i uống rượu. Có điều, cơ hội như vậy không nhiều. Trong quán có bàn tròn, cũng có bàn tình nhân ngồi đối diện nhau, Khang Kiếm đi tới một chiếc bàn vuông ở góc trong, Bạch Nhạn kéo tay áo anh: - Sếp Khang, chúng ta phải ngồi phòng riêng. - Hai người thì không cần, ngồi ở ngoài ăn là được rồi. Khang Kiếm tao nhã ngồi xuống, cầm thực đơn lên. Bạch Nhạn nuốt nước miếng, liếc ngang liếc dọc khắp quán, quả nhiên, gương mặt thường xuất hiện trên truyền hình của Khang Kiếm đã thu hút sự chú ý của những thực khách khác, tiếng xì xào nổi lên khắp bốn phía. Bạch Nhạn nhắm mắt lại, thôi kệ, anh ta không sợ lời ong tiếng ve ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, cô còn sợ cái gì chứ? Hai người gọi hai món xào, một món canh, nửa con vịt, không gọi rượu mà gọi món chính ra luôn. Vịt quay đúng là rất ngon, nước chấm cũng rất đúng vị, chỉ có hành là hơi hăng một chút. Khang Kiếm hình như đói ngấu, suốt bữa ăn không nói gì, chỉ chăm chú ăn. Giữa buổi, điện thoại réo hai lần, anh mở ra xem rồi ấn nút tắt. Sau đó điện thoại lại réo, anh tắt máy luôn. Bạch Nhạn đã ăn một chút ở tiệc cưới, tối ăn nhiều sợ béo, chỉ gắp vài miếng rau, sau đó ôm tách trà nóng cho ấm tay, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm. Dù là hiền lành ngồi trong một quán ăn nhỏ, lẫn với những người bình dân bình thường, nhưng vẻ nghiêm nghị và sang trọng của Khang Kiếm vẫn khiến người khác không thể coi thường. Rồng vẫn là rồng, sâu bọ vẫn là sâu bọ, Bạch Nhạn than thầm. Thanh toán xong ra ngoài, đứng ở cửa, gió lạnh thổi qua khiến Bạch Nhạn rét run. - Sếp Khang, anh có người đến đón hay là bắt xe về? Ăn xong rồi, đương nhiên là phải cáo từ, cô vẫn còn kinh sợ cái màn “đi dạo trong mưa” lần trước. Khang Kiếm nhìn đèn đường trong màn đêm: - Ăn no quá, đi dạo với anh được không? Cô nói không thì được sao? Tối nay, Bạch Nhạn coi như đã lĩnh giáo tác phong quyết đoán của sếp Khang, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô nhìn anh cười tủm tỉm: - Đó là niềm vinh hạnh của em. Hai người chầm chậm đi dọc con phố đi bộ, rẽ rất nhiều ngã rẽ, dừng lại trước mấy cửa hàng, bình phẩm những mặt hàng bày trong tủ kính, lại đi xuyên qua quảng trường Nhân Dân, ngang qua một cửa hàng bán rau, Bạch Nhạn dừng lại. - Sếp Khang, anh có biết giá rau tươi và giá thịt cá mùa này không? Khang Kiếm sững người, cau mày lại theo thói quen. Gió khá lạnh, Bạch Nhạn dựng cổ áo khoác lên, cười thản nhiên: - Lúc năm tuổi em đã biết rồi, lại còn biết mặc cả nữa. Sếp Khang, lúc năm tuổi anh biết làm những gì? Năm tuổi? Đang học quốc họa hay học đàn violon, hay là ông anh họ từ nước ngoài về đang dạy anh giao tiếp tiếng Anh nhỉ? Khang Kiếm đứng dưới ánh đèn vàng vọt trước cửa hàng rau, lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc trong đôi mắt to đang chớp của Bạch Nhạn. - Anh xem, từ nhỏ chúng ta đã không có chung sở thích rồi. Sếp Khang, thời giờ của anh như ánh dương ấm áp, nên chiếu sáng cho đất trời Tân Giang rộng lớn, tuyệt đối không nên lãng phí vào em, em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm, có gì căn dặn cứ bảo anh Giản gọi điện cho em. Để em gọi xe giúp anh. Nói đoạn cô bèn chạy ra đường, giơ tay vẫy xe. Cô thật thông minh, nhìn thấu ý đồ của anh, lại một lần nữa tế nhị mà kiên quyết từ chối anh. Nhưng cô đã nhầm, nếu anh dễ bị đuổi khéo như thế, thì giờ này họ đã chẳng đứng ở đây. Khang Kiếm túm lấy bàn tay cô đang đưa ra trong gió. - Bạch Nhạn, đợi chút. Trước đây anh và em không cùng một thế giới, nhưng nếu có cơ hội ở bên nhau, chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung, sở thích chung, dần dần sẽ trở thành đồng bào. - Chắc chắn điều đó không thể xảy ra. Bạch Nhạn muốn rút tay về, nhưng anh càng nắm chặt hơn. - Em chưa thử, làm sao biết được là không thể xảy ra? Ánh mắt Khang Kiếm sáng quắc như ngọn đuốc. Bạch Nhạn bật cười lắc đầu: - Sếp Khang, xin hỏi anh thích em ở điểm nào? - Khởi đầu của tình cảm không phải là một bài toán, nhất định phải có đáp án chính xác. Ánh mắt của em, giọng nói của em, từng hành động của em chính là lý do, có được không? Bạch Nhạn, anh rất nghiêm túc. Hãy làm bạn gái của anh, chúng ta đến với nhau thử xem. - Em có thể xuống nhà bếp nhưng tuyệt đối không thể lên đại sảnh, sếp Khang, anh dụi mắt nhìn cho kĩ, rường cột nước nhà như anh đừng để bị hủy hoại trong tay em. Bạch Nhạn tận tình khuyên bảo, trong lòng cảm thấy bất lực, con người này đúng thật là cố chấp. Khang Kiếm nghiêm giọng trả lời: - Nếu thật sự bị hủy hoại, anh sẽ không hối tiếc. Cá nhân anh cho rằng việc anh làm rường cột của nước nhà với việc em không lên được đại sảnh chẳng liên quan nhiều đến nhau. Bạch Nhạn không đáp, chỉ nhìn anh với vẻ không thể nào tin. - Anh thật sự dũng cảm. - Hồi lâu sau, cô mới thở hắt ra một hơi, cắn môi nói. - Sếp Khang, anh coi trọng em như vậy lại khiến em thấp thỏm không yên, đương nhiên cũng có một chút hư vinh. Em sẽ không nói gì nữa, như vậy được không, anh có thể tìm thám tử tư, hay là đến Sở Công an tìm một người thân tín, tới đoàn Việt kịch ở huyện Vân âm thầm tìm hiểu gia cảnh của em, sau đó anh sẽ biết tại sao chúng ta lại không cùng một thế giới. - Được. - Vậy thì anh buông tay ra đi. Môi Bạch Nhạn đã có phần nhợt nhạt, cả người lạnh đến phát run. Khang Kiếm cố chấp nắm tay cô, vẫy một chiếc taxi, đưa cô về nhà rồi mới nói lời tạm biệt. Bạch Nhạn gần như khẳng định, sau buổi tối hôm nay, hai người sẽ lập tức trở thành hai đường thẳng song song kéo dài vô tận, không bao giờ giao nhau. Đi làm, tan ca, ngày tháng lại bình lặng trôi đi. Khang Kiếm không gọi điện nữa, cũng không xảy ra cuộc gặp gỡ tình cờ nào nữa, Bạch Nhạn gần như đã quên mất hẳn chuyện này. Chỉ thỉnh thoảng xem tivi, bật đến kênh Tân Giang, thấy Khang Kiếm đang họp hay đi thăm cơ sở, mới nghĩ ra người này mình cũng có quen. Đầu tháng Mười một, các ban ngành tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường niên, đó là phúc lợi của đơn vị, cũng là cơ hội tốt để bệnh viện kiếm tiền, mỗi phòng kiểm tra đều tăng cường nhân lực, tăng ca tăng giờ làm để đón tiếp cán bộ tới kiểm tra. Đúng dịp Liễu Tinh phải ở phòng khám khoa Phụ sản, ngày nào cũng kêu khổ, la lối bảo Bạch Nhạn số đỏ. Bạch Nhạn rất không thông cảm mà cho cô nàng hay, tiếp theo đây cô sẽ nghỉ liền ba ngày. Liễu Tinh khóc không ra nước mắt. Nghỉ liền ba ngày, thông thường là Bạch Nhạn trực hai đêm liền, ngay sau đó là thứ Sáu, cộng thêm thứ Bảy, Chủ nhật. Bạch Nhạn về nhà tắm nước nóng, giặt quần áo, dọn phòng, ăn vài thứ đơn giản, sau đó ngủ vùi. Đang mơ màng ngủ, bỗng bị tiếng chuông gấp gáp đánh thức, mới đầu tưởng là chuông đồng hồ, mở mắt rồi mới biết là chuông điện thoại. - A lô… Bạch Nhạn nhắm mắt, lại lơ mơ ngủ. - Bạch Nhạn, sao em không ở bệnh viện? Là giọng Khang Kiếm, Bạch Nhạn càu nhàu: - Em nghỉ phép, có chuyện gì không? - Anh đang ở phòng siêu âm. Bạch Nhạn mở phắt hai mắt, theo phản xạ liên tưởng ngay đến điều gì chẳng lành, cô hít nhẹ một hơi, cố nói thật bình tĩnh: - Sếp Khang, có phải kiểm tra thấy cái gì không ổn định không? Anh đừng lo lắng, phát hiện sớm thì có thể phẫu thuật triệt để… - Em đang nói cái gì vậy? - Khang Kiếm ngắt lời cô - Anh có siêu âm đâu! Anh vừa tới phòng phẫu thuật tìm em nhưng không gặp. Lát nữa chúng ta đi ăn sáng, em đến bệnh viện hay anh tới đón em? Kiểm tra sức khỏe xong, buổi sáng anh không còn việc gì khác. Bạch Nhạn cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô từ từ đứng dậy, dựa vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như trời đã sáng, nhưng vẫn chưa có nắng. - Sếp Khang, ra khỏi cửa bệnh viện, bên trái có sữa đậu nành Vĩnh Hòa, bên phải có sủi cảo Đại Nương, đồ ăn sáng của hàng nào cũng ngon cả, không đắt đâu. - Trợ lý Khang, đến lượt anh… Có tiếng nói oang oang lọt vào điện thoại. Khang Kiếm cúp máy, Bạch Nhạn lại lên giường nằm đắp chăn, vừa mới mơ màng… - Cốc cốc… Có người gõ cửa dồn dập. Bạch Nhạn thật muốn phát điên, ngồi phắt dậy, đầu tóc bù xù, mặt mày nặng trịch, cáu kỉnh nói: - Ra đây, ra đây! Giọng cô lộ rõ vẻ bực bội. Cửa vừa mở ra lập tức lại đóng lại cái rầm, cô ôm ngực, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Khang Kiếm đang đứng ngoài cửa như cây ngọc đón gió. - Bạch Nhạn? - Hơ hơ. Cô ngượng nghịu cười, cuống quýt chui vào phòng ngủ mặc áo khoác, lấy tay làm lược chải tóc, buộc thành một túm, lấy khăn ướt lau mặt xong mới ra mở cửa.. - Mời sếp Khang! Khang Kiếm liếc xéo cô một cái, đưa hộp giấy trong tay cho cô. Cô nhận lấy, cái hộp hơi nóng, cúi đầu nhìn, có bánh gạo và sữa đậu nành, sủi cảo tôm, suất hai người ăn. - Anh… Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang. - Đợt này cấp trên xuống kiểm tra thành phố về việc xây dựng thành phố văn minh, anh bận tối mắt tối mũi, không có thời gian gọi điện cho em. Khang Kiếm xoa trán, như đang thanh minh về quãng thời gian im hơi lặng tiếng dạo trước. - Phía huyện Vân anh đã cho người đi rồi, thực ra đi hay không đi cũng chẳng liên quan gì, Bạch Nhạn vẫn là Bạch Nhạn mà anh biết. Bạch Nhạn trợn tròn mắt: - Anh… không để tâm mấy chuyện đó ư? Khang Kiếm do dự một lát, vụng về đưa tay ra vuốt tóc cô. - Chẳng có gì phải để tâm cả, chuyện đã qua lâu rồi. Người làm bạn gái anh là em, đâu phải người khác. Em đừng nói cái gì mà ảnh hưởng đến tiền đồ của anh, anh đã đủ ghét cái danh “con ông cháu cha” mà người khác chụp cho anh lắm rồi. Tiền đồ của anh anh phải tự cố gắng, người khác muốn cản không cản được, muốn giúp cũng không giúp được. Bạch Nhạn bỗng mất hết sức lực, đứng không vững, đành phải vịn vào vai Khang Kiếm, ngồi xuống bên cạnh bàn. Căn phòng nhỏ lần đầu tiên có người khác phái ghé đến, bầu không khí lạ lẫm lan tỏa đâu đây. Khang Kiếm đứng cạnh cô, đặt tay lên vai cô. - Em còn có vướng mắc gì, cứ nói hết ra! - Sếp Khang, em… cảm thấy mình như đang nằm mơ giữa ban ngày… anh đàng hoàng đứng đắn, quyền cao chức trọng, lòng dạ khó dò, sao có thể chơi trò tiếng sét ái tình ấu trĩ này chứ? Đây đâu phải là phim thần tượng, ai mà tin được, tình tiết cũ rích như vậy… ôi… Đôi môi nóng bỏng của Khang Kiếm đã chặn đứng những lời nói bất tận của cô. Bạch Nhạn sửng sốt tròn mắt, nhìn vào ánh mắt thản nhiên của anh. Nụ hôn qua đi, quyền chủ động đã không còn nằm trong tay Bạch Nhạn, sếp Khang thế tấn công như chẻ tre, tiến thẳng về phía trước. Cho dù bận đến mấy, một tuần ít nhất Khang Kiếm cũng đến bệnh viện đón Bạch Nhạn hai lần, tiện đường hai người cùng nhau ăn tối. Lúc dư dả thời gian, anh sẽ đến trước nửa tiếng, đến thẳng phòng phẫu thuật đợi cô. Mấy hàng ăn nhỏ gần khu Bạch Nhạn ở đều đã in dấu chân họ, mấy ông chủ gặp ai cũng nói, bạn gái của anh chàng trợ lý thị trưởng đẹp trai kia trên má có hai lúm đồng tiền, trông rất đáng mến. Khi đi công tác, Khang Kiếm luôn gọi điện vào giờ nghỉ trưa. Anh không gọi vào di động của cô, mà gọi đến phòng phẫu thuật, nhờ người chuyển lời cho Bạch Nhạn. Bạch Nhạn cảm thấy hình như cả thế giới đều biết đến sự theo đuổi của Khang Kiếm. Cô bây giờ hết đường chối cãi, nếu nói không có gì với Khang Kiếm, sẽ bị người ta cho là vờ vịt. Và thế là cô dứt khoát không nói gì, một mực im lặng. Thứ Bảy, Liễu Tinh và Bạch Nhạn được nghỉ cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm tỉnh, ông xã tương lai của Liễu Tinh được phân về làm giáo viên trường Nhất Trung Tân Giang, hai người cùng thuê một căn hộ. Căn hộ mới phải mua