên cơn điên rồi nói với hai người cảnh sát đang đứng sững ra đó:
- Còn đợi gì nữa, giải hắn đi!
- Đi thì đi! - Tùng Lâm sờ gáy thét lên - Mẹ kiếp, đúng là
«
1
...
7
8
9
10
»
Mời bạn đọc :
Chương 11
Trở lại :
Chương 09
Danh sách chương [ 16 ]
•
Ngoại Truyện
•
Chương 15
•
Chương 14
•
Chương 13
•
Chương 12
•
Chương 11
•
Chương 10
•
Chương 09
•
Chương 08
•
Chương 07
1
›
→
Cùng chuyên mục
•
Ốc Đảo Nơi Khô Cằn
•
Muôn Trùng Nghìn Dặm
•
Không Thể Không Yêu
•
Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông
•
Nằm Vùng Quân Hôn
Bạn đã xem chưa?
•
Người ngồi cùng chỗ
•
Mùi phong bì
•
Trạm điện thoại trên thiên đường
•
Khoảnh khắc
•
Câu Chuyện Tình Yêu
Thống kê
Trong ngày: 1
Tổng: 24