trầm mặc đưa tay vuốt ve bia mộ lạnh lẽo kia. Cứ thế, cô không nói câu nào cho đến khi rời đi.
Cô cứ im lặng như vậy, Lục Ứng Khâm thu xếp cho cô một ngôi nhà trong thành phố, cô cũng chẳng phản đối, cô thực sự đã biến thành một người mà cô đã nói với Lục Ứng Khâm, anh ta muốn làm gì cô thì làm.
Nhưng Lục Ứng Khâm lại không thích cảm giác như thế này chút nào. Trình Đoan Ngọ giờ đây chẳng khác nào một cái xác không hồn, chẳng có chút sinh khí. Sự quật cường khiến anh ta phải rung động trước kia của cô, cả tính độc nhất vô nhị trước kia của cô dường như đã biến mất cùng với sự ra đi của Trình Lạc Minh.
Ngày nào Lục Ứng Khâm cũng tranh thủ lúc rỗi rãi đến thăm cô, nhưng cho dù anh nói gì, cô cũng không phản đối, cũng chẳng tức giận. Cô không ngước lên nhìn cứ cúi gằm mặt, chất chứa nỗi đau buồn. Ban đầu, anh ta cứ nghĩ rằng vì cô mất đi người thân nên như vậy, vì thế anh ta cũng cố chịu đựng, nhưng một thời gia dài trôi qua, cô vẫn cứ tình trạng đó, không hề thay đổi, Lục Ứng Khâm ngày càng cảm thấy sốt ruột, tức giận.
Ăn cơm xong, người giúp việc thu dọn bát đĩa, Trình Đoan Ngọ cũng làm giúp. Nhưng lúc Lục Ứng Khâm ở đây, cô luôn cố gắng tìm việc gì đó để làm, dường như cô không muốn đối diện với anh ta giây phút nào. Lục Ứng Khâm biết rõ điều ấy.
“Trình Đoan Ngọ!” cô định quay người đi về phòng thì Lục Ứng Khâm lạnh lùng gọi cô lại.
Trình Đoan Ngọ liền dừng lại, lưng cứng ngắc nhưng vẫn quay đầu lại. cô không nói gì, chỉ cúi thấp đầu chờ Lục Ứng Khâm nói tiếp.
“Lại đây!” Lục Ứng Khâm ra lệnh, Thực sự chính anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại mất tiền và tốn công tốn sức dây dưa với người phụ nữ này. Tuy anh ta nói đó là bỏ tiền mà mua cô về để đùa giỡn nhưng đã rất lâu rồi anh ta không chạm vào người cô. Giờ đây, cô gầy đến nổi chẳng ra hình người, xương vai lộ rõ, trông chẳng có sức sống, chẳng khác nào một cành củi khô, đôi mắt vốn đã to của cô giờ lại càng to trên khuôn mặt hốc hác. Nói cũng không khoa trương, nếu giờ vứt cô ra đường thì cũng đủ để dọa cho người khác khiếp sợ.
ấy vậy mà Lục Ứng Khâm vẫn không nỡ buông tay. Rõ ràng bên cạnh có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, thanh tú, thuần khiết nhưng anh ta chỉ muốn Trình Đoan Ngọ. Anh cũng không thể lý giải được sự cố chấp đó của mình. thậm chí, có những lúc anh ta còn cảm thấy thất bại vì đã không lay chuyển được cô.
“Ngồi xuống!”
Trình Đoan Ngọ ngoan ngoãn nghe lời, ngồi đối diện anh ta. Lục Ứng Khâm cảm thấy thái độ phục tùng đó của cô giống như đang giày vò anh vậy.
“Trình Đoan Ngọ, buổi sáng ngủ dậy, cô có soi gương không vậy?” Lục Ứng Khâm chau mày, không muốn nói những lời khiến cô bị kích động nhưng anh ta không nhịn được. “Mẹ kiếp. cô không thử nhìn cái bộ dạng như ma như quỷ của cô à? Cô định dọa ai vậy? Tôi bỏ tiền ra để mua cái thứ hàng như cô à? Mẹ kiếp, cô không soi gương sao? Cô thấy mình đáng giá không?!”
Mắt Trình Đoan Ngọ chẳng hề cử động, cúi đầu thật thấp. Lục Ứng Khâm lại càng tức giận, quát lớn: “Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Ngẩng lên!”
Tiếng quát lỡn đó khiến Trình Đoan Ngọ thấy sợ, rồi cô thản nhiên ngẩng lên, nhìn Lục Ứng Khâm chằm chằm. Đôi mắt trông rỗng đó vẫn đẹp lại thường, Lục Ứng Khâm chỉ liếc nhìn một cái mà cảm thấy như bị hút vào đó.
Anh ta cố kìm nén cơn tức giận, chau mày, trịnh trọng hỏi: “Trình Đoan Ngọ! Nói xem, có phải cô nghĩ rằng chết là hết không?”
Trình Đoan Ngọ nãy giờ vẫn im lặng, nghe thấy câu hỏi này của Lục Ứng Khâm mới có phản ứng. Hàng mi thoáng run rẩy, hồi lâu sau cô mới khẽ nói: “Đúng.”
Lục Ứng Khâm chấn động trước câu trả lời đó của cô. Anh ta cũng chỉ là giận quá nên mới hỏi như vậy, không ngờ, câu đầu tiên mà cô nói ra lại là cô muốn chết, chết là hết.
“Cô đừng có mơ!” Lục Ứng Khâm dường như phản ứng theo bản năng. “Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một cái xác không hồn sao? Trình Đoan Ngọ, mẹ kiếp, cô đừng có mơ!”
Trình Đoan Ngọ chớp chớp mắt bình tĩnh nhìn anh ta. “Lục Ứng Khâm, tôi muốn biết làm thế nào tôi mới trả hết nợ cho anh. Một đêm anh có thể trả bao nhiêu? Bao nhiêu đêm mới có thể trả hết?”
Lục Ứng Khâm kích động đến trợn tròn mắt, nhìn Trình Đoan Ngọ với anh mắt không thể tin được, “Trả hết? mẹ kiếp, cô nghĩ cô là ai chứ? Muốn tính toán à? Cô có tư cách gì chứ?”
Anh mắt của cô dần trở nên u ám. Cô tỏ ra bình thản trước câu nói đả kích đó của Lục Ứng Khâm, cất tiếng: “vậy có phải chỉ cần tôi còn sống thì chẳng bao giờ có thể trả hết nọ đúng không?” Trình Đoan Ngọ nắm chặt tay nới, nói rất rõ ràng: “Lục Ứng Khâm, nếu tôi chết rồi thì coi như món nợ này sẽ xóa hết, phải không?”