Đường Tinh Trị thì lại chẳng có vấn đề gì: “Dù sao ta cũng không có trông cậy hắn sẽ giúp một tay!”.
Bạch Hiểu Phong như không nghe thấy gì hết, rời khỏi viện, Bạch Hiểu Nguyệt dẫn theo Tuấn Tuấn, đi đến nhà bếp.
Ngay đêm hôm đó, Sách La Định ngồi trong sân chuẩn bị cung nỏ, lâu lắm rồi hắn không đi săn thú, cũng ngứa tay rồi.
Hiểu Nguyệt đi vào, đến bên cạnh hắn, trong tay còn bưng một chung canh đưa cho hắn: “Ăn đi, gà hầm.”.
Sách La Định cầm lấy uống một ngụm, cảm thấy thật ngon, ăn một miếng thịt gà, còn đút cho Hiểu Nguyệt một đũa mề gà nữa.
Hiểu Nguyệt vui vẻ nhai. Sách La Định không còn có thể thoải mái đối mặt với nàng được nữa, vừa nhìn nha đầu này lâu một chút là thấy tim đập nhanh quá, không biết xảy ra chuyện gì vậy.
“Đúng rồi, cảm ơn ngươi ban nãy đã cõng cha ta về.”. Hiểu Nguyệt nói lời cảm ơn với.
“Cha nàng?”. Sách La Định khó hiểu.
“Người ngươi gặp lúc sáng đó…”. Hiểu Nguyệt mỉm cười: “Ngươi còn gọi ngài là ông già nữa.”.
“Phụt… khụ khụ.”. Sách La Định suýt nữa thì nuốt cả xương gà, vừa đấm ngực vừa hỏi: “Đó là cha nàng sao?!”.
Hiểu Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy!”.
Sách La Định lập tức nhớ đến ông già đó nói gì mà “con gái ta thích tên lưu manh”… khóe miệng liền co giật, lầm bầm một câu: “May mà ta không có nương, nếu không thì nguy rồi.”.
“Sao?”. Hiểu Nguyệt không hiểu.
“Không có gì… ha ha.”. Sách La Định cười khan hai tiếng, thầm nghĩ, chắc Bạch thừa tướng phải giận điên lên cho xem.
“Cha ta nói ngươi rất tốt.”. Hiểu Nguyệt đột nhiên nói.
Sách La Định thì lại giật mình: “Hả? Tốt á?”.
“Ngài chính miệng nói với ta mà.”. Hiểu Nguyệt không quên bổ sung một câu: “Yêu cầu của cha ta rất cao! Để được ngài khen tốt cũng không có được mấy người đâu.”.
“Thật không?”. Tâm trạng Sách La Định tốt lên trông thấy.
Hiểu Nguyệt lại ngồi cùng hắn lúc nữa, đợi hắn ăn gà hầm xong rồi bèn thu thập bát đũa chuẩn bị trở về phòng ngủ.
“Nàng không hỏi một chút xem tại sao ta lại giúp Đường Tinh Vũ mà không giúp Đường Tinh Trị à?”. Sách La Định hỏi.
Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái: “Nhất định là ngươi có lý do, ta tin tưởng ngươi. Có điều, ngươi cũng phải cẩn thận một chút.”. Nói xong, đỏ mặt dẫn Tuấn Tuấn đi.
Sách La Định đứng trong sân, sờ cằm nhìn bóng lưng uyển chuyển của Hiểu Nguyệt, trong lòng thầm nói nha đầu này gần đây càng nhìn càng dễ chịu nha, dễ chịu đến không thể dễ chịu hơn nữa.
Đột nhiên lại nghe thấy sau lưng ai đó chen vào nói: “Lão Sách à, cô nương này thật tốt, gả đi… ấy nhầm, cưới đi!”.
Sách La Định quay đầu lại, quả nhiên là Trình Tử Khiêm: “Chuyện bảo ngươi điều tra thế nào rồi?”.
“Có đầu mối rồi!”. Trình Tử Khiêm mở giấy ghi chép ra, nói: “Gần đây đúng là có người chiêu mộ sát thủ, tiến hành rất bí mật, yêu cầu là những người quen thuộc với địa hình vùng núi Đại Bình. Mặt khác, cuối cùng cũng điều tra ra được người kết nối và triệu tập, là Huy công công.”.
“Qủa nhiên là người do Vinh phi mua chuộc sao.”. Sách La Định lắc đầu một cái: “Xem ra ngày đi săn ấy, không phải bà ta muốn Đường Tinh Vũ thắng, mà là muốn Đường Tinh Trị chết à.”.
“Ác như vậy sao?”. Trình Tử Khiêm lắc đầu một cái: “Chơi lớn thật. Thật ra thì ta cũng đã hỏi thăm một chút về chuyện của Nguyệt Như lúc trước, hình như người truyền ra tin tức, có thể là Vinh phi.”.
“Bà ta muốn giá họa cho Lệ phi cùng Hoàng hậu, gây loạn thì giá họa cho Đường Tinh Trị.”. Sách La Định lắc đầu một cái: “Ái dà, thái bình thịnh thế cũng thường bị hủy hoại trong tay mấy nữ nhân mà.”.
“Vậy ngươi định ra nhập bên kia là để ngăn cản bọn họ hành thích à?”. Trình Tử Khiêm hỏi: “Mấy bà đó muốn lôi kéo ngươi để làm con bài dự trù. Thật ra thì trong lòng Hoàng thượng cũng đã đoán được ít nhiều, nếu không sẽ không phái người bảo vệ Nguyệt Như và Tinh Trị rồi. Ngươi nhất định phải nhảy vào bãi nước đục này à? Hay là cứ trực tiếp dẫn người đến bắt được cả người lẫn tang vật rồi giao cho Hoàng thượng xử lý đi?”.
Sách La Định sờ mũi, lắc đầu một cái: “Đến lúc đó hãy nói tiếp.”.
Tử Khiêm than thở: “Ta biết ngươi nghĩ cái gì, hẳn là ngươi muốn có thể hóa giải chuyện này mà vẫn không làm tổn thương hòa khí đi, đỡ phải gây ra rối loạn gì.”.
Sách La Định vẫn tiếp tục im lặng.
“Vậy ngươi phải nhớ kỹ đến những gì vị Thiếp hữu ý đó của ngươi nói.”. Tử Khiêm thấy không thể khuyên được hắn, chẳng còn cách nào khác là vỗ vai hắn khuyên: “Cẩn thận là trên hết.”.
Sách La Định xua tay – Thiếp cái đầu ngươi ấy.
Ngày hôm sau… tin đồn lại vang dội khắp thành, cũng chẳng biết là ai tung ra tin tức, nói lần đi săn này hình như Sách La Định quyết định giúp Đường Tinh Vũ, Đường Tinh Trị phải một mình ứng chiến.
Cho nên, lại có rất nhiều người khó hiểu.
“Chẳng phải Sách La Định và Lục hoàng tử cùng một thư quán à?”.
“Đúng vậy, đâu có lý nào lại đi giúp người ngoài mà không giúp người mình chứ!”.
“Đừng nói nữa, phẩm hạnh của Đường Tinh Vũ không ra gì cũng đâu phải là bí mật, có lẽ Sách La Định và hắn lại rất hợp nhau mới đúng ấy chứ?”.
“Chậc! Lục hoàng tử phải cố gắng lên đó, đừng có thua cái tên lưu manh ấy!”.
“Đúng vậy….”.
Trong thư quán, bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai tìm một mảnh rừng nhỏ để luyện tập.
Hồ Khai nói với Đường Tinh Trị: “Ngươi có nghe nói qua không, Sách La Định có một đạo quân săn thú đặc biệt, chỉ cần một buổi chiều vào rừng săn thú rừng cũng đủ cho cả quân doanh chén một bữa thịnh soạn rồi.”.
Đường Tinh Trị liếc hắn một cái: “Bớt nâng cao sĩ khí địch hạ bớt uy phong ta đi.”.
“Tinh Trị này, ngươi đừng có đấu sĩ với Sách La Định nữa, bây giờ không phải lúc đâu.”. Thạch Minh Lượng cũng khuyên: “Ta thấy Sách La Định cũng chỉ muốn trêu chọc ngươi mà thôi, nếu ngươi muốn người ta giúp một tay, chỉ cần mở miệng nói, cũng đâu có thể để lúc nào người ta cũng chạy đến giúp ngươi mà đến một câu tạ ơn ngươi cũng không buồn nói được.”.
“Cũng đúng, hắn đã giúp chúng ta bao nhiêu lần rồi.”. Cát Phạm nói: “Ngươi chỉ vì Bạch Hiểu Nguyệt nên mới không hợp với hắn mà thôi, thật ra thì…”.
“Ai dà.”. Đường Tinh Trị còn chê mọi người quá phiền phức, nói: “Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, luyện bắn tên cho tốt đi!”.
***
Đầu bên kia, Sách La Định dẫn người đến núi Đại Bình, ra lệnh cho Tử Liêm mai phục cho tốt, chuẩn bị sẵn sàng.
Hôm nay hắn hẹn Đường Tinh Vũ buổi chiều vào thử tên, chẳng biết thằng ranh đó bắn có chính xác không.
Nhưng mà đợi đến tận lúc trời xẩm tối đến nơi mới thấy Đường Tinh Vũ sai một tên hạ nhân tới, nói là hắn ngủ quên mất, bảo bọn Sách La Định tự luyện đi.
Tử Liêm cau mày: “Phù bất khởi A Đẩu. (1)”
Sách La Định lại cười một tiếng: “Không đến càng tốt, đỡ phiền phức.”.